Chương 5: Không được xem máy tính bảng

Đang ngủ, bỗng có thứ gì đó nóng ẩm, ướt át, thở hổn hển liếm lên mặt tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc hét lên một tiếng, hất tung chăn ra.

Yến Lạc mở cửa bước vào: "Sao thế?"

Tôi còn chưa hết sợ thì thấy mình đã đẩy cái gì đó ngã nhào.

Hóa ra là Cà Ri.

Nó bị tôi hất ngã ngửa trên giường, bốn chân giơ cao. Lúc này nó nhanh nhẹn lồm cồm bò dậy, nhìn chúng tôi với bộ mặt vô tội, yếu ớt sủa "gâu gâu".

Yến Lạc bế nó lên: "Xin lỗi, dạo này nó biết mở cửa rồi, có làm cậu sợ không? Sao cậu kêu to thế, nó cắn cậu à?"

Tôi vội lau nước dãi của Cà Ri dính trên mặt, tim vẫn đập thình thịch: "Không cắn, chỉ bị dọa thôi."

Tôi còn tưởng lại mơ thấy Cư Diên.

Bị dọa thế này chắc chắn không ngủ tiếp được, tôi đưa tay ra vuốt lông Cà Ri: "Xin lỗi bé Cà Ri, vừa nãy có làm em bị đau không?"

Cà Ri là con chó hoang được mẹ Yến nhặt về. Chú chó con ở nhà họ Yến được ăn no ngủ kỹ, lớn lên tròn trĩnh đáng yêu.

Nó không hề để bụng, dẫm vào đùi Yến Lạc rồi nhảy vào lòng tôi. Cái đầu lắc qua lắc lại, cái đuôi quay như chong chóng nhỏ.

Yến Lạc nhắc tôi: "Ê ê, đến lúc làm bài tập rồi đấy."

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, vội bật dậy: "Đã một tiếng rồi hả, sao bây giờ mới gọi tớ!"

"Ngủ thêm chút nữa có sao đâu. Tớ phải đưa Cà Ri đi tiêm vacxin, cậu ở nhà làm bài đi."

Cậu ấy không ở nhà, tốt quá, tôi gọi lại: "Bài của cậu làm xong chưa? Cho tớ xem chút đi."

Yến Lạc biết tôi kiểu gì cũng không làm xong nên bất lực nói: "Ở trên bàn đấy, những bài cậu đã làm thì xem, chưa làm thì tự làm đấy."

Tôi vỗ ngực: "Cậu phải tin vào nhân phẩm của tớ chứ!"

Cậu ấy ôm Cà Ri bước tới cửa, vừa lo lắng vừa dặn dò: "Lớp 12 rồi, phải tự giác."

"Biết rồi biết rồi, cậu đi nhanh đi."

Cậu ấy vừa đi, tôi lập tức lôi bài tập của cậu ra.

Vì cậu đã làm xong, nên cũng có thể coi là tôi cũng làm xong.

Có điều, thành tích của Yến Lạc trong lớp cao hơn tôi đến mười mấy, hai chục bậc, chép hết thì quá nguy hiểm. Thế nên một số bài khó vẫn phải tự làm, có sai cũng phải sai sao cho đúng với trình độ của mình.

Chỉ là đề gì mà khó thế, làm chưa được bao lâu tôi đã bí, đành lôi máy tính bảng của cậu ấy ra, mở app giải đề.

Màn hình máy tính bảng của cậu cũng sạch sẽ ngăn nắp y như căn phòng vậy, ứng dụng đều được sắp xếp phân loại vào từng thư mục, tìm cái gì cũng rất dễ.

Nhưng lục hết thư mục vẫn không thấy app giải đề!

Học sinh giỏi đáng ghét!

Tôi bực mình vỗ vào máy tính bảng như đang vỗ Yến Lạc, không biết bấm trúng chỗ nào, giao diện bỗng nhảy sang video, tự động bật một bộ phim.

Mở đầu thấy chữ FBI.

Chắc là phim Mỹ thể loại trinh thám ly kỳ rồi.

Tôi ôm máy ngồi trên giường, tính còn dư thời gian nên xem chút.

Ai ngờ hoá ra là phim Nhật, cảnh đầu tiên là một đám người chen chúc trong chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm.

Nữ chính trang điểm chỉn chu, kẹt trong đám nhân viên công sở mặt mày vô cảm, cô ấy cũng mang dáng vẻ mệt mỏi, hoang mang.

Xem mà lòng tôi chùng xuống, thầm nghĩ liệu sau này có phải ngày nào cũng như cô ấy, chen chúc trên tàu điện ngầm hay không?

Không được, phải học thật tốt, vào trường tốt, kiếm công việc ổn định, ít nhất phải mua được xe.

Nhưng phim không chỉ kể cuộc sống công sở của nữ chính mà dần trở nên bất thường.

Nữ chính gặp phải một gã biến thái trên tàu điện ngầm. Ban đầu bàn tay đó chỉ thử chạm nhẹ một cái, cô ấy cau mày, chỉ né tránh chứ không lên tiếng. Thấy vậy, gã càng lấn tới, bắt đầu xoa nắn khắp người cô ấy.

Cô ấy vừa ghê tởm vừa kháng cự nhưng không thoát ra được. Đôi tay kia càng lúc càng quá đáng, cuối cùng vén cả váy bút chì của cô ấy lên...

Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt nữ chính, không rõ là đang đau đớn hay chìm vào khoái cảm, cả người tôi rối loạn hết cả.

Yến Lạc, người bạn từ thời mặc quần thủng đít lớn lên cùng tôi, hình mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè...

Vậy mà cậu ấy lại...

Cậu ấy đã không còn trong sạch nữa!

Đúng lúc đó, Yến Lạc bất ngờ bước vào. Vừa nhìn thấy màn hình máy tính bảng, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, gần như lao tới giật phăng máy khỏi tay tôi rồi tắt đi. Cậu trừng mắt nhìn tôi, gương mặt căng cứng: "Sao lại lục máy tính bảng của tớ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip