Chương 14
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Trên nóc nhà cao nhất của Vương phủ, Tửu Quỷ đang thử kiếm cùng với một người đàn ông có hình thù kỳ dị có tên gọi là Quỷ Khóc. Một chiêu kiếm được Tửu Quỷ, Quỷ Khóc thi triển với bao nhiêu biến hóa. Lúc này Tửu Quỷ và Quỷ Khóc đang đứng nhìn nhau. Quỷ Khóc nhìn Tửu Quỷ rồi bảo:
_ Một ngày nào đó trên thế gian này chỉ còn lại một thanh kiếm, quỷ kiếm hoặc Long Tuyền kiếm.
Tửu Quỷ đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm và nói:
_ Ta không mong có ngày đó.
_ Vì sao?
Tửu Quỷ đưa mắt nhìn Quỷ Khóc.
_ Vì ít nhất chúng ta cũng là bạn bè
Quỷ Khóc nghe vậy chỉ nói:
_ Bạn bè thì không một sống, một chết.
Tửu Quỷ gật đầu.
_ Thật sự là như thế, đã là bạn bè thì không nên vì một người con gái mà phải sống chết, một mất một còn.
Quỷ Khóc nghe vậy liền hỏi:
_ Nếu như chúng ta không phải là bạn bè?
_ Đến lúc đó hãy tính.
Quỷ Khóc lại hỏi:
_ Thế giờ đây thì sao?
Tửu Quỷ chỉ nói:
_ Giờ đây chúng ta vẫn là bạn bè.
Quỷ Khóc nghe Tửu Quỷ nói như thế thì cười lên từng tràng, từng tràng, y như quỷ dưới chín tầng địa ngục đang khóc vậy. Quỷ Khóc cười xong liền lao đi.
Lúc này Tửu Quỷ đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi một lúc rồi bảo:
_ Cho dù như thế nào đi nữa, thì ngươi hãy gắng mà sống cho tốt, là phúc hay họa là ở nơi ngươi. Chỉ có điều ta không ngờ đến là Quỷ Khóc lại chọn ngươi.
Tửu Quỷ nói xong liền phóng vút đi, khi nhân ảnh của Tửu Quỷ không còn nữa là lúc thằng bé Thạch Lang nhi đứng dậy. Cái thằng bé mới có tám tuổi, thế mà cái lưng còng xuống như ông lão gần đất xa trời.
Lúc này trời vừa sáng, trong căn phòng nhỏ dành cho bọn hạ nhân, căn phòng của hai thằng bé Tiểu Tam, Thạch Lang nhi, giờ đây chỉ còn lại một thằng bé đang ngồi co rúm ở góc phòng với nét mặt đầy vẻ lo sợ.
Nhưng ở nơi đây có một người với hình thù kỳ dị đang bước đi.
Quả thật, cuộc đời nhiều khi con tạo xoay vần, chẳng biết trước được việc gì? Thằng bé Thạch Lang nhi trong hoạ có phúc, với ba mươi năm công lực, thằng bé có thể tung hoành thiên hạ, nhưng giờ đây nó chỉ là một đứa bé với tâm hồn lương thiện, tuy vậy thằng bé cũng tức giận cái việc mà nó gặp phải, thế là thằng bé đưa tay đánh vào bức tường, không ngờ kình lực lại đánh rầm, làm bức tường ngã xuống.
Bọn người hộ vệ Vương phủ nghe tiếng động liền chạy đến. Khi nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi bọn hộ vệ Vương phủ tròn mắt ngạc nhiên.
_ Con quỷ này ở đâu ra, mà ngồi co ro ở nơi đây?
Bọn hộ vệ Vương phủ vừa nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi, liền lao đến đánh tới tấp. Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết ôm đầu chịu đòn.
Bọn hộ vệ Vương phủ đánh một lúc lâu, chân tay rã rời, đứng thở hồng hộc. Lúc này thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết nằm yên lặng trên nền gạch của Vương phủ, thằng bé lúc này trông như một mớ giẻ rách, chẳng động đậy, một hình thù kỳ dị đang nằm yên lặng chẳng làm cho người khác thấy sợ chết khiếp đi được.
Nhưng với bọn hộ vệ Vương phủ quen thói ngang ngược, kiêu ngạo, hách dịch, tay trên, chân dưới đánh đấm một lúc, cũng đã chán.
Một tên hỏi:
_ Con vật kì lạ kia chết chưa?
Tên khác gật đầu:
_ Có lẽ là chết rồi.
Y nói xong liền bước tới đưa tay lên mũi của Thằng bé Thạch Lang nhi, rồi nói với đồng bọn.
_ Không ngờ nó còn sống.
Tên hộ vệ khác nghe vậy liền bảo:
_ Cái vật này là vật bất tường, chi bằng chúng ta lấy lửa thiêu chết nó đi.
Một tên khác có vẻ thiện lương hơn nói:
_ Lão tam! Ngươi nên tích một chút công đức để cho con cháu, thôi chúng ta đem vật này để ra đường là được rồi, cũng mau gọi người xây lại bức tường, nếu không chúng ta lại bị quở trách.
Bọn hộ vệ Vương phủ nói xong liền cho thằng bé Thạch Lang nhi vào một cái trác, để cho hai tên hộ vệ khiêng bỏ ra ngoài phố. Hai tên hộ vệ vừa khiêng vừa nói chuyện với nhau.
_ Thật không biết đây là cái giống gì nữa, không biết là người, hay ma quỷ lại có hình thù như thế này?
Bọn chúng đem bỏ thằng bé Thạch Lang nhi ra ngoài đường rồi quay vào trong, cũng xem vật đó sống chết ra sao? Lúc này thằng bé Thạch Lang nhi với hình thù kỳ dị đang đứng dậy, làm cho những người đi đường trông thấy phải tránh xa.
Thằng bé Thạch Lang nhi đang bước cao, bước thấp, từng bước, từng bước để bước đi, thì có hai con tuấn mã phóng vút qua. Ngồi trên con hắc mã chẳng phải ai khác chính là Dương Bình, Dương đại hiệp, đang ngồi chung ngựa với Dương Bình là thằng Tiểu Tam. Còn ngồi trên con bạch mã là nữ hiệp Trúc Chi và cô bé Tiểu Điệp.
Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy như vậy thì mãi trông theo. Cô bé Tiểu Điệp đang ngồi cùng mẹ liền quay đầu lại nhìn Thạch Lang nhi, với đôi mắt đỏ hoe.
Thằng bé Thạch Lang nhi cứ vậy mà trông theo cho đến khi hai con tuấn mã đã phóng đi xa. Thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng nhìn theo bóng dáng của Dương Bình, Trúc Chi thì từ đâu đất đá ném tới tấp vào người của thằng bé. Thì ra bọn trẻ con lối phố nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi với hình thù kỳ dị như vậy liền lấy đất đá ném vào người. Trẻ con thì như vậy, còn người lớn thì lấy gậy gộc để xua đuổi. Thằng bé Thạch Lang nhi thấy vậy liền lê cái thân hình kì dị bỏ đi. Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy thằng Tiểu Tam ngồi ngựa với Dương đại hiệp, tự nhiên nước mắt lăn dài trên má.
Chuyện vì sao thằng Tiểu Tam lại cùng đi với Dương đại hiệp của Phúc Yên tiêu cục?
Vừa sáng tinh mơ, cô bé Tiểu Điệp liền chạy đến căn phòng của thằng Tiểu Tam, Thạch Lang nhi để từ biệt, cô bé Tiểu Điệp muốn từ biệt vị ân nhân của mình để trở về Phúc Yên tiêu cục, nhưng trong căn phòng chỉ còn lại một mình thằng Tiểu Tam.
Cô bé Tiểu Điệp liền hỏi:
_ Thạch Lang ca ca đâu rồi?
Cô bé Tiểu Điệp vừa dứt lời thì thằng Tiểu Tam nói một cách ngờ nghệch.
_ Quỷ! Quỷ! Quỷ đã bắt Thạch Lang đi mất rồi.
Thằng Tiểu Tam vừa nói vừa đưa thanh đoản kiếm ra trước mặt. Cô bé Tiểu Điệp tròn mắt nhìn, mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này có tiếng người hỏi:
_ Tiểu Điệp con! Con đã từ biệt vị ca ca ấy chưa? Chúng ta còn phải lên đường.
Cô bé Tiểu Điệp liền nói:
_ Cha! Thạch Lang ca ca đã bị quỷ bắt mất rồi.
Người mà Tiểu Điệp vừa gọi là cha, chính là Dương đại hiệp của Phúc Yên tiêu cục.
_ Tiểu Điệp! Con nói gì vẫn vơ vậy? Chắc vị ca ca ấy đi đâu đó.
Cô bé Tiểu Điệp quả quyết.
_ Thiệt mà, vị bằng hữu Tiểu Tam của Thạch Lang ca ca nói rằng Thạch Lang ca ca đã bị quỷ bắt đi mất.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước đến, đó là Trúc Chi nữ hiệp của Phúc Yên tiêu cục.
_ Tiểu Điệp! Chúng ta lên đường thôi, con chào vị ca ca rồi lên đường.
Trúc Chi nói xong liền quay sang nhìn thằng Tiểu Tam, nhưng khi nhìn thấy thanh đoản kiếm mà thằng Tiểu Tam đang cầm trên tay, liền gọi lớn:
_ Dương Bình ca! Huynh vào đây mau lên, mau lên.
Dương Bình nghe Trúc Chi gọi lên như vậy liền lao đến nhanh như chớp.
_ Trúc Chi! Có chuyện gì vậy?
Trúc Chi liền chỉ vào thanh đoản kiếm trên tay của thằng Tiểu Tam.
_ Dương Bình ca! Thanh đoản kiếm.
Dương Bình nghe vậy liền hỏi:
_ Trúc Chi! Thanh đoản kiếm nào?
Trúc Chi liền bảo:
_ Là thanh đoản kiếm mà trước kia của Linh Nhân đệ đã tặng cho Tiểu Nhị huynh đệ.
Vừa nhìn thấy thanh đoản kiếm Dương Bình liền cầm lấy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip