#4. Vay thế chấp
Buổi sáng Lâm Vỹ Dạ sửa soạn đồ đac đi làm và đi tìm sợi dây chuyền nhưng vừa đến chân cầu thang thì thùng nước lau nhà bị đẩy đến chân
_ Nhà dơ quá lau đi.
_ Không được dì ơi con còn phải đi làm nữa vả lại con còn chuyện phải đi gấp lúc về con lau sau được không?
_ Không được, em phải lau đi em gái à chị bị dị ứng bụi đó không may lại bệnh mất.
_ Nhưng mà em thật sự rất gấp, mọi thứ đều chuẩn bị hết rồi em không đi không được.
_ Chuẩn bị xong hết rồi sao.
Nàng thành thật gật đầu.
Nam Thư cầm theo xô nước đi lên cầu thang, ào 1 cái nước dội từ trên đỉnh đầu nàng xuống khiến Lâm Vỹ Dạ bị ướt cả người.
_ Em gái à người ướt đến như vậy làm sao ra ngoài đây với lại sàn nhà ướt rồi mau lau đi mẹ chị mà té thì mắc công lại nằm 1 chỗ như ông già kia nữa.
_ Chị...!
_ Tao như thế nào, lo mà dọn dẹp đi.
Nói rồi hai mẹ con bọn họ khoác tay nhau đi.
Lâm Vỹ Dạ gấp không phải vì công việc mà vì muốn tìm sợi dây chuyền, mất việc thì tìm việc khác nhưng sợi dây đó mất rồi thì không thể tìm được sợi thứ hai.
---------------------------------------------------------------------------
Nam Thư cầm tay bà Tâm
_ Mẹ à cho con tiền xài đi con hết tiền rồi.
_ Tiền ở đâu ra mẹ còn không có đây nè.
_ cũng tại ông già đó tự nhiên lại bị tai nạn khiến mẹ con mình vừa không có tiền xài lại còn phải cho ông ta nằm bệnh viện.
_ Nói đi cũng phải nói lại không nhờ con nhỏ Vỹ Dạ đó thì có khi hai mẹ con mình chết đói không chừng.
_ Mẹ thương nó rồi à.
_ Ở đó mà thương nó mẹ chỉ muốn tìm cách làm sao để kiếm nhiều tiền hơn từ nó thôi.
Nam Thư biểu môi mẹ cô kiếm không được nhiều từ Lâm Vỹ Dạ là vì ai không phải vì cô và Dương Lâm đã trấn lột hết hay sao.
_ Ê này mẹ có cách rồi lần này chúng ta tha hồ mà xài tiền.
_ Mẹ biết thì mẹ làm đi miễn sao chia cho con là được rồi, vậy thôi mẹ cứ làm đi nhá con đi với người yêu con đây, bye mẹ.
Bà Tâm lén lút đi lên phòng của Lâm Vỹ Dạ tìm giấy tờ nhà, căn nhà này rất đáng giá nếu đem cầm cố thì bà có thể sung sướng một thời gian rồi.
Cuối cùng cũng tìm được giấy tờ bà ta đem nó ra ngoài vẻ mặt đầy vui tươi.
-----------------------------------
Lâm Vỹ Dạ cầm tay ông Lâm
_ Ba ơi con xin lỗi con đã làm mất dây chuyền của mẹ rồi.
Ông vẫn nằm bất động nhìn con gái mình, nàng khóc
_ Con hứa sẽ gắn gượng để lo cho ba nhưng ba ơi con sắp chịu không nổi nữa rồi.
Ông Lâm chỉ có thể rơi nước mắt nhìn con gái, ông biết hết nhưng không thể ôm con vào lòng không thể an ủi nó, ông thật vô dụng.
Khóc một trận thật to rồi quẹt nước mắt đứng lên, dù sao thì hiện thực vẫn là hiện thiệt nàng sẽ cố dù không nổi cũng phải cố, nàng tin một ngày nào đó cuộc sống của nàng sẽ tốt đẹp hơn ba sẽ khoẻ mạnh bọn họ sẽ sống hạnh phúc.
-------------------------------------
_ Chị Tâm à dù có quen biết hay thân thiết thì tôi cũng không thể giúp vụ này được đâu, căn nhà này người sở hữu là ông Lâm nên phải có chữ ký của ông ấy tôi mới có thể cho chị vay vốn.
Bà Tâm bắt đầu giở giọng khóc lóc
_ Anh có biết không ông nhà tôi bị tai nạn nằm liệt giường chi phí đều do tôi chi trả, tôi và con gái tôi phải làm nhiều việc để duy trì gia đình này và thuốc men cho ông ấy, con gái của ông ấy thì suốt ngày ở ngoài đường chẳng phụ giúp được gì cả, căn nhà này tôi cũng không nỡ đem thế chấp nhưng bây giờ tôi thật sự hết cách rồi, anh làm ơn giúp tôi đi
_ Việc này...tôi có thể cho chị vay lãi xuất hàng tháng cũng phải gửi nhưng chúng ta làm việc trên giấy tờ được thảo bởi luật sư của tôi và chủ nợ của bà sẽ là người đứng đầu công ty tôi.
_ Được được sao cũng được miễn sao tôi có thể lấy được tiền, mỗi tháng tôi nhất định sẽ gửi lãi cho anh.
_ Vậy được rồi ngày mai sẽ có người mang hợp đồng và tiền qua bà chỉ cần ký vào được.
_ Cảm ơn anh tôi đội ơn anh nhiều lắm.
_ Không có việc gì nữa tôi xin phép về giấy tờ nhà tôi sẽ giữ.
Bà Tâm thở phào sau đó mừng ra mặt, bà sắp trở lại vẻ cao sang quyền quý rồi tha hồ đi chơi đi du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip