Chương 63: Một mặt khác
Cuối cùng xe cũng dừng hẳn.
Tôi ngồi chết lặng trên ghế, tim đập thình thịch, nhìn Cư Diên gục xuống vô lăng, vai anh phập phồng dữ dội. Lần đầu tiên tôi thấy người có vấn đề thần kinh có lẽ không phải tôi mà chính là anh ta.
Giận thế nào thì giận, cũng đâu thể lôi tôi lao một mạch với tốc 180km/h giữa phố chứ!
Tôi không muốn chết. Tôi còn chưa thi đại học, còn chưa đi Mỹ, còn biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp chưa tận hưởng!
Tôi định tháo dây an toàn nhảy xuống xe, mà tay run lẩy bẩy bấm mãi không được.
Nghe tiếng lách cách, Cư Diên ngẩng lên, chậm rãi giúp tôi tháo ra.
Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng mặt anh. Vừa cởi xong, tôi lập tức mở cửa, lao ra ngoài.
Gió lạnh quất vào mặt, mới thật sự thấy mình còn sống.
Đúng lúc phía sau có một chiếc taxi chạy tới, tôi chẳng buồn tiếc tiền, vội vẫy tay chặn lại: "Chú ơi! Nhanh, đưa cháu về Khu Tân An!"
Tài xế thấy tôi bước ra khỏi xe của Cư Diên, nói với vẻ chua chát: "Ồ, em gái cãi nhau với bạn trai à? Xe G-Class mà cũng không muốn ngồi nữa hả?"
Tôi còn chưa hết bàng hoàng, mặt còn ướt lệ, giọng the thé lạc hẳn đi: "Anh ta không phải bạn trai tôi!"
Ngồi nữa?
Tôi chán sống rồi chắc?
Tài xế lắc lắc đầu, càng tin là chúng tôi là một đôi đang cãi nhau.
Tôi lười giải thích.
Taxi chạy êm ru, tôi ngồi sau, nhìn đồng hồ tính tiền tăng dần, đầu óc cũng bình tĩnh lại.
May mà Nguyên Tố xuống sớm. Nếu xảy ra tai nạn giao thông, nhà cậu ấy chỉ có mỗi một cô con gái, thì nhà tôi biết phải giải thích sao cho đúng đây?
Anh Cư Diên bình thường luôn điềm tĩnh, kiềm chế, biểu hiện hoàn hảo, chẳng có chút nóng nảy nào, tốt đến mức gần như một con búp bê giả tạo.
Hôm nay anh đột ngột làm ra một màn như thế, tôi mới cảm thấy trên người anh có hơi thở của một người sống.
Nhưng dường như tôi cũng nhìn thấy một mặt khác mà anh vẫn luôn giấu kín
Một mặt hoàn toàn khác trước kia, tối tăm và điên cuồng.
Cũng không biết chị tôi có từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh chưa.
Dù có thấy hay chưa, hai người họ chia tay cũng tốt. Tôi luôn có cảm giác người như vậy mà nổi giận thì rất đáng sợ, thậm chí còn có thể bạo hành gia đình.
Chị tôi thì yếu đuối như thế, chắc chắn không thể chống lại anh.
Trước khi về đến nhà, tôi ghé vào bồn nước công cộng rửa mặt trước, để tránh bị bố mẹ nhìn ra điều gì.
Cư Diên thực sự đã làm tôi sợ, nhưng tôi không muốn tố cáo anh.
Vừa về đến nhà, mẹ tôi vui vẻ chạy ra đón: "Về rồi à... ơ, Cư Diên đâu?"
Mẹ tôi lập tức xìu xuống, quay người trở lại ghế sofa: "Cái đứa nhỏ này, còn định mời nó ở lại ăn một bữa cơm nữa cơ."
À, mấy món đồ ăn mang từ Vân Đại về tôi lại để quên trên xe anh rồi.
Quên thì quên đi, đồ ăn có là gì, mạng mình mới là quan trọng.
Tiếng bố vọng ra từ trong bếp: "Nếu Cư Diên không đến thì khỏi nấu nhiều món, mấy giờ Tiểu Huân mới qua?"
Mẹ tôi đáp: "Chắc hơn bốn giờ."
"Được, nguyên liệu đều chuẩn bị xong cả rồi, đợi con bé về rồi mới xào."
Tôi bước vào bếp, thấy bố đang chống nạng đi tới đi lui, không khỏi xót xa: "Bố, đừng bận rộn nữa, ra ngoài nghỉ đi. Mấy cái này chắc phải bỏ tủ lạnh hết, để con làm."
"Ừ, Tiểu Hà ngoan lắm." Bố tôi đã cắt sẵn rất nhiều rau, đúng là cũng mệt rồi, dựa vào bếp cho cái chân bị thương nghỉ ngơi: "Chuyến đi đến Vân Đại hôm nay thế nào?"
"Rất vui ạ, Nguyên Tố dẫn con đi dạo nhiều nơi, còn dùng thẻ của bố cậu ấy mời con ăn cơm căng tin, đồ ăn ở Vân Đại ngon lắm... Thôi được rồi, mình ra ngoài đi, con cho bố xem mấy tấm hình bọn con chụp."
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem ảnh, mẹ cũng ghé lại xem, nhìn được vài tấm bà miễn cưỡng nói: "Tuy không bằng trường của Tiểu Huân nhưng cũng tạm. Nếu con thật sự có thể yên ổn mà học ở Vân Đại, mẹ cũng yên tâm rồi."
Nhà tôi hiếm khi có được bầu không khí hòa thuận thế này, tôi vừa bị dọa sợ ở ngoài, giờ không kìm được muốn nép vào người mẹ: "Mẹ..."
"Đừng lại gần đây! Cả ngày đi chơi, trên người toàn vi khuẩn, bẩn chết đi được!"
"......" Thôi được, đúng là mẹ tôi đấy.
Tôi tiu nghỉu đứng dậy, vào phòng thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip