Chương 62: Tăng tốc
Cư Diên đưa Nguyên Tố về nhà trước. Cô nàng lí nhí nói cảm ơn rồi xuống xe.
Tôi vội chạy theo, đưa cái túi đồ ăn: "Cậu quên cái này."
Nguyên Tố nhận lấy rồi bỗng hỏi: "Cậu đổi nguyện vọng thành Vân Đại là vì Yến Lạc muốn đi du học, đúng không?"
Tôi cúi đầu: "Ừ, cậu ấy không muốn ai biết nên ở trường tớ cũng không nhắc đến chuyện này. Xin lỗi nhé."
"Còn ai biết chuyện này nữa không?"
"Chắc chỉ có ba chúng ta. Tớ cũng mới biết gần đây thôi."
Nghe vậy, tâm trạng cậu ấy dịu đi hẳn: "Hừ, coi như cậu còn có nghĩa khí, không đợi đến lúc người ta bay rồi mới nói với tớ."
Tốt quá, không giận tôi nữa.
Tôi lấy hết can đảm cọ vai cô ấy một cái: "Chứ sao, chúng ta là bạn tốt mà."
"Xì." Cô nàng lắc lắc túi đồ ăn, giọng vẫn hơi mệt nhưng đã có sức hơn: "Tớ về đây, bye."
"Đừng nói với ai đấy."
"Cần cậu nhắc à, đồ ngốc!"
Câu này thì khí thế lắm.
Quay lại xe, tôi vừa định kéo cửa sau thì Cư Diên đã mở cửa ghế phụ: "Ngồi trước."
"À... vâng."
Chỉ còn hai người, ngồi đâu cũng gượng gạo, ngồi trước còn tự nhiên hơn một chút.
Trên đường, tôi cố nói chuyện với anh: "Anh Cư Diên, anh đừng nghe điện thoại của mẹ em nữa. Bà ấy toàn nhờ anh hết chuyện này chuyện kia. Anh cứ từ chối là được mà..."
Anh bất ngờ hỏi: "Tay em bị sao vậy?"
"Tay á?" Tôi cúi nhìn, mới sực nhớ: "À, hôm qua thái rau bị cắt trúng tay thôi."
"Có nặng không, cần đi bệnh viện không?"
"Không nghiêm trọng, dán băng cá nhân là ổn rồi ạ."
Tôi định nói tiếp chuyện vừa nãy thì anh lại hỏi: "Còn cổ em thì sao?"
Cổ?
À, chắc nói vết hôm trước bị anh họ bóp. Tận bây giờ anh vẫn nhớ.
Tôi nói: "Tan hết rồi. Cảm ơn anh quan tâm. À, vòng tay cảnh sát chưa tìm lại được, khi nào lấy được em sẽ trả lại cho anh..."
Chưa dứt câu, xe đột ngột tăng tốc.
Cư Diên cắn chặt môi, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe Mercedes-Benz vốn chạy êm ái bỗng lao vút đi, liên tục đổi làn, gầm rú vượt qua bảy tám chiếc phía trước.
Kim đồng hồ nhanh chóng vượt quá giới hạn tốc độ cho phép trong thành phố, mà còn tiếp tục nhích lên.
Tôi hoảng hốt siết chặt dây an toàn.
Anh đang tức giận.
Cũng phải, tôi hết lần này tới lần khác từ chối, thậm chí trả lại món quà anh chọn riêng cho tôi. Nếu đổi lại là tôi, chắc cũng bực điên.
Nhưng vòng tay đó quá đắt, giữ lại tôi sẽ cảm thấy gánh nặng vô cùng.
Phía trước là đoạn có gắn camera bắn tốc độ, vậy mà anh vẫn chẳng có dấu hiệu giảm ga. Tôi vội nhắc: "Anh Cư Diên, chạy chậm thôi. Bị chụp được là sẽ bị phạt đấy..."
Anh coi như không nghe thấy.
Trên đầu liên tiếp lóe lên ánh chớp của camera tốc độ, chắc chắn là khó thoát vé phạt rồi.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lao vun vút tụt về sau, cả chiếc xe gầm rú dữ dội, cảnh báo an toàn của hệ thống định vị cũng vang lên.
Tôi chưa từng ngồi xe chạy nhanh thế này, nỗi sợ bị phạt rất nhanh đã biến thành nỗi lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Giọng tôi cũng run rẩy: "Anh chạy chậm lại đi, nguy hiểm quá..."
Tiếng gầm của động cơ đã nhấn chìm giọng nói của tôi.
Anh vẫn tiếp tục nhấn ga, thậm chí lái lệch khỏi hướng dẫn trên bản đồ, cảnh báo vượt tốc độ và lệch đường réo vang liên tục.
Tôi sợ thật rồi.
Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh nhưng hành động thì như phát điên, cứ thế muốn kéo tôi lao thẳng xuống địa ngục.
Không chịu nổi nữa, tôi túm lấy cánh tay anh, bật khóc gào lên: "Dừng lại đi! Em sợ lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip