Chương 13
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Vương lão đang đọc quyển Truyền Kỳ Mạn Lục, thì đứa cháu gọi bằng ông là Vương thập lục đến mách hai thằng bé, người hầu của Vương lão là Tiểu Tam, Thạch Lang nhi, ngang ngược dám khinh bạc con gái của Dương đại hiệp là cô bé Tiểu Điệp. Vương lão bước vào trong phòng cầm lấy cây roi mây to bằng ngón tay cái, miệng hầm hè.
_ Hai ngươi mà quay về đây sẽ biết tay ta.
Thấy Vương lão như vậy, Vương thập nhất miệng nở nụ cười rồi chào Vương lão mà ra về. Ở trong căn phòng Vương lão đi lui đi tới, chỉ chờ hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi trở về sẽ cho một trận nên thân, nhưng Vương lão chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy hai đứa trẻ quay về. Vương lão tức đến, muốn ói máu, chỉ biết vung cây roi mây đánh vào cánh cửa vun vút, hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi mãi vẫn chưa về. Vương lão chờ một lúc, thì đi ngủ, lão đánh một giấc cho đến sáng.
Nhưng hôm đó có một việc, vì thế Vương lão chẳng bao giờ gặp lại thằng bé Thạch Lang nhi nữa, rồi một thời gian sau lại có đứa bé khác lại tới, Vương lão cũng không còn nhớ mình có một thằng bé có tên gọi là Thạch Lang nhi.
Trong căn phòng nhỏ dành cho bọn hạ nhân, hai đứa bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi, sau trận đòn nhừ tử đang ôm nhau ngủ thì tiếng cười của quỷ khóc vang lên. Tiếng cười của khóc làm cho thằng bé Thạch Lang nhi choáng tỉnh. Trước mắt thằng bé là người đàn ông với hình dáng kì dị, với cái nón rộng vành che hết khuôn mặt, mặc cái áo rộng thùng thình, lại nhìn người đàn ông này chỉ có chân trái với tay phải. Người đàn ông đó đang cười mà như khóc, như tiếng quỷ khóc ở dưới chín tầng địa ngục. Quỷ khóc nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi đang cầm trong tay cái áo của người ma động thì cười lên từng tràng từng tràng như quỷ khóc ở chín tầng địa ngục. Cười xong thì quỷ khóc nhìn thằng bé Thạch Lang nhi và nói:
_ Nàng không cho ta giết nó, ta sẽ làm cho ngươi thành như ta, xem có còn ai nhận ra không? Một cuộc đời đau khổ trong tim sống không bằng chết, nhưng chết cũng không được.
Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này nhìn thấy người đàn ông trước mặt quay sang thằng Tiểu Tam đang ngồi co rúm trong góc liền hét lớn:
_ Ngươi không được làm hại huynh đệ của ta?
Cùng lúc đó thằng bé Thạch Lang nhi đưa thanh đoản kiếm, có khắc chữ Thạch Lang cùng với cái áo của người ma động ra trước mặt như muốn ăn thua đủ với người đàn ông có hình thù kỳ dị kia.
Quỷ khóc cười lên từng tràng, từng tràng nghe thê lương, như quỷ dưới chín tầng địa ngục. Quỷ khóc bảo với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Ngươi muốn cứu bằng hữu của ngươi thì đi theo ta.
Thạch Lang nhi nhìn Tiểu Tam đang ngồi co rúm trong góc phòng liền đưa thanh đoản kiếm và cái áo của người ma động. Thằng bé Thạch Lang nhi muốn nói đôi câu với thằng Tiểu Tam, nhưng mắt hoa lên một cái, nó đã bị người đàn ông kì dị kia cắp dưới nách đi. Quỷ khóc đang lao đi nhanh như gió thì, "hừ" lạnh một tiếng.
_ Hừ! Tên Tửu Quỷ đáng ghét lại ngăn đường của ta sao?
Lúc này đang đứng đối diện với người đàn ông kì dị là một người râu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ chẳng ra thể thống gì cả, ấy vậy ở thắt lưng lại đeo cái bầu rượu to tướng, sau lưng lại đeo cái bọc vải, không cần mở ra cũng biết đó là một thanh kiếm.
_ Quỷ Khóc! Thả thằng bé kia ra.
Người kia lạnh lùng nói. Còn Quỷ Khóc chính danh của người đàn ông kì dị này. Quỷ Khóc cười lên từng tràng, từng tràng cười như quỷ dưới chín tầng địa ngục.
Người đàn ông kia, người đàn ông được gọi với cái tên Tửu Quỷ, tay cầm bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm. Tửu Quỷ đang uống rượu, thì Quỷ Khóc vừa cười lên từng tràng vừa tung người thằng bé Thạch Lang nhi lên vừa làm thoăn thoắt trên người của thằng bé Thạch Lang nhi. Chẳng biết Quỷ Khóc làm gì mà người của thằng bé Thạch Lang nhi co rúm lại, miệng méo đi, mũi lệch, mắt xếch, chân tay co quắp, ngắn dài khác nhau.
Tửu Quỷ nhìn thấy vậy liền quát hỏi:
_ Quỷ Khóc! Ngươi đã làm gì trên người thằng bé?
Quỷ Khóc lạnh lùng trả lời câu hỏi của Tửu Quỷ.
_ Ta chẳng làm gì cả, chỉ ghim ba mươi sáu cây thấu cốt đinh vào các huyệt đạo của thằng bé, cho thằng bé nếm thử mùi vị bị người khác khinh miệt, bị ruồng bỏ là như thế nào?
Tửu Quỷ lắc đầu nói:
_ Chỉ vì nàng, mà ngươi thi triển trên người thằng bé? Quỷ Khóc! Ngươi tàn nhẫn đến thế là cùng?
Quỷ Khóc không chống chế mà lại công nhận.
_ Thật là như vậy, nhưng có bị phạt thì được thưởng. Đây là viên thuốc mà Quỷ Khóc này đã dày công nghiên cứu, uống một viên này sẽ bằng người luyện võ ba mươi năm, như ta với ngươi thì thằng bé chẳng làm gì được, nhưng với bọn người bảo vệ Vương phủ thì thằng bé dư sức đối phó, chỉ một quyền cũng đánh chết một mạng người.
Quỷ Khóc vừa nói vừa cho viên thuốc vào miệng của thằng bé Thạch Lang nhi, lại đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của thằng bé Thạch Lang nhi làm cho thằng bé như muốn chết ngất.
Quỷ Khóc cười lên từng tràng từng tràng, lại đôi thằng bé Thạch Lang nhi xuống đất, ấy vậy mà thằng bé lăn từ trên mái nhà xuống đất, thân thể chẳng đau đớn hay xây xước gì cả.
Lúc này Quỷ Khóc đang đứng đối diện với Tửu Quỷ. Quỷ Khóc lên tiếng.
_ Đã lâu không gặp ngươi, chỉ vì ngươi mà nàng đã không thèm gặp ta.
Nghe Quỷ Khóc nói như vậy, Tửu Quỷ chỉ hỏi:
_ Vì thế mà bao nhiêu uất ức, ngươi đã để lên người thằng bé.
Quỷ Khóc lạnh lùng nói:
_ Đó là cũng một cách để rèn luyện bản tính, nếu không chính tâm thì tâm ma lấn át sẽ trở thành ma đầu.
Tửu Quỷ nhấp thêm ngụm rượu rồi nói:
_ Khi thằng bé trở thành ma đầu, lúc đó ngươi sẽ ra tay tru diệt mà nàng không có ý kiến gì hết.
Quỷ Khóc lúc này lại cười lên từng tràng như quỷ khóc dưới chín tầng địa ngục, rồi bảo:
_ Hiểu Quỷ Khóc, không ai khác chính là Tửu Quỷ nhà ngươi, nhưng chỉ vì ngươi mà nàng không đoái hoài gì đến ta?
Tửu Quỷ lúc này đưa mắt nhìn lên bầu trời và nói nhỏ:
_ Quỷ Khóc! Một người đều có trái tim của riêng mình, ta cũng không ngoại lệ, trái tim của Tửu Quỷ ta đã giành riêng cho một người con gái, một người con gái mà giờ đây nàng đã không còn ở nơi thế nhân nữa, nhưng nàng luôn ngự trị trong trái tim của ta.
Vừa dứt lời, Tửu Quỷ đặt tay lên trái tim của mình, trên khóe mắt lại vương mấy hạt lệ.
Quỷ Khóc nhìn kẻ có tên gọi là Tửu Quỷ nói:
_ Ngươi là vậy, nhưng nàng lại yêu ngươi.
Quỷ Khóc lại hỏi:
_ Ngươi đang khóc, nhưng thanh kiếm của ngươi chẳng khóc bao giờ?
_ Quỷ Khóc! Ngươi muốn thử sao?
Quỷ Khóc gật đầu:
_ Hôm nay ta muốn thử.
Quỷ Khóc vừa dứt lời đã lao đến.
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên làm cho những người họ Vương, thân thể cao quý chỉ biết chạy trốn vào trong căn phòng bí mật, chứa đầy ngọc ngà, châu báu.
Trong tích tắc Quỷ Khóc và Tửu Quỷ đã ra chiêu với vô vàn biến hóa. Hai người bọn họ áp vào rồi tách nhau ra.
Tửu Quỷ nhìn Quỷ Khóc và hỏi:
_ Quỷ Khóc! Ngươi còn muốn thử nữa không?
Quỷ Khóc lắc đầu.
_ Hôm nay từng ấy đủ rồi, có lẽ một ngày nào đó, một ngày mà thanh quỷ kiếm của ta, hoặc thanh Long Tuyền kiếm của ngươi, chỉ có một thanh kiếm còn tồn tại trên thế gian.
Tửu Quỷ nhìn Quỷ Khóc rồi nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip