Chương 61: Tôi bị say xe
Vì tôi rất ít khi nhắc tới chị gái ở trường, nên đây là lần đầu Nguyên Tố nghe thấy cái tên Cư Diên.
Cô nàng tò mò hỏi: "Người đó là ai vậy?"
"Bạn trai của chị tớ. Anh ấy cũng ở Vân Thành. Anh ấy nói chiều nay sẽ đến đón, bọn mình đi nhờ xe anh ấy về nhé?"
Nguyên Tố gật đầu cái rụp: "Quá ngon, tiết kiệm được tiền vé. Ê, Liên Ngẫu, bạn trai của chị cậu trông thế nào? Có ảnh không?"
"Tạm được thôi, tớ không có ảnh. Nhưng lát gặp thì nhớ đừng nhắc đến chị tớ, dạo này hai người hơi lằng nhằng."
"Cãi nhau à?"
"Tớ cũng chẳng rõ." Tôi cúi đầu cắn miếng chả cá viên, mắt sáng lên: "Ôi, cái này ngon nè!"
"Đưa đây tớ thử." Nguyên Tố gắp một viên, cũng xuýt xoa: "Đỉnh hơn hẳn mẹ tớ làm."
Tôi hỏi: "Ở đây có cho đóng gói mang về không? Tớ muốn mua vài món về cho bố mẹ nếm thử, tớ trả tiền."
Nguyên Tố vỗ ngực: "Trả gì mà trả! Đã nói là dẫn cậu đi chơi một vòng, tất nhiên phải quẹt thẻ bố tớ. Tớ cũng phải gói ít mang về, tối nay tiếp tục chiến."
"Tạ ơn đại gia Bối Bối!"
"Bối Bối cái đầu cậu!"
Ăn xong, chúng tôi quay lại văn phòng chờ nửa ngày không thấy bố cậu ấy. Một đàn chị đi qua nói: "Giáo sư Nguyên đang xử lý dữ liệu thí nghiệm cho đề tài mới, còn ba tiếng nữa mới xong. Thầy bảo hai em cứ về trước."
"Cảm ơn chị." Nguyên Tố quay sang tôi: "Gọi anh rể cậu tới đón đi."
"Khó lắm mới có dịp tới, cậu không đi thăm bố à?"
"Thôi, phòng thí nghiệm toàn quy định kinh khủng, tớ phát chán vì nghe ông ấy lải nhải." Nguyên Tố vỗ vai tôi: "Hôm nay vòng quanh trường một lượt là đủ vốn rồi."
"Ừ, cũng được."
Tôi gọi điện. Chưa đầy hai mươi phút sau Cư Diên đã có mặt ở cổng trường, hạ kính xe, khẽ gọi: "Liên Hà."
Nguyên Tố nhìn thấy cả người lẫn xe, lập tức há hốc mồm: "Đó là anh rể cậu á? Trời đất ơi, sao không nói sớm là anh ấy chạy G-Class!"
Tôi mù tịt: "G-Class gì, không phải là xe Mercedes-Benz sao?"
(G-Class (hay còn gọi là G-Wagen) là một dòng xe SUV địa hình hạng sang của Mercedes-Benz, nổi bật với thiết kế hình hộp cổ điển, khả năng vận hành vượt trội, và trang bị tiện nghi cao cấp. Tùy từng dòng xe và năm sản xuất, giá lăn bánh ở Việt Nam khoảng từ 8 tỷ trở lên.)
Nguyên Tố nhìn tôi như nhìn đứa ngốc, rồi nhét hết túi đồ ăn vào tay tôi, phấn khích lao tới mở cửa ghế phụ: "Chào anh rể! Em là bạn Liên Hà, tên Nguyên Tố. Cảm ơn anh tới đón. Em bị say xe, ngồi ghế trước có được không ạ?"
Cư Diên đáp: "Xin mời."
Cô nàng lập tức nhảy tót lên, đóng cửa cái rầm, còn giục tôi: "Mau lên! Cổng trường không cho đỗ lâu đâu!"
Tôi lẩm bẩm: "Đến liền, đến liền..."
Say xe cái khỉ khô ấy!
Tôi lên xe, chào anh Cư Diên một tiếng, anh chỉ khẽ ừ.
Xe bật điều hòa ấm, chẳng mấy chốc mùi thức ăn từ nhà ăn giáo viên tràn ngập khắp khoang xe.
Nguyên Tố tỉnh bơ đổ hết tội sang tôi: "Anh rể, mấy hộp đồ ăn này đều là của Liên Ngẫu, làm xe anh ám mùi hết rồi. Thật xin lỗi. Anh muốn trách thì trách cậu ấy nhé."
Tôi ngồi ghế sau: "..."
Rõ ràng cậu cũng gói chẳng kém mà!
May mà Cư Diên chỉ nói: "Không sao."
Nguyên Tố lập tức tuôn một tràng nịnh nọt: "Anh rể, anh tốt quá! Người thì đẹp trai, xe cũng xịn! Em được ngồi G-Class thật sự quá nở mày nở mặt! À, anh tới Vân Thành làm gì thế?"
Anh vốn ít lời, nhưng hễ ai hỏi cũng trả lời: "Nhà anh ở đây, về thăm nhà thôi."
Ơ, thì ra anh là dân Vân Thành.
Nguyên Tố reo lên: "Trùng hợp ghê! Liên Hà định thi vào Vân Đại, sau này cũng coi như có chỗ dựa rồi."
Cư Diên không ngoái đầu, chỉ hỏi thẳng tôi: "Không định thi ở Thủ Đô nữa à?"
Anh biết chuyện tôi muốn học ở Thủ Đô?
Chắc do mẹ hoặc chị tôi nói với anh.
Tôi đáp: "Nơi đó vừa xa vừa lạnh, Vân Đại là ổn rồi."
Anh lại hỏi: "Yến Lạc cũng nộp vào Vân Đại à?"
Tôi vội xua tay: "Sao có thể như vậy được? Vào đây thì uổng phí tài năng của cậu ấy quá. Thực ra..."
Tôi thoáng nhìn Nguyên Tố rồi vẫn nói nốt: "Cậu ấy định đi Mỹ du học."
Không khí vốn rộn ràng lập tức lặng ngắt.
Nguyên Tố bỗng trầm hẳn, cả quãng đường sau đó không nói thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip