Chương 9: Nhờ một việc
Tôi thật sự không muốn lên xe của Cư Diên.
Nhưng bên cạnh có bố đang chờ, phía sau lại có xe bấm còi thúc giục không ngừng, tôi chỉ còn cách chịu đựng mà ngồi vào.
Xe khởi động, tôi ngượng ngập gọi một tiếng: "Anh Cư Diên."
Anh ta hờ hững đáp lại, rồi trong xe chìm vào yên lặng.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhanh chóng đến trường.
Nào ngờ xe không rẽ vào đường đến trường, mà lao thẳng lên trục đường chính.
Tôi căng thẳng nói: "Anh Cư Diên, anh đi nhầm đường rồi. Trường ở phía sau..."
Anh ta không quay đầu, chỉ nói: "Anh biết. Phiền em chút, theo anh đi làm một việc."
Tôi nuốt nước bọt, siết chặt cái điện thoại trong túi: "Em... em không đi đâu. Công việc của anh, em có thể giúp gì được chứ?"
Anh ta lại nói: "Chỉ có em mới giúp được."
"Anh muốn làm gì?"
"Anh đã mua nhà cưới nhưng vẫn chưa nói cho Liên Huân. Muốn trang trí xong rồi tạo cho cô ấy một bất ngờ. Hôm nay anh muốn chọn rèm cửa, không biết cô ấy thích màu gì, nên gọi em đi cùng."
Nghe vậy, tôi mới hơi thở phào: "Ồ——"
Trong lòng tôi lại âm thầm than thởp. Ý tưởng tạo bất ngờ thì tốt, nhưng sắp kết hôn rồi mà vẫn không biết chị tôi thích màu gì, đúng là thần kinh có hơi thô quá.
Anh ta đưa tôi đến một cửa hàng rèm nằm ở khu sầm uất. Vừa bước vào đã có cô lễ tân mặc váy dài corset kiểu cung đình mỉm cười chào đón.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cửa hàng bán rèm mà làm đẹp y như bảo tàng Louvre thu nhỏ: trải thảm, treo tranh tường, trần nhà còn có cả bích họa. Ánh đèn sáng rõ nhưng không chói mắt chiếu xuống từng cuộn vải treo xung quanh, làm cho các hoa văn và hình thêu trở nên rực rỡ lấp lánh.
Tôi lén liếc tấm bảng giá ngay dưới tấm rèm gần nhất: 580.
Nhìn đi nhìn lại hai lần, không thấy dấu thập phân. Nếu là năm trăm tám một cuộn thì giá cũng tạm chấp nhận được.
Nhưng phía sau còn hai ký hiệu, tôi nheo mắt nhìn: /m?
Cái tấm vải trơn tuột, không có hoa văn gì mà năm trăm tám một mét?
Sao không ăn cướp luôn đi!
Trong thoáng chốc tôi thật sự muốn kéo Cư Diên ra ngoài, bảo rằng: "Chỗ này toàn lừa đảo!"
Nhưng nghĩ lại anh ta đâu có mua rèm cửa cho tôi. Nhỡ anh ta thật sự muốn mua vài món đồ cao cấp cho chị tôi thì sao? Cái giá này với anh ta chẳng là gì. Nếu tôi nói đắt quá, chẳng phải giống như ngầm chê chị không xứng với mấy thứ này.
Tốt nhất vẫn là im lặng, tiền cũng không phải tôi bỏ.
Cô lễ tân thấy phản ứng của tôi, không hề lộ vẻ khinh bỉ, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Hai người thật xứng đôi, hôm nay đến chọn rèm cho nhà mới ạ?"
Tôi lập tức giải thích: "Không phải, đây là bạn trai của chị tôi. Anh ấy giấu chị để trang trí cho nhà mới, tôi chỉ đến giúp chọn màu rèm thôi."
Nụ cười của cô lễ tân không hề thay đổi: "Thì ra là vậy, chắc chị gái em cũng là một mỹ nhân như em. Có người bạn trai và em gái quan tâm như thế, chắc chắn chị ấy sẽ rất hạnh phúc. Nếu chọn mẫu hoa văn và màu sắc thì mời lên tầng trên..."
Wow, chẳng hề khiến người ta lúng túng, quá là giỏi.
Rèm cửa rất đắt nên tôi phải chọn thật cẩn thận. Nhưng vừa lên tầng, tôi đã mê mẩn một cặp rèm màu xanh ngọc. Màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, rất đẹp mắt.
Chị tôi vốn không phải người cầu toàn, cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào. Quần áo của chị đa phần là đen, trắng và xám, nhưng cũng có vài món đồ nhỏ màu xanh.
Huống hồ đá aquamarine* còn là đá sinh mệnh của chị, nên chọn màu xanh chắc chắn không sai.
(Đá aquamarine thường được gọi là ngọc xanh biển là dòng đá có màu xanh nước biển tuyệt đẹp, thuộc họ đá quý Beryl. Do có màu xanh biếc đặc trưng của biển cả nên đá Aquamarine còn được mọi người coi là viên đá tinh chất của đại dương.)
Thấy tôi chọn xong, Cư Diên không hề phản đối, lập tức đặt hàng.
Anh thanh toán tiền cọc, cô lễ tân nói ba ngày sau sẽ hoàn thiện và đến lắp đặt tại nhà.
Hai bên ai cũng dứt khoát, chỉ còn tôi đứng bên cạnh thấp thỏm. Lỡ chị không thích thì rèm này có trả lại được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip