Chương 50: Chia tay
Anh định tặng căn hộ tân hôn của anh và chị cho tôi?
Phản ứng đầu tiên của tôi là: anh đang đùa tôi đấy à.
Nhưng Cư Diên xưa nay chưa từng đùa kiểu này.
Chắc chắn là tôi nghe nhầm.
Tôi giả vờ như chưa từng nghe câu đó, nói lảng sang chuyện khác: "Lát nữa chúng ta cùng lên nhé? Anh có thể nói chuyện với chị một chút."
Anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tiếp tục lái xe, như thể câu vừa rồi chưa từng tồn tại.
Đến nhà chị, thấy Cư Diên đưa tôi về, sắc mặt chị lập tức trầm xuống.
Nghe tôi kể chuyện anh họ cả lẻn vào nhà ăn trộm, chị hít mạnh một hơi: "Cái gì? Sao anh ta có thể làm thế..."
Sợ chị không tin, tôi mở cổ áo cho chị xem: "Anh ta còn bóp cổ em, chị xem này!"
Cổ họng vẫn còn đau, vết bầm chắc hằn rõ. Chị chỉ liếc qua rồi kéo áo tôi lại, lạnh giọng dặn cài cúc vào. Sau đó quay sang Cư Diên: "Thật sự phiền anh quá, cảm ơn. Khuya rồi để em tiễn anh xuống."
Cư Diên đứng dậy, nói với tôi: "Nghỉ ngơi sớm nhé."
Nói xong thì theo chị ra ngoài.
Họ vừa khuất bóng, tôi lập tức chạy ra ban công, thò đầu xuống nhìn.
Dưới sân, hai người đứng cạnh nhau, trò chuyện rất lâu.
Tôi chắp tay cầu khấn trong lòng: Nhanh làm hòa đi, nhanh làm hòa đi, nhanh làm hòa đi...
Kết quả, chị lại vung tay tát anh một cái thật kêu!
Một tiếng "bốp!", tôi ở trên lầu còn nghe rõ rành rành, tim giật thót một cái: Tổ tiên ơi, lần này lại sao nữa đây?!
Chị quay đầu chạy thẳng về, vừa khóc vừa lao lên.
Cư Diên thì đứng yên tại chỗ, đưa tay sờ gương mặt vừa bị đánh rồi xoay lưng bỏ đi.
Chị khóc nức nở chạy vào nhà, chẳng buồn để ý đến tôi, lao thẳng một mạch vào phòng với một tiếng "rầm" đóng cửa.
Tôi đứng ngẩn ngơ trong phòng khách, hết nhìn về phía chị, lại ngó xuống ban công.
Không nghe được họ nói gì, nhưng tám chín phần là ... chia tay rồi!
Xong đời.
Chắc chắn mẹ sẽ lột da tôi mất.
Đêm đó, chị trằn trọc không ngủ, tôi cũng thế.
Trong đầu cứ luẩn quẩn mãi ba chuyện: anh họ cả trốn trong nhà tắm, câu nói "vậy tặng em đấy" của Cư Diên và tiếng khóc nghẹn ngào trong phòng chị.
Chị với Cư Diên đã rạn nứt lại khiến tôi nhớ tới chuyện ngu ngốc mình gây ra hôm mùng Một Tết, càng nghĩ càng bứt rứt, càng nghĩ càng hối hận.
Đến khi trời hửng sáng, tôi bật dậy khỏi giường.
Hoàn toàn không chợp mắt nổi.
Đột nhiên, điện thoại reo vang.
Nhìn màn hình hiển thị là mẹ gọi.
Không muốn nghe, mà cũng không dám không nghe, tôi đành bắt máy: "Alô, mẹ..."
"Liên Hà!" Mở màn là tiếng sấm quen thuộc, tiếp theo là một tràng pháo liên thanh: "Mày đang ở đâu? Lại sang nhà Yến Lạc rồi à? Mẹ bảo Cư Diên đưa mày sang nhà chị rồi cơ mà? Bác cả nói anh họ mày đến nhà mình, giờ còn chưa về, nó đâu rồi..."
Tôi nói: "Mẹ đưa điện thoại cho bố, con muốn nói với bố."
"Bố mày ở ngay cạnh, có gì không thể nói?!" Rồi giọng bà bỗng nhỏ đi một chút: "Mẹ bật loa ngoài rồi, bố mày cũng đang nghe, nói đi!"
Thế ... thế thì được thôi.
Hai người cố mà bình tĩnh đấy nhé.
Thế là tôi đem chuyện anh họ nửa đêm lẻn vào nhà ăn trộm, Cư Diên gọi công an rồi đưa tôi sang nhà chị kể lại hết.
Mẹ tôi vừa nghe xong, quả nhiên nổ tung: "Ông cho nhà họ vay hai vạn á? Họ thấy chưa đủ còn mò tới nhà mình ăn trộm? Trên đời sao lại có kẻ mất hết liêm sỉ như vậy? Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi!"
Bố ở bên cạnh khuyên nhủ: "Bà nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện..."
Mẹ tôi thì như bình gas bị châm lửa, tức giận bừng bừng: "Bệnh viện thì làm sao? Họ có thương xót ông nằm viện không? Hai bàn tay trắng tới thăm, quay đầu lại lẻn đi ăn trộm nhà ông, đó có phải việc một con người nên làm không?
"Cũng tại ông nhu nhược, nên bọn họ mới hết lần này tới lần khác lấn tới! Lần này mà dám động đến đầu tôi, thì tôi nhất định cho nó vào tù bóc lịch vài năm cho sáng mắt ra! Đinh Lâm tôi không dễ bắt nạt đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip