Chương 64: Thăm nhà
Gần bốn giờ, mẹ gọi điện cho chị gái.
Chị nghe nói Cư Diên không đến, nên chị cũng chẳng về.
Đặt điện thoại xuống, mẹ thở dài: "Con gái lớn rồi chẳng giữ được bên mình nữa! Cho dù Cư Diên không tới thì nó cũng nên về thăm nhà một chút chứ, mẹ nhớ nó quá."
Tôi đang ngồi trong phòng làm đề thi, nghe thấy vậy thật sự muốn kể cho chị chuyện Cư Diên đưa tôi đi đua xe, để chị đừng lún quá sâu.
Nhưng chuyện đó chắc chắn sẽ dính đến chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Trước đây tôi nói là đã trả lại rồi. Chị cũng luôn nghĩ rằng anh họ cả bị bắt là vì ăn trộm chuỗi ngọc trai Thiên Nữ.
Nếu để chị biết chiếc vòng bị lấy trộm ngay ở chỗ tôi, thì chị lại nghi ngờ quan hệ giữa tôi với Cư Diên.
Hơn nữa...
Tôi cũng không muốn nói xấu Cư Diên.
Nói xấu một lần là quá đủ rồi.
Con người ai chẳng có lúc tâm trạng tồi tệ. Có lẽ dạo này anh hơi buồn bực, trong công việc cũng tích tụ áp lực, muốn xả stress bằng cách lái xe điên cuồng, mà tình cờ lại gặp phải tôi.
Chị gái cũng là người trưởng thành, có khả năng phán đoán. Cư Diên là kiểu người như thế nào thì cứ để chị tự mình nhìn nhận, người ngoài xen vào nhiều cũng chẳng hay.
Sau đó một tuần, kết quả thi thử lần hai đã có.
Tôi có tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ để đỗ vào Vân Đại.
Tối thứ năm, trong lúc đang học tiết tự học buổi tối, thầy chủ nhiệm gọi tôi ra nói đã trao đổi với bố tôi xong, bây giờ muốn đến thăm nhà tôi.
Thế là tôi với thầy cùng về nhà.
Về đến nơi, bố tôi đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn, còn nấu cả cháo hải sản, bảo thầy ăn chút gì cho ấm bụng.
Thầy khách sáo chối mấy câu, tôi liền bưng bát cháo đặt vào tay ông. Thầy ngửi thấy mùi thơm cũng chẳng khách khí nữa, ngồi xuống nói: "Đừng chỉ nhìn tôi ăn, mọi người cùng ngồi xuống ăn đi!"
Thế là buổi thăm nhà biến thành bữa ăn khuya.
Thầy nói, nền tảng của tôi khá ổn, nhưng khả năng phát huy lại quá thất thường. Tuy mấy lần thi gần đây đều có tiến bộ nhưng không thể chủ quan. Trường vừa mới tổ chức lễ tuyên thệ một trăm ngày, từ giờ trở đi là giai đoạn nước rút, gia đình phải chú ý, không được ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
Tôi ngồi cạnh thầy, liên tục gật đầu, theo phản xạ lại nhìn sang mẹ ngồi đối diện.
Mẹ lườm tôi một cái, tôi vội vàng cúi đầu húp cháo.
Thầy lại khen bố mẹ tôi, nói cơm nước nấu rất ngon, dinh dưỡng đầy đủ, sắc mặt và thể lực của tôi hơn hẳn những bạn chỉ ăn ở căng tin.
Bố tôi ngượng ngùng cười: "Chúng tôi chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm được chút việc này cho con thôi."
Thầy nói: "Có thể nấu ra được cả bàn thức ăn thế này là rất tuyệt rồi, sức khỏe chính là vốn liếng để học tập mà!"
Mẹ tôi từ trước đến nay không nấu cơm, nên không được khen, có chút không phục, bà nói: "Con gái lớn nhà tôi không được nuôi dưỡng kỹ càng như Liên Hà, nhưng thành tích thì hơn Liên Hà nhiều."
Thầy chủ nhiệm nói: "Con gái lớn nhà anh chị là Liên Huân phải không?"
Mẹ tôi mừng rỡ: "Thầy biết à?"
"Đương nhiên rồi. Con bé giỏi lắm! Tuy em ấy không học ở trường chúng tôi, nhưng ở một nơi nhỏ thế này, có thể thi đậu vào trường Song Nhất Lưu ở Thủ Đô thì hiếm lắm.
"Tên của em ấy cũng rất đặc biệt. Lúc Liên Hà mới vào lớp, tôi đã đoán hai đứa có phải chị em không, tra hồ sơ thì đúng thật, cũng có thể gọi là duyên phận rồi."
Mẹ tôi nghe xong thì cười tít mắt: "Tiểu Huân nhà tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chẳng cần quản gì mấy, toàn dựa vào sự tự giác của nó thôi. Không giống Liên Hà, ngày nào cũng phải để mắt tới, vậy mà thành tích cứ lúc cao lúc thấp, chỉ biết làm tôi bực mình..."
Thầy lại khen thêm vài câu, rồi khéo léo chuyển đề tài về phía tôi: "Nguyện vọng của Liên Hà là Đại học Vân Thành. Tuy không bằng trường Song Nhất Lưu nhưng cũng là trọng điểm quốc gia. Với đà này mà tiếp tục cố gắng, thi đỗ vào đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh chị cũng đừng tạo áp lực quá lớn, cứ động viên nhiều hơn, bản thân cháu nó cũng hiểu phải học thế nào."
Bố tôi gật đầu, mẹ thì bĩu môi.
Tôi vội bưng thêm cho thầy một bát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip