Chương 68: Tắm rửa
Cửa phòng vừa khép lại, hai đứa tôi đứng ở cuối giường, im lặng mấy giây.
Trước đây, ở nhà họ Yến, tôi vô tư lự xông vào phòng cậu, leo lên giường ngủ luôn chẳng ngại ngần.
Nhưng hôm nay ra ngoài thuê phòng, tuy chẳng phải như ông chủ nghĩ, trong lòng vẫn cứ thấy ngượng ngập, cứ như vừa mới sực nhớ ra Yến Lạc là con trai thật sự.
May mà Yến Lạc nhân lúc bật điều hòa đã phá vỡ bầu không khí: "Chạy cả đoạn đường, nóng quá. Cậu đi tắm trước đi."
Tôi nói: "Ừ."
Rồi lóng ngóng tay chân giống hệt nhau bước vào nhà tắm.
Cửa vừa khép, tôi nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng như sốt cao.
Hai bàn tay áp lên má, lòng bàn tay bỏng rẫy.
Khách sạn này cách nhà không xa lắm. Nếu để mẹ tôi biết, chắc chắn bà đánh gãy chân tôi mất.
Nhưng làm chuyện lén lút ngay dưới mí mắt phụ huynh, lại thấy kích thích lạ thường...
Loại khách sạn thế này thì chẳng có áo choàng tắm, tôi chỉ tắm sơ một lượt rồi nhìn đống quần áo treo trên tường.
Dính đầy bụi đất, mồ hôi, còn lẫn cả mùi lẩu.
Thấy ghê nhưng tôi vẫn run run mặc lại.
Không thể chỉ quấn khăn tắm đi ra, như thế thì quá lộ liễu.
Bước ra ngoài, ánh mắt Yến Lạc tránh né, cậu bảo tôi nằm nghỉ trước, rồi mới vào tắm.
Tôi ngồi trên giường hứng gió lạnh, đến khi bên trong vang lên tiếng động mới biết cái nhà tắm này cách âm kém đến mức nào.
Tôi nghe rõ tiếng sột soạt cậu cởi áo quần, tiếng bật vòi hoa sen, tiếng bóp chai sữa tắm, rồi tiếng hai tay vò tóc.
Rõ rành rành như thể cửa chưa hề đóng.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu đang trần trụi tắm rửa, một luồng máu nóng lập tức xông thẳng lên đầu.
Tắm thôi mà, vậy mà tôi lại tự tưởng tượng ra dáng người cậu!
Thậm chí còn liên tưởng đến FBI!
Tôi vội chui tọt vào chăn, lăn lộn như điên, đạp chân loạn xạ như con thỏ.
Tôi đúng là đồ háo sắc!
Không bao lâu, tiếng nước ngừng lại, tôi mới thở phào.
Yến Lạc mở cửa bước ra, tôi ló đầu nhìn một cái rồi bật cười. Cậu ấy cũng mặc lại đồng phục.
Cậu đứng ở cuối giường, kéo chăn cho phẳng phiu rồi vòng sang bên kia ngồi xuống, lấy khăn lau tóc.
Thấy dấu giày sau lưng cậu vẫn còn nguyên, tôi liền ngồi dậy vỗ vỗ giúp, Yến Lạc cúi đầu ngồi im, mặc tôi đập đập.
Thu xếp đâu vào đấy, cả hai cùng nằm thẳng thớm.
Cậu không tắt đèn, nhắm mắt nói: "Ngủ đi, hai giờ rồi."
Tôi đáp: "Ừ..."
Rồi lại len lén quay sang nhìn.
Cậu thật sự đang nằm ngay cạnh tôi đấy.
Sau này lớn lên, khi chúng tôi kết hôn chắc cũng sẽ như bây giờ, cùng nằm trên một chiếc giường, phải không?
Chỉ khác là khi ấy chúng tôi sẽ không mặc đồng phục nữa, mà là...
Không mặc gì hết...
Tôi lại cuộn lấy chăn, đạp chân loạn xạ như con thỏ.
Yến Lạc nghiến răng, hất chăn bên mình đắp thẳng lên mặt tôi: "Đừng quậy nữa, ngủ mau!"
Tôi cười khúc khích trong chăn, cậu bèn tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi.
Hôm sau, hai đứa giả vờ như không có chuyện gì, cùng nhau vào lớp tự học sáng sớm.
Vừa ngồi xuống, Nguyên Tố đã giấu mặt sau cuốn sách, nhỏ giọng hỏi tôi: "Cậu và Yến Lạc tối qua có về nhà không?"
Cậu ấy thật lòng lo lắng cho tôi, còn tôi thì chẳng dám nói sự thật, đành gượng gạo đáp: "Có chứ, về mà."
"Thế thì tốt." Cô nàng thở phào: "Tớ còn tưởng hai cậu bị bắt, cả đêm không ngủ được. Tớ sợ lắm. Lỡ các cậu khai ra tớ, sắp tốt nghiệp rồi, tớ không muốn bị kỷ luật đâu..."
"Ê này!"
Vụ leo tường tối qua, vì không bắt được người cũng chẳng chụp được mặt, nhà trường không làm lớn chuyện.
Nhưng hôm sau, ngay chỗ đoạn tường đó đã được gắn thêm camera, còn trang bị cho bảo vệ một con chó.
Sáng chạy thể dục ngang qua cái camera mới tinh, Phan Hưởng vỗ ngực dậm chân: "Là tôi đã chặn hết đường sống của đàn em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip