Chương 7: Sự thiên vị
Về đến nhà, quả nhiên chị và Cư Diên đã đi, chỉ còn bố đang bận rộn trong bếp.
Không thấy Cư Diên, tôi mới thở phào. Tôi xách hộp cơm mẹ Yến gói cho bước vào bếp: "Bố ơi, con về rồi. Đây là móng giò hầm lạc dì làm, trưa nay mình cùng ăn nhé."
Bố cầm xẻng quay lại, thấy hộp thịt đầy ú ụ thì cười: "Dì con thương con thật, gói nhiều thế này. Con lấy cái bát tô lớn trong tủ ra đựng, để lại hộp, chiều bố rán ít đồ rồi mang sang cho họ."
"Vâng..." Tôi vừa đổ móng giò ra vừa hỏi: "Còn mẹ đâu rồi ạ?"
"Bà ấy à, lại ở trong phòng ngắm dây chuyền ngọc trai. Không biết hôm nay đã soi gương bao nhiêu lần rồi."
Nhớ đến dáng vẻ vừa mừng vừa khóc của mẹ lúc nhận được sợi dây chuyền, tôi bĩu môi.
Cư Diên đúng là biết lấy lòng người.
Lúc này bố chợt than: "Không ngờ chị con sắp lấy chồng rồi. Con bé từ nhỏ đã ngoan, chẳng bao giờ khiến bố mẹ lo. Bố chưa kịp chăm sóc gì thì nó đã lớn thế này, thật sự không nỡ để con bé đi."
Tôi liếc ông: "Con không ngoan sao?"
Bố cười xoa dịu: "Con cũng ngoan chứ! Chỉ là chị con ... Thôi, đồ ăn xong hết rồi, đi gọi mẹ ra ăn cơm đi."
"Vâng."
Cửa phòng chính mở ra, tôi đi tới thì thấy mẹ đang cẩn thận cất dây chuyền vào hộp.
Vừa thấy tôi về, còn chưa kịp nói gì bà đã cau có: "Có nhà thì không ở, ngày nào cũng chạy sang nhà người ta làm gì? Con với Yến Lạc tuy là bạn nhưng nam nữ khác biệt, con biết không? Với lại con gái mà cứ ở lỳ nhà người ta thì không hay đâu, sau này ít sang đó thôi."
Nghe vậy tôi tức xì khói: "Người ta còn chẳng đuổi con, sao mẹ phải quản?"
Mẹ làm bộ hiểu đời: "Người ta chỉ khách sáo với con thôi, con lại tưởng thật."
Nghe bà nói về nhà họ Yến như vậy tôi nghẹn lời, suýt bật ra câu "họ không giống mẹ", nhưng lời nói đến đầu lưỡi tôi đành nhịn xuống. Dù sao thì tôi cũng không thể cãi thắng bà.
Bữa trưa hôm nay, ngoài móng giò mẹ Yến nấu, còn lại toàn là đồ hôm qua hâm lại.
Ngồi vào bàn, đũa đầu tiên tôi gắp là móng giò, mẹ liền nói tôi tham ăn không có tiền đồ.
Tôi mất sạch khẩu vị.
Bố thấy mặt tôi sầm xuống, vội chữa cháy: "Móng giò bổ, còn đẹp da nữa. Huống hồ tay nghề của mẹ Yến Lạc nấu ngon hơn tôi, con bé thích thì cứ để nó ăn."
Nói xong, bố lại gắp thêm cho tôi một miếng: "Con gái ngoan, ăn nhiều một chút."
Mẹ không tìm được cớ bắt bẻ tôi nữa, bèn bắt đầu nhớ nhung chị: "Không biết trưa nay Tiểu Huân ăn gì. Hiếm khi con bé về mà lại vội đi, mẹ còn chưa kịp nhìn kỹ nó. Con bé gầy đi rồi, chẳng lẽ công việc bận đến vậy..."
Tôi cúi đầu gặm móng giò, mặc kệ bà lẩm bẩm.
Sự thiên vị của mẹ giữa tôi và chị gái rõ ràng đến thế, nói không buồn thì là giả. Đôi lúc tôi còn nghi ngờ bà chẳng phải mẹ ruột mình.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Bởi tôi đã từng hỏi rồi.
Hồi cấp hai, mẹ đưa chị đi mua váy mới, còn tôi thì được cho váy cũ. Tôi tức quá, khóc lóc nói bà là mẹ kế. Ai ngờ mẹ lập tức òa khóc, còn dữ dội hơn tôi.
Bà mắng tôi là đồ vô ơn, bà cực khổ nuôi tôi khôn lớn, bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, hi sinh tuổi xuân, thế mà tôi lại bất hiếu chẳng biết cảm ơn. Nếu tôi thấy bà tệ thì để bố tìm cho tôi một bà mẹ khác.
Bố cũng trách tôi, nói tôi làm mẹ đau lòng.
Đó là lần ông nghiêm khắc với tôi nhất. Sau đó bố đưa tôi đi mua một chiếc váy mới, nhưng từ ấy tôi chẳng còn mong chờ gì ở quần áo mới. Dù còn chút nghi ngờ, tôi cũng chẳng dám nói mẹ là mẹ kế lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip