Chương 58: Mì trộn bạc hà
Kỳ thi thử lần hai được sắp xếp vào thứ năm và thứ sáu, vì là kỳ thi liên khu nên tuần sau mới có điểm.
Tuần này vừa hay được nghỉ hai ngày cuối tuần, thứ sáu thi xong là tôi được về nhà.
Tôi cảm thấy lần này làm cũng tạm ổn, trước kỳ thi đã luyện không ít đề chuyên môn, lại còn có ghi chép của Yến Lạc giúp sức, chắc sẽ cao hơn kỳ thi thử lần một một chút.
Nhưng thi cử cũng giống như đánh bạc, chưa mở cửa thì chẳng bao giờ biết mình lời hay lỗ.
Dù sao cũng thi xong rồi, tạm gác lại, nghỉ phép về nhà thôi!
Tôi đang thu dọn đồ trong ký túc xá, mấy bạn cùng phòng bàn tán chuyện kỳ thi và nguyện vọng.
Tiểu Lan, cô bạn ở giường trên hỏi tôi: "Liên Ngẫu, nguyện vọng của cậu không phải là ở Thủ Đô à, sao lại đổi thành Vân Thành rồi? Không định thi cùng một trường đại học với Yến Lạc nữa hả?"
Tấm bảng đen ở phía cuối lớp học được làm thành bảng nguyện vọng, ai đăng ký gì đều viết lên đó, mọi người đều có thể xem.
Yến Lạc cũng không khoe khoang chuyện chuẩn bị đi du học, nguyện vọng của cậu ấy vẫn ghi ở Thủ Đô, chỉ có tôi là đổi.
Tôi nói: "Không muốn đi nữa. Vân Thành tốt mà, gần nhà lại không lạnh."
Tiểu Lan nói: "Mẹ tớ cũng bảo nên thi vào trường Vân Thành, gần nhà, tiện cho bố mẹ chăm sóc. Nhưng mà với thành tích của tớ thì không đủ. À đúng rồi, Nguyên Tố, bố cậu không phải là giáo sư khoa Hóa của Vân Đại sao, sao cậu không thi Vân Đại?"
Nguyên Tố nói: "Không thi! Nửa đời trước bị ông ấy quản đủ rồi, tớ không muốn lên đại học còn phải gặp cái bản mặt nghiêm khắc đó nữa. Tớ muốn đi Tây Kinh, ở đó có nhiều viện bảo tàng, lại còn sản sinh nhiều soái ca chân dài..."
Bạn giường trên của cậu ấy, Tiểu Mẫn nói: "Cậu thích viện bảo tàng thế, thật tiếc lại phải theo học khối tự nhiên."
Nguyên Tố bực bội nói: "Chứ còn gì nữa! Tất cả đều do bố tớ hại! Ông ấy học Hóa, rồi bắt tớ học Hóa. Nhìn thấy Hóa là tớ muốn nôn! Thế mà còn đặt tên cho tớ là Nguyên Tố nữa chứ!"
Tôi nói: "Cũng may không đặt là Nguyên Tử."
Nguyên Tố đáp: "Cái đó là tên dự phòng đấy! Ông nội tớ nói nghe giống tên lính Nhật quá nên không cho dùng, nên mới đặt là Nguyên Tố."
Tiểu Lan nói: "Thật ra tên Nguyên Tố cũng hay mà, Tố Tố, Tố Tố, nghe vừa tiên khí vừa thoát tục."
Nguyên Tố cười khổ: "Thôi đi, ở nhà bố tớ toàn gọi tớ là Bối Bối, nghĩa là Bari trong dãy Beri - Magie - Canxi - Stronti - Bari đó!"
Cả ký túc xá cười ầm lên.
Tôi lau nước mắt vì cười, khoác ba lô lên: "Các chị em, tớ về trước đây."
Nguyên Tố gọi với theo: "Ngày mai tớ phải đưa đồ cho bố, cậu đi không? Tiện thể dẫn cậu tham quan Vân Đại, trưa chúng ta có thể ăn cơm ở đó."
Mắt tôi sáng lên: "Được đấy! Để tớ về hỏi bố, nếu được thì tối báo lại cậu."
"Ừ."
Về đến nhà đã thấy Lão Phật Gia hồi cung và đang xem TV.
Thấy tôi về, mẹ hỏi: "Thi thử xong rồi à? Làm được không?"
Nghe giọng điệu thì tâm trạng bà hiện giờ khá ổn định, nhưng cũng không thể lơ là.
Tôi dè dặt đáp: "Cũng được ạ, đề làm hết rồi."
"Ừm..."
"Mẹ ơi, bố con đâu rồi?"
Mẹ nói: "Vừa xuống dưới đổ rác, con không gặp à?"
Trong tòa nhà có hai thang máy, chắc là đi ngược đường.
Tôi hơi bực: "Sao mẹ lại để bố đi đổ rác, ông ấy còn phải chống nạng cơ mà."
Mẹ thản nhiên: "Ông ấy ngày nào cũng rảnh rỗi chả có việc gì, đi có vài bước thì làm ông ấy mệt được chắc?"
Cái gì mà rảnh rỗi chả có việc gì? Bố tôi mới xuất viện, còn què một chân, sao đi làm được.
Tôi hậm hực ném balô xuống: "Con đi tìm bố!"
Trên TV, bà mẹ chồng đang bắt nạt con dâu, mẹ tôi tiếc nuối không rời mắt, chỉ tiện tay gọi với theo: "Mua thêm ít bạc hà nhé! Tối nay bảo bố con làm mì trộn bạc hà!"
"......" Haiz, khổ thân ông bố đáng thương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip