#30. Tổ ấm

Dù chỉ là đính hôn Khả Như cũng muốn mình thật lộng lẫy, hôn nay cô với Lan Ngọc sẽ chính thức trở thành một đôi, không ai có tư cách chen vào nữa.

Nhưng trong lúc Khả Như đang vui vẻ thì Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc dẫn vào rừng gần bờ suối

_ Cô buông tay tôi ra dẫn tôi tới đây làm gì?

_ Em có thấy nơi đây thật đẹp không?

_ Đúng nó rất đẹp nhưng...

_ Căn nhà bên kia sẽ là tổ ấm của hai chúng ta.

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày

_ Ý cô là gì Lan Ngọc nói cho rõ đi.

_ Sau này tôi và em sẽ sống trong đó.

_ Cô điên rồi.

Lâm Vỹ Dạ vùng chạy, dù nàng yêu cô nhưng bản thân nàng không cho phép chuyện như vậy xảy ra càng không muốn hạ thấp giá trị bản thân trở thành người giống như Lan Ngọc đã nói giành hạnh phúc với người khác.

_ Vỹ Dạ cô muốn chạy đi đâu đứng lại cho tôi.

Lan Ngọc đuổi theo, đường rừng khó đi nàng chưa từng đi qua vật vã một lúc liền bị cô tóm được, cô nắm chặt cổ tay nàng

_ Lâm Vỹ Dạ em lại muốn thoát khỏi tôi.

_ Buông tôi ra đi tôi xin cô đó được không.

_ Trừ khi em cùng tôi trở lại ngôi nhà kia.

_ Không tôi sẽ không đi.

_ Được vậy để tôi đưa em đi.

Lan Ngọc mạnh tay lôi Lâm Vỹ Dạ đi nàng lại dùng sức kéo lại cố mà gỡ tay cô ra.

Chân đứng không vững lại gặp mỏm đá trơn, nàng vừa vung tay bản thân đã rơi xuống suối.

Lâm Vỹ Dạ là người thành phố chưa từng học qua bơi, suối còn đang chảy siết khiến nàng chới với, hụp xuống ngoi lên không biết bao nhiêu lần uống cũng không ít nước suối.

Lan Ngọc phía trên chỉ nghĩ nàng đang diễn nói với xuống

_ Đồng ý theo tôi về tôi sẽ cứu em lên.

Nàng không phải không nói mà bây giờ ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

_ Lâm Vỹ Dạ mau nói.

Dòng nước bị xao động ban nãy liền trở nên yên tĩnh, Lan Ngọc bất chợt đứng hình, nàng đâu rồi chứ, cô vội vàng nhảy xuống suối ngay chỗ nàng bị rơi nhưng tìm mãi cũng không thấy.

_ Lâm Vỹ Dạ em đâu rồi, trả lời Ngọc đi em đâu rồi.

Cô lại hụp xuống bơi ra xa bờ hơi, suối không sâu nhưng nhiều rong rêu nước còn chảy rất siết, nàng bị cuốn đi rồi.

Lan Ngọc ngoi lên lặn xuống biết bao nhiêu lần tưởng rằng không có hy vọng nữa cuối cùng lại tìm được nàng, khó khăn kéo nàng lên bờ.

Cả người Lâm Vỹ Dạ lạnh toát, lồng ngực phập phồng rất yếu, Lan Ngọc vỗ vỗ mặt nàng

_ Vỹ Dạ em tỉnh lại đi, có Ngọc đây Ngọc sẽ cứu em, Vỹ Dạ tỉnh lại.

Cô làm đủ mọi biện pháp hô hấp cấp cứu cho nàng, ép ngực thổi hơi đều làm tất, sức cô cũng không còn nhiều sau khi tìm nàng giữa dòng nước, nhưng ông trời không phụ lòng cô, nàng ho vài tiếng rồi hé mắt tỉnh lại.

_ Tỉnh rồi, về nhà.

Lan Ngọc chỉ cần biết Lâm Vỹ Dạ bình an, cô lập tức hồi phục dáng vẻ không để bị lừa gạt.

Và chẳng cần biết nàng có trả lời hay không liền bế đi về nhà gỗ.

Quăng cho Lâm Vỹ Dạ cái khăn

_ Em ngoan ngoãn ở đây cho tôi.

_ Tôi ở cũng được nhưng cô mau về đi, Khả Như và mọi người đều đang đợi cô làm lễ.

_ Em mong tôi rời khỏi mắt em, mong tôi đính hôn với người khác đến thế sao?

_ Như thế nào cũng được cô có nghĩ bây giờ Khả Như đang thế nào không, họ hàng hai bên nữa, cô nghĩ mình làm vậy là đúng sao.

_ Tôi làm thế nào cũng không liên quan đến em em chỉ cần biết bây giờ ở yên đây cho tôi, thay đồ đi, tôi còn có việc cho em làm.

--+---+-------------------------------
Chú Sơn cùng Song Luân đến nhà họ Trần tìm ông Trần

_ Xin lỗi ông chúng ta có thể hoãn lại lễ đính hôn không chúng tôi hiện tại không tìm thấy Lan Ngọc.

Ông Trần tức giận đập bàn

_ Các người nghĩ con gái tôi là cái gì nhà họ Trần ra sao mà lại đùa giỡn kiểu đó hả.

_ Ông bình tĩnh có lẽ đã có chuyện gì xảy ra nên cả Lan Ngọc cùng Lâm Vỹ Dạ đều biến mất hôm qua người nhìn thấy nó ra ngoài là con Hương nhưng mà chỉ thấy mình Lan Ngọc thôi.

_ Lại là Lâm Vỹ Dạ, tại sao chị Ngọc lại đi cùng cô ta chứ - Khả Như tức giận.

_ Không cưới hỏi gì nữa, việc làm ăn cũng không cần, lập tức hủy hôn, Như ba sẽ tìm cho con người tốt hơn.

_ Không được ba, hay mình dời ngày thôi lấy đại lý do sau đó chị Ngọc về chúng ta lại tổ chức.

_ Khả Như, tại sao con vì một người như vậy mà cãi lời ba, nếu con là con của ba thì lập tức hủy hôn nếu không....a...

Bị tim của ông Trần lại tái phát, mọi người đưa ông tới bệnh viện nhân đó làm lý do hủy buổi đính hôn mà lý do thật sự là không có chú rể.

--------------------------------------
Lan Ngọc muốn biến nơi đây thành tổ ấm thật sự mua gà, mua hạt cải về để gieo trồng chăm sóc nhưng người làm mọi chuyện lại là Lâm Vỹ Dạ, cô nói nếu nàng không làm việc trả nợ thì sẽ cho nàng làm việc khác, không nói cũng biết đó là việc gì.

Ông Trần lần này rất nghiêm trọng, ông phải nằm để theo dõi không thể tỉnh ngay như lần trước. Khả Như cũng vì vậy mà ngất xỉu phải truyền nước một đêm.

Đã ba ngày trôi qua ông Trần chưa tỉnh tung tích Lan Ngọc cũng chưa tìm thấy, Khả Như chỉ lo lắng cho ba bây giờ cô không thiết tha chuyện với Lan Ngọc nữa.

Đài báo vài ngày nữa trời có bão, căn nhà bên suối sợ là sẽ trụ không nổi

_ Sao Ngọc đứng đó không vào trong?

_ Sắp có bão rồi căn nhà này chắc khó trụ.

Lâm Vỹ Dạ bước tới một chút cạnh Lan Ngọc

_ Vậy thì chúng ta về đi ở đây thật nguy hiểm.

_ Em lại muốn về.

_ Không có chỉ là không phải Ngọc nói sẽ có bão sao, quay về xưởng cưa là an toàn nhất.

Lan Ngọc bắt lấy vai nàng

_ Chứ không phải về đó để em gặp lại mấy tên nhân tình của em rồi cùng tên tình cũ đó cao bay xa chạy hả.

_ Sao tôi nói gì Ngọc cũng quy ra như vậy chứ, buông tôi ra.

_ Vì em là vậy mà tôi nói đúng không, không đi đâu hết, mau vào nhà, hôm nay tôi sẽ biến em thành của riêng tôi, trước có bao nhiêu người tôi không biết nhưng sau này em sẽ mãi chỉ thuộc về tôi.

_ Buông tôi ra..!

Ăn chay lâu rồi bây giờ ăn mặn nha môn, cân bằng dinh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip