Chương 66: Cây hoa đại
Dù đã dốc hết toàn lực, sau kỳ thi thử lần ba, tôi vẫn còn kém điểm chuẩn vào Vân Đại mười mấy điểm.
Lo muốn chết.
Môn yếu nhất của tôi là tiếng Anh, chẳng hiểu sao từ nhỏ đã không thích.
Từ vựng thì kém, ngữ pháp cũng không biết. Mỗi lần thi toàn vừa đoán vừa khoanh, may lắm cũng chỉ được hơn 100 điểm. Giờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, muốn ôn gấp mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Yến Lạc dạy tôi dùng cách ghi nhớ từ gốc và tiền tố, hậu tố để học từ.
Nhưng nhớ không nổi, thật sự không nổi, tai này lọt vào, tai kia bay ra hết.
Hôm đó, bốn tiết tự học buổi tối tôi đều làm đề tiếng Anh. Khi dò đáp án xong, tôi suýt phát điên.
Chuông tan học vừa vang lên, tôi úp mặt xuống bàn, bật khóc òa một tiếng.
Người Trung Quốc thì học tiếng Anh làm gì chứ!
Phiền chết đi được!
Không học nổi! Không học nữa!
Hu hu...
Cuối cấp, việc ai đó gục ngã bật khóc cũng chẳng phải chuyện hiếm. Có người vỗ nhẹ lưng tôi, nhưng tôi chỉ mải khóc, chẳng buồn để ý.
Khóc chừng năm sáu phút, tôi khóc không nổi nữa, ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã đứng một vòng bạn bè.
Các bạn cùng phòng như Nguyên Tố, Tiểu Lan, Tiểu Mẫn đều có mặt, mắt ai cũng đỏ hoe.
Yến Lạc và Cao Văn cũng đến.
Ngoài ra còn vài người bạn quen khác, hoặc đứng hoặc ngồi, lặng lẽ chờ tôi khóc xong.
Tuy họ không khóc, nhưng lúc này đều đồng cảm cùng tôi.
Nguyên Tố vỗ mạnh một cái vào lưng tôi: "Đi thôi, Liên Ngẫu, ăn lẩu nào!"
Tôi sụt sịt mũi rồi nhìn đồng hồ: "Giờ này á?"
"Giờ này thì sao? Đã đóng cửa đâu." Nguyên Tố kéo tôi đứng dậy, quay sang nói với mọi người bên cạnh: "Hôm nay chia đều, ai muốn đi thì đi!"
Mọi người nhao nhao hưởng ứng.
"Tính cả tớ nữa nhé!"
"Tớ cũng đi!"
"Cả tớ nữa..."
Thế là tám chín người ào ào kéo đến, gần như vẫn là đội hình lần trước đi xem phim.
Mấy cậu con trai còn mua trà sữa cho các bạn nữ.
Ngồi trong quán lẩu, cả bọn thi nhau chửi rủa chế độ giáo dục thi cử, nào là toán khốn kiếp, tiếng anh chó má, sinh học hại người, hóa học quỷ quái, vật lý đáng chém ngàn dao.
Không ai trỉ trích môn ngữ văn cả, dù sao môn này chỉ cần có tay là làm được.
Đợi món ăn vừa bưng lên, cả đám thôi không chửi nữa, đồng loạt đứng dậy tranh thịt, năm sáu đôi đũa trong nồi lẩu va vào nhau chan chát.
Tôi đã khóc một trận sảng khoái, lại được ăn một bữa náo nhiệt. Ăn xong bước ra mới phát hiện cổng trường đã đóng.
Cả nhóm ngẩn tò te.
Phan Hưởng chẳng coi ra gì, phất tay một cái: "Chuyện nhỏ, đi theo tớ!"
Cậu ta vốn hay lén ra ngoài chơi game, biết chỗ nào leo tường mà không bị camera soi.
Cậu và một nam sinh khác leo vào trước, đứng trong khu vực. Yến Lạc và Cao Văn vóc dáng cao lớn, ở ngoài cho mấy bạn nữ dẫm lưng mà trèo lên.
Cuối cùng bên ngoài chỉ còn tôi và Yến Lạc. Tôi vừa định giẫm lên lưng cậu thì bên trong vang lên giọng bảo vệ: "Ai đó hả?!"
Phan Hưởng lập tức hô lớn: "Chạy mau!"
Trong sân, cả bọn chân bước loạn xạ, ùa nhau tản ra, bảo vệ cầm đèn pin vừa hô vừa đuổi.
Yến Lạc kéo tay tôi bỏ chạy.
Đêm tháng Năm, gió nóng thổi nhè nhẹ, hai chúng tôi cắm đầu chạy trên con phố vắng lặng lúc nửa đêm, như thể phía sau thật sự có chó đang dí theo.
Chạy mãi chạy mãi, trong lòng tôi bỗng thấy khoan khoái hơn nhiều, để lại phía sau một chuỗi tiếng cười ha ha ha.
Yến Lạc nắm chặt tay tôi, một hơi kéo tôi chạy liền ba con phố, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây hoa đại bên đường.
Tôi ngã phịch xuống thảm cỏ dưới tán cây, dang tay chân thành hình chữ đại, cười đến nỗi thở không ra hơi.
Yến Lạc cũng ngồi xuống, hai tay chống đất, ngả người ra sau, ngẩng mặt lên bầu trời mà thở dốc.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua cành lá của cây hoa, rọi lên người cậu, biến bóng dáng cậu thành một bức tranh rực rỡ.
Cảnh tượng này giống hệt như một khung cảnh trong truyện tranh.
Mà cậu chính là nam chính không thể nghi ngờ.
Yến Lạc không nghe thấy tiếng cười của tôi, cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Cậu quay lưng về phía ánh sáng, tôi không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy đôi mắt đen láy lóe sáng.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau một lúc.
Ánh mắt cậu khiến tôi bắt đầu thấy hơi xấu hổ.
Tôi khẽ mỉm cười, định nói gì đó, thì cậu bỗng chống tay xuống bên cạnh tôi, cúi người hôn tới.
Đôi môi mềm nóng của cậu nhẹ như lông vũ khẽ chạm vào môi tôi.
Tôi trừng to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip