Chương 67: Không làm gì cả~
Yến Lạc nhắm chặt mắt, hàng mi dài cong vút rung rinh như cánh bướm.
Hai giây sau cậu mở mắt, thấy tôi vẫn nhìn mình, cậu đỏ mặt lập tức ngồi bật dậy quay lưng về phía tôi.
Tôi cũng ngồi dậy, nhìn tấm lưng gầy của cậu.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc áo đồng phục ướt sũng mồ hôi của cậu dính đầy dấu chân của mấy đứa bạn khi leo tường vừa nãy.
Tôi túm lấy cổ áo cậu, kéo nhẹ về phía sau.
Cậu quay lại hỏi: "Làm gì vậy?"
Tôi bám lấy vai cậu, vòng tay ôm qua cổ, dụi đầu vào rồi rúc rích: "Hì hì... không làm gì cả..."
Cậu hôn tôi, tôi hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào.
Chỉ khi cậu hôn người khác thì tôi mới khổ sở.
Yến Lạc bị tôi dụi ngứa, nhún vai một cái.
Tôi đặt cằm lên hõm vai cậu.
Cứ thế yên lặng một lát, tôi ngẩng lên nói: "Vai cậu toàn xương, cằm tớ bị cấn đau kìa."
Cậu cười khúc khích, nâng tay véo cằm tôi rồi nắm chặt tay tôi, móc ngón tay vào nhau, thở dài: "Lúc trước tớ chỉ buột miệng bảo cậu cân nhắc Vân Đại thôi, không ngờ cậu lại đặt làm nguyện vọng số một. Liên Hà, không sao đâu, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, không đỗ Vân Đại cũng không sao."
Tôi đáp: "Sao có thể được. Không thể để cậu, anh Khởi với chị gái đều vào trường danh tiếng, còn tớ thì chả ra gì được. Ít nhất phải đỗ Vân Đại để qua mắt mẹ chứ."
"Được thôi." Yến Lạc buông tay tôi ra: "Thật ra tiếng anh của tớ cũng là học vẹt, nên không giúp được gì nhiều. Nhưng anh trai tớ có một người bạn là giáo viên tiếng anh xuất sắc trong mảng luyện thi, tớ hỏi xem có cách nào để cải thiện điểm số cho cậu được không."
Tôi chần chừ: "Giáo viên xuất sắc chắc đắt lắm nhỉ. Tớ nghe nói họ tính học phí theo giờ, một tiếng mấy trăm cơ mà."
Yến Lạc nói: "Nếu thật sự có thể cải thiện thành tích thì tiền là chuyện nhỏ. Tớ gom tiền lì xì rồi bảo anh ấy giảm giá, học một tháng chắc ổn thôi."
Nghe vậy tôi như thấy hi vọng, lắc lắc cậu: "Yến Tử! Không có cậu tớ biết sống thế nào đây!"
"Ê, thôi đi. Đừng gọi tớ là Yến Tử."
Đến giờ này thì không về trường được nữa, cũng không dám về nhà làm phiền bố mẹ, Yến Lạc dẫn tôi vào một khách sạn nhỏ.
Cậu đặt hai phòng. Tôi túm lấy tay cậu lắc: "Một phòng thôi được rồi. Chúng ta chỉ ngủ vài tiếng rồi phải đi học. Đừng lãng phí tiền."
Ông chủ quán có quả đầu kiểu Địa Trung Hải nghe vậy ngẩng mặt cười khì, hàm răng vàng sáng lấp lánh: "À, là học sinh trường số một à, em gái thương bạn trai ghê."
Yến Lạc nhướn mày, chắn tôi ở sau lưng, nói: "Một phòng giường lớn."
Lên lầu, Yến Lạc đi trước, móc tay tôi vào ngón cậu.
Nhìn bóng dáng cậu, tôi không khỏi mỉm cười.
Từ trước đến nay mẹ tôi canh chừng tôi và Yến Lạc kỹ lắm. Ngoài miệng tôi nói chúng tôi chỉ là bạn bè trong sáng, trong lòng thì vẫn thấy khó chịu.
Giữa hai đứa luôn có một ranh giới vô hình. Suốt thời gian qua tôi không dám thử vượt qua, sợ một bước sai sẽ làm tan biến tất cả.
Tôi thà mãi mãi giữ lấy mối quan hệ bạn bè thân thiết với Yến Lạc, còn hơn phải chấp nhận rủi ro mất tất cả.
Nhưng tối nay, Yến Lạc đã chủ động bước qua ranh giới đó.
Vậy thì tôi cũng chẳng còn gì phải sợ nữa.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như nước chảy đến chỗ trũng.
Yến Lạc cà thẻ mở cửa phòng, nhỏ giọng nói với tôi: "Đêm nay chịu khó một chút nhé, camera ở đây có điểm mù, một mình cậu ở trong phòng không an toàn."
"Ừ..."
Tôi nhìn vào căn phòng vừa bật đèn, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip