Chương 57: Tự lo chưa xong
Bố tôi luôn cảm thấy mình chưa đủ quan tâm chị. Nghĩ lại mấy hôm nay tối nào chị cũng đến thăm mà ông lại không nhận ra điểm gì bất thường. Giờ nhớ lại thì vừa tự trách vừa xót con gái.
"Trước giờ mẹ con cứ gọi Cư Diên sang, bố đều mắt nhắm mắt mở, nghĩ thôi thì để bà ấy vun vén cho chúng nó. Ai ngờ hai đứa đã..."
"Không biết Tiểu Huân thấy thế thì trong lòng lại khó chịu đến mức nào! Tiểu Hà, con cũng vậy, chị con không nói, sao con không chịu nói sớm cho bố biết?"
"T... con..."
Tôi không nót tất nhiên là vì sợ bị ăn đòn rồi!
Còn về phần tại sao chị lại giấu, tôi làm sao biết được.
Bất ngờ thế này, bố tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến nhà bác cả nữa: "Đúng là phải nhanh chóng chuyển khoản lại cho Cư Diên. Cậu ta vốn là người tử tế, mình lại càng không thể để thằng bé chịu thiệt. Giờ số tiền lớn đều ở chỗ mẹ con, muốn chuyển thì phải nói thẳng sự thật với bà ấy. Con lấy điện thoại ra đây, bố gọi cho chị con, hỏi rõ xem rốt cuộc thế nào."
"Vâng."
Điện thoại vừa kết nối, ngoài dự đoán, chị lại nói: "Con với Cư Diên chưa hề chia tay, sao phải trả lại tiền cho anh ấy?"
Bố ngạc nhiên nhìn sang tôi: "Nhưng Tiểu Hà vừa bảo là các con..."
Giọng chị lạnh nhạt: "Đấy là chuyện giữa con với Cư Diên, em ấy thì biết gì?"
"Tiểu Huân, có phải mẹ con đang ở bên cạnh, con không tiện nói?"
"Mẹ ngủ rồi. Bố, con với anh ấy rất tốt, bố đừng lo. Bố cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Con còn chút việc phải xử lý, con cúp trước đây."
"Ừ, được, con làm xong thì nghỉ sớm đi."
Điện thoại ngắt, bố quay sang nhìn tôi.
Tôi vội xua tay: "Lần này con không bịa thật mà! Tuần trước ở đồn cảnh sát con có hỏi, chính anh Cư Diên nói đã chia tay rồi, còn bảo chị sẽ gặp được người tốt hơn nữa ạ!"
Bố tôi ngẩn người, tự lẩm bẩm: "Thế rốt cuộc là chia tay hay chưa?"
Tôi nói: "Trời ơi, con cũng đâu biết. Nhưng tóm lại tiền nhà mình phải ưu tiên trả cho Cư Diên trước, còn chuyện bên nhà bác thì bố đừng dính vào nữa!"
"Ừ, thôi vậy."
Nghe ông nói thế, tôi mới nhẹ cả người.
Nặng tình là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai chứ?
Cái kiểu như bác cả bác dâu, toàn hạng chẳng biết cảm ơn, đối xử tốt với họ thì được gì ngoài việc bị hút cạn máu mà thôi.
Bác dâu lúc nào cũng tự hào vì ba đứa con trai của bà ta, bây giờ chính là lúc để mấy đứa con ngoan đó bỏ tiền bỏ sức ra. Nhà tôi tuyệt đối không làm kẻ ngốc đi trả nợ cờ bạc thay họ.
Chị có thật sự chia tay hay không, tôi mặc kệ.
Vì câu nói dối kia, tôi từng bị đánh, từng xin lỗi, từng cố gắng làm mối cho họ.
Nhưng một cặp đã chuẩn bị đính hôn, có thể chỉ vì một câu của tôi mà tan vỡ sao? Có lẽ đúng như Yến Lạc nói, giữa họ vốn đã có vấn đề, tôi chỉ tình cờ phạm lỗi vào đúng lúc thôi.
Nghĩ vậy thì có hơi vô tình, nhưng giờ tôi còn chưa lo xong chuyện của mình, đâu có tâm trạng nghĩ cho ai khác.
Tuần sau là kỳ thi thử lần hai, kết quả cơ bản có thể phản ánh đúng trình độ thi đại học. Tôi đã tra điểm chuẩn của Đại học Vân Thành, với số điểm hiện tại thì còn chênh vênh lắm, phải cố hết sức mới được.
Sáng hôm sau, ăn xong cơm tôi chuẩn bị sẵn bữa trưa và tối cho bố, rồi gọi Yến Lạc cùng trở lại trường. Cậu cũng cần luyện đề để giữ vững phong độ.
Tất nhiên là cũng có những "học thần" dễ dàng thoải mái là lấy điểm cao, nhưng những học sinh giỏi quanh tôi thì đều vô cùng chăm chỉ.
Như anh Khởi, số đề luyện thi anh ấy làm chồng lên còn cao hơn cả người.
Còn chị tôi, ba năm cấp ba đã dùng hết cả một thùng ruột bút.
Yến Lạc suốt ngày cười nham nhở trông giống hệt con cún ngốc nhà cậu, thế mà cũng nghiền ngẫm bộ đề 53 hết lần này đến lần khác.
Còn tôi, ngay cả một lần cũng chưa làm xong trọn bộ.
Với cái tính lười chảy thây này mà còn mơ mộng sang Mỹ?
Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ!
Nhưng ít nhất, tôi phải đủ điểm để vào được Đại học Vân Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip