Chương 49: Tuyệt tự
Bị bắt quả tang vẫn còn mặt dày nói được chuyện ấy, tôi không nhịn được nữa "phi" một tiếng chửi anh ta: "Không biết xấu hổ!"
Anh họ cả đưa tay ra: "Nhanh đưa dây chuyền lại đây! Cái này vốn thuộc về nhà họ Liên chúng ta."
"Tốt thôi, để công an vào xác minh xem của nhà ai!"
Tôi lao ra ngoài chộp lấy điện thoại gọi cảnh sát, anh họ cả thấy tôi chuẩn bị báo án thì vồ tới giật điện thoại: "Con khốn này! Sao mày dám!"
"Chỉ có kẻ làm chuyện có tội mới sợ! Đồ vô lương tâm, cả nhà các người đều vô lương tâm! Bố tôi còn nể tình cũ mà giấu mẹ cho cho nhà các người vay tiền. Các người còn chưa biết đủ, dám tới đây ăn trộm! Đồ ăn cướp!"
"Im mồm!"
Anh họ không giật được điện thoại thì xô tôi té xuống sofa, ngồi lên người tôi, cuối cùng giật được máy.
Thấy tôi chưa kịp gọi, anh ta thở phào, ném điện thoại sang một bên rồi túm luôn sợi dây chuyền.
Tôi ôm chặt dây chuyền: "Cút đi! Không cho!"
Anh ta sợ làm đứt dây nên không dám kéo mạnh, bèn quay sang nắm cổ tôi: "Buông ra ngay! Không thì tao bóp chết mày!"
Một gã đàn ông to lớn ngồi đè lên người tôi, bóp cổ tôi, tôi bị nghẹt thở, mắt tối sầm, nhưng vẫn không chịu buông tay: "Không......"
Anh ta cũng chẳng thể bóp chết tôi thật, buông tay ra rồi dịu giọng đi: "Liên Hà, mày làm gì mà cứng đầu thế? Gây thù oán với anh có lợi gì cho nhà mày? Nhà mày sắp tuyệt tự rồi, sau này mày và Liên Huân đi lấy chồng, bố mày còn trông cậy vào ba anh em bọn anh đấy."
Anh vẫn ngồi trên người tôi, tôi đẩy không nổi, chỉ tức giận đáp: "Trông cậy vào mấy gã như anh? Chị tôi một tháng kiếm tiền còn nhiều hơn cả ba anh em nhà anh cộng lại! Anh còn không kiếm nổi vợ, đẻ không ra con mới gọi là tuyệt tự!"
Tôi đâu có biết chị thực sự kiếm được bao nhiêu, tức thì nói vậy thôi, ai ngờ anh ta tin thật: "Gì cơ? Chị mày kiếm nhiều tiền thế mà bố mày chỉ mới cho nhà tao vay có hai vạn! Hừ, vậy thì sợi dây này với mấy người còn chẳng đáng gì, đưa cho tao!"
"Không cho!"
Nhìn thấy anh ta lại sắp bóp cổ tôi, tôi vùng vẫy, chộp lấy cái đèn pin để trên bàn trà bổ thẳng vào mặt anh ta một cú.
Chẳng biết đánh trúng sống mũi hay mắt, anh ta kêu "á" một tiếng, ôm mặt ngã ra sau. Tôi vội nhảy xuống sofa, giật điện thoại chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa thì đụng phải một vòng ôm lạnh ngắt.
Tôi hoảng quá, nghĩ chắc là mấy anh em nhà anh ta hợp tác, liền vung tay đấm thẳng vào người đó.
Một bàn tay mang găng da đen chặn lấy nắm đấm của tôi, khẽ kéo tôi sang một bên.
Đấm hụt, tôi ngẩng lên nhìn thì lập tức nép sau người đó, chỉ tay vào trong hô to: "Anh Cư Diên! Cứu với! Trong nhà có kẻ trộm!"
Cư Diên không khách sáo với anh họ, chỉ một cuộc gọi là anh họ của tôi bị đưa thẳng lên đồn công an ngủ một đêm.
Mai chắc chắn bác cả và gia đình ông ta sẽ lôi nhau lên bệnh viện gây ầm ĩ, mẹ tôi biết bố đã cho họ vay tiền thì càng không để yên.
Tôi ngồi trong xe của Cư Diên, nghĩ đến mớ chuyện này mà choáng cả đầu.
Không có ngày nào là yên ổn cả.
Tôi nhìn sang Cư Diên bên cạnh: "Anh Cư Diên, sao anh lại ở trước nhà em thế?"
Cư Diên nhìn thẳng về phía trước: "Dì bảo anh tới đón em về nhà Liên Huân ngủ."
"Ồ?"
Hình như mẹ tôi sợ tôi lại sang nhà Yến Lạc ngủ.
Giờ ngay cả nhà mình tôi cũng chẳng dám về, cái cảnh anh họ cả trốn trong nhà vệ sinh làm tôi sợ chết khiếp.
Khuya thế này, tôi cũng không muốn quấy rầy Yến Lạc, lại làm mẹ Yến và mọi người lo lắng.
Tôi chỉ có thể tới nhà chị gái thôi.
"Này, anh Cư Diên, tuần trước cũng là mẹ em gọi điện nhờ anh tới bệnh viện phải không? Lần này lại cứu em nữa, anh đối xử với nhà em tốt quá. Nhưng mà em nghe chị gái nói hai người vẫn chưa quay lại với nhau. Sao anh không nói chuyện nhà cưới cho chị ấy biết?"
Cư Diên hỏi: "Em thích chỗ đó không?"
Tôi bật cười: "Đương nhiên thích rồi! Vừa đẹp vừa rộng, vị trí lại quá tuyệt..."
"Vậy tặng em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip