Chương 8: Thuận đường

Ăn tối xong rửa bát, tôi nhìn đồng hồ thì cũng gần đến giờ phải lên trường tự học buổi tối.

Vì trời quá lạnh nên tuần sau tôi sẽ ở lại ký túc, như vậy buổi sáng có thể tiết kiệm thời gian đi lại, ngủ thêm được một chút.

Bố vừa giúp tôi thu xếp quần áo cho tuần sau vừa dặn: "Ở trường nhất định phải ăn uống cho tử tế, đừng để mình thiệt. Nếu ở trường không có món gì con muốn ăn thì gọi cho bố, bố mang đến. Trời lại trở lạnh rồi, mang thêm một bộ đồ giữ nhiệt nữa nhé? Đừng quên cả túi sưởi tay..."

Ông còn định nhét vào cặp tôi một cái chăn đắp chân nhưng tôi vội kéo khóa lại: "Thôi bố! Đừng nhét nữa, nhiều thế này con vác không nổi đâu, bố cho con ít đồ ăn vặt thôi ạ."

Bố nói: "Chuẩn bị sẵn rồi, để ở trên ghế sofa kia, lát đi thì con mang theo."

Thừa lúc mẹ không ở đó, tôi ghé sát lại nhỏ giọng: "Cho con thêm ít tiền tiêu vặt đi bố."

Bố cười, cầm điện thoại gửi cho tôi một bao lì xì: "Năm mươi đủ không?"

Tôi lập tức nhận ngay, gật đầu như gà mổ thóc: "Quá đủ! Cảm ơn bố ạ!"

Tuy tiền trong thẻ cơm cũng đã nạp đầy, nhưng con gái mà, bình thường luôn có mấy thứ như kẹp tóc, dây buộc tóc, tạp chí, tiểu thuyết này kia phải mua. Sau giờ tự học buổi tối, căng tin đã đóng mà vẫn muốn đi ăn khuya với bạn, trong tay không thể không có chút tiền.

Trường cách nhà chỉ hai khu chung cư, bố định xách túi đưa tôi đi, tôi không cho: "Có mỗi mấy thứ này thôi, con tự mang được. Chẳng phải bố còn phải chiên đồ mang sang nhà Yến Lạc sao? Đừng quên nhé."

Bố nói: "Yên tâm, bố không quên đâu, gà với tôm đã ướp sẵn trong tủ lạnh rồi, về chiên cũng chưa muộn. Sau này con lên đại học, rồi đi làm, bố càng ít có cơ hội gặp con. Chỉ bây giờ bố mới có thể tranh thủ nói chuyện với con nhiều một chút."

Nghe câu đó, tim tôi bỗng chùng xuống, chua xót: "Vâng..."

Hai bố con ra đến cửa, mẹ cũng đi ra tiễn. Bà đưa túi đồ ăn vặt cho bố, rồi vẫn là câu muôn thuở nói với tôi: "Đến trường thì chăm chỉ học hành đấy."

"Vâng, con đi đây."

Mẹ phất tay một cách hờ hững.

Xuống dưới lầu, bố bắt đầu khuyên nhủ tôi.

Ông nhìn ra tôi vẫn còn để bụng chuyện với mẹ, bèn kiên nhẫn giảng giải rằng bao năm nay mẹ nuôi nấng tôi và chị cũng không dễ dàng gì. Bà phải gánh vác đủ chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, lại đang trong thời kỳ mãn kinh, tính khí khó tránh khỏi nóng nảy.

Ông còn nói: "Mẹ con ngoài miệng thì nghiêm khắc với con, nhưng thật ra cũng là vì muốn tốt cho con thôi, sau này khi con làm bố mẹ rồi sẽ hiểu. Tất nhiên đôi khi cách bà ấy nói cũng chưa hay, bố sẽ nhắc nhở, con cũng đừng suốt ngày cãi lại mẹ. Người trong nhà thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau..."

Tôi đáp: "Vâng..."

Ngoài chuyện thiên vị chị gái, mẹ cũng chẳng làm gì quá đáng với tôi, không giận thì thôi, cứ giận mãi cũng mệt.

Bố vỗ vai tôi, vừa định dắt tôi qua đường thì một chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh.

Cửa kính hạ xuống, Cư Diên ngồi ở ghế lái, quay đầu chào chúng tôi: "Chú, Liên Hà."

Vừa thấy anh ta, tôi theo phản xạ lùi vào sau lưng bố.

Không được, căn bản là không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Bố nhận ra tôi né tránh, còn tưởng tôi sợ người lạ nên không để ý lắm. Ông ngạc nhiên hỏi Cư Diên: "Ơ, sao cháu ở đây, để quên đồ gì à?"

Cư Diên đáp: "Không ạ, cháu vừa có việc ở gần đây. Liên Hà đang đi học sao? Để cháu đưa em đi."

Bố xua tay: "Không cần đâu, trường cách đây không xa, đi vài bước là tới. Cháu cứ lo việc của mình đi."

Chiếc xe của Cư Diên chắn đường, phía sau lập tức có xe bấm còi inh ỏi.

Trong tiếng còi khó chịu đó, Cư Diên hoàn toàn không nhúc nhích. Anh ta nhìn bố tôi với vẻ mặt thản nhiên: "Không sao, cháu thuận đường thôi."

Bố thấy anh ta kiên trì như vậy, đành kéo cửa xe phía sau nói: "Vậy thì phiền cháu nhé."

Ông đặt túi của tôi lên ghế, rồi ra hiệu cho tôi lên xe: "Để anh Cư Diên đưa con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip