Chương 10
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Hôm nay, Vương đại tài chủ treo đèn, kết hoa, trải chiếu để đón rước hai vị hiệp khách giang hồ, đó là phu phụ vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi của Phúc Yên tiêu cục đến thăm.
Hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi được lệnh của Vương lão liền đến nơi đây theo hầu, nhưng dù gì bọn chúng cũng là trẻ con, mới leo lên cây lộc vừng trong vườn hoa của nhà họ Vương để nhìn cho rõ hai vị hiệp khách. Thằng Tiểu Tam lúc này mới hỏi thằng bé Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Ta thấy ngươi có thanh đoản kiếm, chút nữa ngươi cho ta mượn nhé?
_ Được thôi, nhưng ngươi định làm gì vậy hả Tiểu Tam?
Thằng Tiểu Tam liền đưa tay vỗ ngực nói:
_ Thì có Dương đại hiệp, cũng phải có Tiểu Tam tiểu hiệp nữa chứ?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghĩ thầm:
_ Ừ! Cũng phải vậy chứ? Nhìn Dương đại hiệp oai phong như vậy ai mà chẳng ham, nhưng câu nói của Vương lão còn vang trong đầu của thằng bé Thạch Lang nhi.
_ (sống làm tôi tớ hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng hầu hạ nhà họ Vương) Ôi! Biết sau này rồi sẽ ra sao? Chứ đừng nói là đại hiệp kia, tiểu hiệp nọ.
Lúc này thằng Tiểu Tam mới bảo với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Chúng ta xuống thôi, Vương lão mà trông thấy thì bét mông.
_ Ừ! Chúng ta xuống thôi, giờ đây có lẽ nhà bếp đã lên mâm, chúng ta xuống thôi.
Thằng Tiểu Tam lại bảo:
_ Ngày mai chúng ta còn phải hầu mấy cô, mấy cậu đi chơi nữa chứ?
Thế là ước mơ làm đại hiệp này, tiểu hiệp kia vừa thoáng qua trong đầu hai thằng bé vừa xuất hiện đã vụt tắt. Bọn chúng trở lại với thân phận người hầu, kẻ hạ, tôi tớ của nhà họ Vương.
Ngoài khách quý là vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi của Phúc Yên tiêu cục, người đến dự tiệc với Vương đại tài chủ đến hàng nghìn, mâm cỗ la liệt, từng hũ rượu lớn, có đủ loại rượu ngon trong nước, như Kim Long, Kim Sơn, Hồng Đào, Bầu Đá chẳng thiếu loại nào.
Người đến dự vì Vương đại tài chủ cũng có, vì vị đại hiệp của Phúc Yên tiêu cục cũng có.
Đêm trăng vàng lấp lánh, ánh đèn lồng thắp sáng chiếu sáng khắp trong Vương phủ. Khách quý, rượu ngon, mâm tiệc thịnh soạn. Tiếng hát của những ca nhi xinh đẹp vang lên trong đêm trăng, làm cho khách thêm nồng chén rượu, rượu vào lời ra cười nói vui vẻ, chỉ mỗi tội cho bọn người hầu kẻ hạ bắt chân lên cổ mà chạy cho kịp món, trong đó có hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi.
Mãn tiệc cũng đến lúc canh ba, bọn người hầu kẻ hạ trông thấy bàn ghế nghiêng ngả chỉ biết lắc đầu, rồi cúi đầu mà dọn dẹp. Thân phụ nhỏ bé như con sâu, cái kiến biết kêu ai bây giờ. Hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi lấy hết sức dìu cái thân thể to lớn của Vương lão về đến căn phòng, cũng làm cho hai đứa bé phải khổ sở vô cùng. Vương lão vừa đặt mình xuống giường đã ngủ, ngáy vang như sấm. Lấy cái chăn mỏng đắp cho Vương lão, xong xuôi hai thằng bé liền khép cửa đi về căn phòng nhỏ của mình, lúc này cũng đã sang canh. Vừa tới căn phòng, đặt mình xuống giường là thằng Tiểu Tam lăn ra ngủ. Thằng bé Thạch Lang nhi cũng nào có khác, chỉ có điều vừa đặt lưng xuống giường, thằng bé Thạch Lang nhi phải bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh thằng Tiểu Tam vẫn ngủ ngon lành. Trong đêm trăng, tiếng cười của quỷ khóc vang lên, làm cho thằng bé Thạch Lang nhi giật mình, thằng bé liền ôm lấy cái gối có cái áo của người ma động.
Thằng bé Thạch Lang nhi, ngồi yên một lúc chẳng nghe tiếng của quỷ khóc nữa, mới ngã người xuống cái giường ngủ ngon lành.
Thằng bé Thạch Lang đang ngủ ngon nào ngờ đâu có một người với thân hình kì dị đang đứng nhìn thằng bé Thạch Lang nhi.
Một đêm mệt mỏi cũng qua nhanh, mà những kẻ hạ nhân như Thạch Lang nhi, Tiểu Tam nào có dám nghĩ nhiều. Gà chưa gáy tàn canh là hai thằng bé Thạch Lang nhi, Tiểu Tam đã phải thức dậy, rửa sạch cái mặt cho tỉnh táo, là phải chạy đến căn phòng của Vương lão, đứa đem đổ cái ngũ cốc của Vương lão, đứa đi lấy nước để sẵn ở nơi đó cho Vương lão khi thức dậy còn có cái mà dùng. Xong xuôi hai thằng bé mới quay lại phòng súc miệng, chia nhau cái bánh nướng ăn lót dạ. Vốn kẻ hạ nhân chẳng được ăn sáng, bởi vì ăn no ngủ kỹ sinh ra lười biếng, ôm cái bụng đói có muốn ngủ cũng không được, phải thức để hầu hạ chủ nhân. Cũng may Vương lão đã già nhưng không khó tính cho lắm, vì thế hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi còn có lúc mà thở.
Thằng Tiểu Tam đưa cái bánh cho thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Ăn đi! Hôm qua nhanh miệng xin ở lão Vương nhà bếp đó. Chúng ta ngồi một tí lại hầu Vương lão, sau đó đi hầu các cô, các cậu tháp tùng cô bé Tiểu Điệp con gái của Dương Bình đại hiệp đi chơi.
Thằng bé Thạch Lang nhi gật đầu rồi cầm lấy cái bánh ăn ngon lành. Thằng Tiểu Tam lại nói với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Chúng ta đi thôi, có lẽ Vương lão đã tỉnh dậy rồi.
Thế là hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi liền chạy đến căn phòng của Vương lão.
Vương lão lúc này đã tỉnh giấc, lão đang ngồi trên cái thùng mà cho các thứ khi đêm lão dùng ra đó. Vừa nghe tiếng động Vương lão liền hỏi:
_ Tiểu Tam, Thạch Lang đó à? Đêm qua vui quá, ta quá chén, sáng nay hai ngươi không cần phải hầu hạ luyện quyền nữa.
Vương lão lại bảo:
_ Tiểu Tam! Ngươi đem thùng ngũ cốc đi cho bọn nhà nông, còn thằng Thạch Lang thì đi lấy cái thùng khác cho ta, nhớ cho thêm ít hương quế nữa, sau đó xuống nhà bếp nói với Vương lão nhà bếp làm cho ta thang giải rượu nghe chưa?
Hai thằng Tiểu Tam, Thạch Lang chẳng nói gì cả, chỉ biết làm theo lời của Vương lão đã bảo. Thằng Tiểu Tam thì xách thùng ngũ cốc đi cho bọn nhà nông. Thằng bé Thạch Lang nhi thì đi lấy cái thùng khác đến, cho thêm hương quế vào như lời của Vương lão. Thằng bé Thạch Lang đang loay hoay làm việc, thì Vương lão lại gọi:
_ Thạch Lang xong chưa? Cái bụng bữa nay thiệt là, ta lại muốn đi nữa rồi, nhưng như vậy bọn nhà nông có cái mà dùng
Cũng tại Vương lão hôm qua ních cho đầy bụng, giờ mới kêu, chỉ tội cho hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi là phải chạy đi chạy lại hầu hạ Vương lão, hết rửa mặt đến cái ngũ cốc. Thằng bé Thạch Lang vừa xách thùng ngũ cốc của Vương lão chạy ra thì gặp thằng Tiểu Tam chạy vào. Vừa thấy thằng bé Thạch Lang, thằng Tiểu Tam liền nói:
_ Thạch Lang nữa à? Hôm nay Vương lão đi một lần bằng ta đi ba ngày, người cao quý có khác, họ ăn gì mà thúi thế? Thạch Lang! Đem cái này về cho Vương lão, nhớ bỏ nhiều hương quế vào nhé.
Thằng bé Thạch Lang nhi gật đầu.
Lúc này ở giữa cái sân nhỏ, một lão già tóc bạc mặc bộ đồ bằng tơ tằm màu trắng đang ngồi trên chiếc ghế mây đang lắc lư, tay phe phẩy chiếc quạt. Bên cạnh là cái bàn để một bình trà đang bốc khói, một đĩa bánh đậu xanh, cùng đĩa mứt gừng, với thang giải rượu, gần đó là hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang đang đứng hầu.
_ Thạch Lang! Tiểu Tam!
Cái giọng nói của người cao quý đều đều vang lên.
_ Như mọi khi, thì giờ đây hai ngươi có thể nghỉ ngơi chốc lát, nhưng theo lời của thiếu gia, hai ngươi phải đến hầu các công tử, tiểu thư và con gái Dương đại hiệp đi chơi. Giờ hai đứa nên đi tắm cho sạch sẽ, rồi đến hầu các tiểu thư, công tử đi chơi. Hai ngươi phải hầu hạ cho tốt, đừng làm mất mặt của ta là được.
Tiểu Tam, Thạch Lang nhi chỉ biết vâng dạ luôn mồm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip