Chương 59: Cản trở

Xuống lầu không thấy bố đâu, tôi gọi điện thì ông bảo đang ở chợ.

Thế là tôi lại chạy sang chợ gần nhà tìm.

Vừa bước vào, không chỉ có ông, mà còn cả mẹ Yến và Yến Lạc nữa. Dì đi bên cạnh bố tôi, còn Yến Lạc thì xách một giỏ đầy ắp rau.

Mẹ Yến thấy tôi lập tức vẫy tay: "Tiểu Hà! Ở đây!"

Tôi mừng rỡ chạy lại: "Sao dì cũng ở đây ạ? Yến Lạc, nặng không, đưa tớ xách cho một chút."

Yến Lạc nói: "Có nặng bao nhiêu đâu, đi cùng là được."

Mẹ Yến vừa đi vừa nói: "Dì với Yến Lạc đi chợ thì gặp bố con. Ông ấy chống nạng, không xách nổi đồ nặng, vừa hay tiện đường đi cùng."

Tôi nói: "Cảm ơn dì nhiều ạ."

Mẹ Yến lại hỏi: "Mẹ con còn ở nhà Tiểu Huân chưa về à?"

Tôi nhìn bố dò hỏi: "Cái đó... mẹ..."

Bố tôi cười khổ: "Chưa về."

Xem ra ông cũng ngại nói chuyện mẹ bắt ông ra ngoài làm việc, còn mình ở nhà xem TV.

Yến Lạc bắt gặp ánh mắt trao đổi của chúng tôi, khẽ cười rồi quay mặt đi.

Tôi lén chọc một cái vào hông cậu ấy.

Mẹ Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn thật lòng quan tâm: "Anh Liên, không phải tôi lắm lời đâu. Nhưng Tiểu Huân, Tiểu Hà đều đã lớn cả rồi, một đứa sắp lấy chồng, một đứa chuẩn bị vào đại học, chỗ cần tiền nhiều lắm. Anh cũng nên nghĩ cho hai đứa."

"Bao năm nay anh không có lỗi gì với anh trai mình, cái đống rắc rối này thì thôi đi đừng lo nữa. Nhà người ta đông người, tự lo liệu được."

Tôi phụ họa: "Đúng đúng ạ."

Mẹ Yến lại nói: "Còn cả thằng cháu lớn của anh, làm toàn những việc chẳng ra gì. Để nó vào tù ngồi vài năm cũng tốt, cho nó biết suy nghĩ, cai được cờ bạc. Ra tù nó cũng mới hơn ba mươi tuổi, vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Người ta ai cũng có số mệnh, một mình anh quản không xuể đâu."

Tôi lập tức gật: "Đúng rồi, đúng rồi."

Bố tôi thấy tôi với dì phối hợp ăn ý, không nhịn được cười: "Được, không lo nữa. Tuần trước Tiểu Hà cũng nói với tôi gần giống thế. Haiz, con người có tuổi rồi, sức lực chẳng còn như trước, đúng là quản không nổi nữa."

Mẹ Yến mỉm cười: "Thế mới phải, lo cho gia đình mình trước là quan trọng nhất. Anh cũng nên bảo chị Đinh về nhà sớm đi. Tiểu Huân đang yêu đương, chị ấy ở đó cũng bất tiện cho tụi nhỏ..."

Đang nói, một giọng lạnh lẽo vang lên từ sau lưng: "Tôi làm phiền ai hả?"

Tiếng mẹ tôi bất ngờ vang lên làm cả đám giật nảy, quay lại thấy quả thật là bà.

Mẹ Yến lập tức chào: "Ôi chao, chị Đinh! Chúng tôi vừa bảo anh Liên đi đón chị, chị đã về rồi."

Mẹ tôi bước tới chen vào giữa hai người, cố tình đỡ lấy bố: "Tôi về lâu rồi, hai người này mãi không về, nên tôi xuống xem."

Rồi bà nhìn bố, nửa cười nửa không: "Chuyện trò vui nhỉ, nói xấu tôi đấy à?"

Mẹ Yến vội giải thích: "Chị chưa nghe hết, tôi nói là chị ở bên nhà Tiểu Huân thì sẽ gây bất tiện cho chuyện tình cảm của tụi nhỏ thôi."

Bố tôi cũng thấy mẹ có phần gay gắt: "Không ai nói xấu bà cả, người ta quan tâm mình thôi, đừng phản ứng quá."

Tuy mẹ không nói gì nữa nhưng mặt vẫn hừng hực khí thế. Mẹ Yến đương nhiên cũng nhìn ra, vỗ vai Yến Lạc: "Anh Liên, chị Đinh, tôi còn chưa mua đồ, đi trước đây. Yến Lạc, con đưa Tiểu Hà về nhà nhé."

Yến Lạc đáp một tiếng.

Tôi quyến luyến nhìn dì: "Dì..."

Mẹ Yến xoa đầu tôi: "Mấy hôm nay muốn ăn gì thì đừng bảo bố con nấu, sang nhà dì, dì nấu cho."

Nói xong, dì rút lui.

Mẹ tôi lườm tôi một cái, lại giả vờ cười với Yến Lạc: "Yến Lạc, giỏ để Tiểu Hà xách là được, cháu mau đi theo mẹ đi."

"Vâng."

Yến Lạc cũng chẳng muốn ở lại, đưa giỏ cho tôi, nói tạm biệt rồi đi.

Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy cùng dì biến mất trong đám đông, thật sự hiểu rõ thế nào gọi là trông mòn con mắt.

Dì Yến! Yến Lạc!

Khỉ thật!

Hai người bỏ tôi lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip