Chương 51: Người một nhà
Nửa tiếng sau, tất cả những người liên quan đã tụ tập đông đủ trong phòng bệnh.
Bác dâu vừa khóc vừa mếu nói tôi quá nhẫn tâm, có chuyện thì gia đình phải đóng cửa xử lý chứ sao lại đưa người tới đồn cảnh sát, để lại án tích.
Nếu bên nhà gái mà biết thì hôn sự sẽ không thành, sau này con cái còn chẳng thể thi công chức, cuộc đời sẽ bị hủy hoại.
Mẹ tôi gắt: "Sợ mà còn đi ăn trộm? Chính Liên Hà bắt được mới lộ ra, ai biết dạo này nó đã mò vào nhà mấy lần rồi? Tôi còn phải về kiểm tra xem có mất gì khác không."
Bác dâu và mẹ tôi vốn không ưa nhau, bác dâu lập tức vỗ đùi ngồi bệt xuống, quay sang khóc lóc kể lể với bác cả: "Cô vu oan cho Liên Bắc! Con trai chúng tôi lo cho em gái, tối đến muốn sang xem thử, thấy dây chuyền đẹp nên mới cầm thử xem. Có vậy thôi lại thành là kẻ trộm!"
Bác cả lắp bắp, ấp úng, tỏ ra sợ sệt.
Ông ta không vô liêm sỉ như vợ, không dám mở miệng chối cãi.
Mẹ tôi khoanh tay đứng một bên như đang xem trò hề: "Ồ, lo cho Liên Hà sao không để nó ở nhà chị? Sao lại chọn lúc nhà không người mà tới? Ai mở cửa cho nó? Hộp trang sức có ba ổ khóa, chìa khoá do tôi giữ, làm sao nó lấy được dây chuyền?"
"Thì... nó..."
Bác dâu bị mẹ tôi chất vấn không nói được một lời.
Dù mỗi lần mẹ mắng đều khiến tôi tức giận, nhưng chửi người khác thì tôi lại thấy rất sảng khoái.
Lúc này bác dâu mới để ý thấy có mình bà đang ngồi, mọi người đều đứng, bà phải ngẩng đầu nhìn mọi người.
Thế là bà đứng dậy, phủi phủi mông, nhìn chằm chằm bố tôi: "Lão Tam, anh nói gì đi chứ! Cháu ruột anh bị vu oan thành ăn trộm, còn bị lôi vào đồn cảnh sát, người chú như anh có thấy dễ chịu không?
Mặt bố tôi đầy khó xử.
Thấy ông lại sắp làm "thánh phụ" nữa rồi, tôi vội xông lên, kéo cổ áo cho ông xem: "Bố! Đây là dấu tay anh họ bóp đấy! Anh ta muốn giật dây chuyền, con không đưa, thế là anh ta bóp cổ con!"
Sáng nay soi gương, vết hằn do bàn tay thô bạo để lại sau một đêm càng rõ rệt.
Bố nhìn vết trên cổ tôi, cuối cùng ánh hào quang "thánh phụ" cũng tắt ngấm, kinh ngạc nói: "Là nó bóp thật à?"
Bác dâu thấy thế thì kéo tôi qua, liếc một cái rồi phán: "Đấy là dị ứng, tự mày gãi ra chứ gì nữa!"
Mẹ biết anh họ thật sự động tay động chân với tôi nên càng thêm tự tin. Đúng lúc có một bác sĩ đi ngang qua cửa, mẹ tôi túm ngay lại: "Bác sĩ, ông nhìn hộ cái, con gái tôi bị dị ứng hay là bị người ta bóp cổ?"
Bác sĩ bị kẹp giữa mẹ tôi và bác dâu, ánh mắt y như con cừu non lạc đàn.
Mẹ tôi đẩy tôi ra trước mặt ông. Có mục tiêu rồi, ông mới lúng túng xoa tay kéo áo tôi xuống xem, rồi nói với mẹ tôi: "Không phải dị ứng, là bị bóp cổ..."
Lời vừa dứt, mẹ tôi lập tức ngẩng đầu nhìn bác dâu với vẻ đắc thắng: "Nghe chưa! Là bóp cổ! Con trai chị chạy đâu cho thoát!"
Bác sĩ dè dặt hỏi: "Có cần kê thuốc không?"
Mẹ tôi phẩy tay: "Cảm ơn, không cần! Để sau còn đi giám định thương tích!"
Bác sĩ cũng là người từng trải, đi qua bao sóng gió, nên chỉ bình thản bỏ đi.
Bác dâu cùng đường bí lối, bác cả ở bên cạnh cũng chẳng giúp được gì. Bà ta hít hít mũi, bắt đầu nức nở: "Lão Tam, em dâu, xin hai người nể tình giơ cao đánh khẽ, tha cho thằng Liên Bắc một con đường sống đi! Nhà tôi còn Liên Nam, Liên Đông sắp phải đi xem mắt, nếu để người ta biết trong nhà có người có tiền án, còn ai chịu gả con gái đến nữa chứ, hu hu..."
Cũng thật khó cho bà ta, ầm ĩ đến thế mà vẫn có thể hạ mình cầu xin mẹ tôi.
Mẹ tôi quay mặt đi, chẳng thèm để ý.
Lần này coi như bà bắt được cơ hội, bao nhiêu hận cũ oán mới tích tụ bấy lâu đều có thể dốc ra một lượt.
Bố tôi nhìn bác dâu rồi lại nhìn sang tôi, chần chừ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm: "Chị dâu, đừng khóc nữa, dù sao cũng là người một nhà. Tiểu Hà không bị thương nặng, dây chuyền cũng chưa mất, chuyện lần này coi như bỏ qua đi."
Mẹ tôi trừng mắt nhìn ông, không tin nổi: "Cái này cũng bỏ qua được? Liên Bắc mò vào nhà mình ăn trộm, còn bóp cổ Liên Hà đến mức đó, ông muốn bỏ qua? Chẳng lẽ phải để nó bóp chết con gái ông thì mới tính là chuyện sao?!"
Bố tôi quát lớn một tiếng: "Tôi nói bỏ qua là bỏ qua! Đừng nói nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip