Chương 1

          Thạch Lang Nhi Truyện
                            ***

Sông Thạch từ thượng nguồn chảy ra biển êm đềm, hiền hòa như lòng người mẹ thương con, đem lại cho người dân ở bên bờ sông là những ngôi làng trù phú và bình yên. Sông Thạch cũng đem lại con tôm, con cá và loài thủy sản cho người vạn chài trên sông, ở nơi ngã ba chảy biến.
Một buổi chiều kia là sự khởi đầu cho một câu chuyện. Ở nơi sông Thạch, một con thuyền nhỏ của hai vợ chồng ông lão đánh cá đã già. Bà lão lúc này mới bảo với ông lão.
_ Ông nó! Ông cuốn lưới thu cá để tôi còn đi lên trên xóm bán cá mua gạo.
_ Được! Được!
Ông lão lúc này ngừng tay chèo ngồi xuống sạp con thuyền và từ từ kéo từng mắt lưới, đó là một ông lão nước da ngăm đen, khuôn mặt tròn, chòm râu bạc trắng, tuy vậy chân tay săn chắc làm cho mấy chàng công tử ẻo lả con nhà quan chẳng dám sánh.
Ông lão vừa kéo lưới vừa bảo.
_ Chiều hôm nay khá nhiều, hơn hẳn mọi khi.
Từng con cá béo mập được bà lão gỡ vào cái rổ trên đậy cái mẹt. Ông lão nhìn vào cái rổ rồi lắc lắc cái bầu rượu chẳng còn lại tí rượu nào liền nói với bà lão.
_ Bà lão! Hôm nay cá nhiều, bà nhớ mua cho tôi một ít rượu tăm, chứ uống mãi rượu chua đến cái mồm cũng chua như chanh.
Bà lão nhìn ông lão gật đầu.
_ Thế thì ông cuốn lưới thu cá nhanh lên, để tôi đi sớm về sớm.
Ông lão lúc này tay kéo lưới, lại cười với vẻ sảng khoái bảo:
_ Đêm nay trăng sáng tỏ, lại có rượu tăm uống, vừa nhìn ngắm trăng vàng lấp lánh trên dòng sông Thạch, lại uống rượu ngon, thì hỏi nhân gian có mấy người, còn gì vui, còn gì thú hơn nữa chứ?
Quả thật là như ông lão đã nghĩ, một chiếc thuyền nhỏ, một đôi uyên ương bách niên giai lão, vợ nướng cá cho chồng uống rượu, ngắm trăng trên dòng sông Thạch lấp lánh muôn ánh vàng thì đến thần tiên cũng chẳng sánh bằng. Ông lão đánh cá nghĩ mà lòng vui sướng, thì bà lão đưa tay chỉ rồi bảo.
_ Ông lão xem kìa.
Ông lão nghe thế liền hỏi.
_ Cái gì vậy bà lão?
Bà lão chợt nhỏ giọng.
_ Ông nhìn kia thì biết.
Theo hướng tay chỉ của bà lão, một đứa bé đang ôm lấy cây chuối đang trôi theo dòng nước, hình như đứa bé đã kiệt sức, cái đầu gác lên cây chuối, mắt nhắm nghiền. Ông lão nhìn thấy thì buột miệng nói:
_ Một đưa bé.
Bà lão hỏi ông lão.
_ Thằng bé chết chưa?
Ông lão lắc đầu.
_ Có lẽ là chưa.
Bà lão buồn bã nói:
_ Nó chết thì chúng ta sẽ vớt.
Ông lão chỉ thở dài.
_ Nhưng nó chưa chết, chỉ có điều khi tới xoáy Hà Bá, vùng Ma Rà thì chắc chắn nó chẳng còn cái mạng nhỏ.
_ Ông lão!
Bà lão nói đến đó thì ngừng lại, ông lão nghe thế liền hỏi:
_ Cái gì vậy bà lão?
Bà lão lúc này mới nói nhỏ với ông lão.
_ Ông lão! Chúng ta cũng gần đất xa trời, cũng không còn nhìn ngắm bình minh và ánh trăng trên dòng sông Thạch này được bao nhiêu lâu nữa. Ở trên dòng sông Thạch này tôi với ông đã chứng kiến bao nhiêu người bị con quỷ nước nhận chìm, mà chúng ta chỉ đưa mắt ngồi nhìn, vì chúng ta sợ nó sẽ lấy mạng của mình. Nay...
Ông lão đưa mắt nhìn thằng bé kia rồi nhìn bà lão.
_ Bà lão! Không lẽ bà muốn tôi với bà cướp người của quỷ nước sao? Sau đó thì chúng ta phải thế mạng cho quỷ nước.
Bà lão lúc này nhìn thằng bé đang dần trôi về phía xoáy Hà Bá, vùng Ma Rà, rồi bà lão bảo với ông lão.
_ Ông lão! Có như vậy thì sao? Chúng ta cũng nên tích một chút công đức, cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa. vả lại chúng ta cũng hiến cho con quỷ nước mấy đứa con rồi.
Ông lão nghe bà lão bảo như vậy liền gật đầu rồi nói:
_ Được! Thế thì tôi chiều ý bà, chỉ cần bà nhớ mua rượu tăm cho tôi là được.
Bà lão lúc này kêu lên.
_ Mau đi ông, không khéo nó trôi đến xoáy Hà Bá, vùng Ma Rà thì nguy.
Chiếc thuyền nhanh chóng lao về phía xoáy Hà Bá, vùng Ma Rà theo tay chèo của bà lão, ông lão liền lao xuống sông, cầm lấy áo của đứa bé kéo lên con thuyền.
_ Bà lão! Một đứa bé trai.
Bà lão lom lom nhìn vào khuôn mặt thằng bé rồi bảo:
_ Một đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm, chúng ta đã cướp đi phần ăn của con quỷ nước rồi.
Ông lão mắt nhìn thằng bé rồi hỏi lão bà.
_ Bà lão! Không lẻ giờ đây chúng ta trả thằng bé về cho con quỷ nước?
Bà lão đưa mắt nhìn thằng bé, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt sũng nước vương trên mặt. Bà lão với giọng nói cương quyết.
_ Không! Thằng bé là của chúng ta, không ai có quyền cướp đoạt thằng bé khỏi tay của chúng ta kể cả con quỷ nước.
Bà lão lại bảo với ông lão.
_ Ông lão! Hình như thằng bé bị thương ở nơi đầu này?
_ Bà lão! Ở đâu để tôi xem nào?
Ông lão đưa tay vạch mái tóc của thằng bé ra xem rồi nói:
_ Vết thương cũng không hề nhẹ, bà lão, lấy cho tôi gói muối.
Bà lão lom khom vào trong khoang thuyền lấy ra một gói nhỏ đưa cho ông lão. Ông lão liền lấy một nhúm muối cho vào miệng nhai nhỏ, rồi đắp lên vết thương ở nơi đầu thằng bé.
Ông lão vừa đụng trúng vết thương, thằng bé rên lên một tiếng, rồi mở mắt ra nhìn. Thằng bé đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn ông bà lão một lúc sau lại thiêm thiếp ngủ. Bà lão đưa mắt nhìn thằng bé với giọng nói cương quyết bảo với ông lão.
_ Ông lão! Cuốn lưới thu cá đi thôi. Đêm nay trăng sáng, chúng ta đổi dòng.
Ông lão gật đầu nói:
_ Được! Tôi nghe bà, vả lại tôi nghe người ta bảo dòng bên người ta đánh được cá rất nhiều, chúng ta tới đó xem có kiếm gì không?
Đêm đó dưới ánh trăng vàng, một con thuyền nhỏ nhè nhẹ đi khỏi dòng sông Thạch để đến một dòng sông khác. Sáng hôm sau, ở một con sông khác, cuối cùng thằng bé cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt ra, thằng bé đã hỏi:
_ Ông là ai?
Ông lão nhìn thằng bé rồi bảo:
_ Ta là ai ư? Là ông của cháu chứ còn là ai, không ngờ cháu vừa ốm dậy đã nói nhăng nói cuội.
Ông lão quay ra cuối mui thuyền gọi lớn.
_ Bà lão nấu cháo đã chín chưa? Cháu nó đã tỉnh lại đây này?
Bà lão nghe ông lão hỏi liền trả lời:
_ Ông lão xong rồi, ông đợi một chút tôi đem lên đây.
Một chén cháo cá chép vàng thơm phức, được bà lão đem vào trong khoang thuyền. Bà lão nhìn thằng bé rồi bảo:
_ Cháu yêu! Cháu hãy ăn một chút cho mau chóng lại sức.
Bà lão nhẹ nhàng bón cho thằng bé từng thìa cháo. Bà lão mỉm cười nhìn thằng bé rồi hỏi:
_ Cháu ngoan! Cháu có nhớ mình tên gì không? Cháu có biết mình ở nơi đâu hay không?
Thằng bé lắc lắc đầu, rồi chỉ vào thanh đoản kiếm, nhìn mấy chữ trên thanh đoản kiếm, thằng bé liền đọc nho nhỏ.
_ Thạch Lang nhi!
Hai ông bà lão nghe vậy liền cười lên sung sướng.
_ Thạch Lang nhi! Thạch Lang nhi! Cháu là cháu nội của ông bà?
Thằng bé Thạch Lang nhi khe khẽ gật đầu. Ông lão bảo với bà lão:
_ Bà lão! Soạn ra ăn sáng thôi, rồi chúng ta làm việc.
Bà lão đưa mắt nhìn ông lão rồi hỏi:
_ Ông lão! Khi đêm đi cả đêm giờ đây ông không mệt sao?
Ông lão cười bảo:
_ Không! Không mệt chút nào?
Ông lão nhìn thằng bé Thạch Lang nhi đang nằm ở nơi đó cười nói với thằng bé.
_ Thạch Lang nhi! Ông sẽ không để cho cháu của ông thiếu cái ăn, cái mặc được.
Thằng bé Thạch Lang nhi khe khẽ gật đầu. Cũng từ đó thằng bé Thạch Lang nhi, một thằng bé khoảng năm, sáu tuổi ở lại trên con thuyền cùng với ông bà lão đánh cá.
Trời lúc nắng lúc mưa, cuộc đời con người lúc lên, lúc xuống, hoạ phúc khôn lường nào ai biết được.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip