Chương 2

             Thạch Lang Nhi Truyện
                                ***

Trời có lúc nắng lúc mưa, cuộc đời con người họa phúc khôn lường nào ai biết được.
Thạch Lang nhi, đứng nhìn dòng sông Thạch một lần cuối cùng, có ai ngờ lần trở lại với dòng sông Thạch cũng là lúc Thạch Lang nhi phải từ biệt, chỉ mấy ngày trước lão ông bảo với bà lão:
_ Lão bà! Chúng ta đi một vòng cũng quay lại dòng sông Thạch này, thế mà cũng đã ba năm chúng ta đã xa dòng sông Thạch thân yêu.
Ông lão ngừng tay chèo vừa ngắm nhìn dòng sông. Bà lão nhìn ông lão rồi nói:
_ Sông Thạch vẫn như ngày nào, chỉ có chúng ta là già hơn mà thôi.
Không biết ma xui quỷ khiến hay là một điềm gở gì đó, mà ông lão buột miệng nói:
_ Ừ! Quả thật là như vậy, nhưng giờ có chết trên sông quê thì ta cũng toại nguyện.
Bà lão nghe ông lão nói như vậy liền nguýt dài.
_ Ông toàn nói xúi quẩy không à, nếu như chúng ta có mệnh hệ gì thì lấy ai chăm sóc cho thằng bé Thạch Lang nhi đến lúc lấy vợ sinh con, mà tôi còn bế cháu nội nữa đó.
Ông lão đưa mắt nhìn trời mây sông nước, nghe bà lão nói như vậy liền gật đầu lia lịa.
_ Đúng! Đúng! Bà lão nói thật đúng, ta còn phải uống rượu mừng ngày thằng bé Thạch Lang nhi lấy vợ nữa chứ?
Ông lão vừa  dứt lời thì ở dưới nước, có thằng bé  bám mạn thuyền leo lên và hỏi:
_ Ông nội nói gì về Thạch Lang nhi vậy?
Ông lão đưa tay vân vê chòm râu, nhìn thằng bé đang bám vào mạn thuyền cười bảo:
_ À! Ông nội đang nói về ngày Thạch Lang nhi lấy vợ đó.
Ông lão nói xong liền rùng mình một cái, mới bảo vệ với bà lão.
_ Bà lão! Ta cảm thấy người sao sao ấy?
Bà lão nghe ông lão nói như vậy mới cắt ngang.
_ Ông cũng thiệt là, hay ông làm vài chén rượu cho ấm bụng.
Ông lão gật đầu:
_ Được! Có lẽ cũng chỉ có vậy.
Ông lão đi lấy bầu rượu, bà lão quạt than nướng cho ông lão mấy con cá khô làm thức nhắm. Ông lão nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng mồi kha lên một tiếng đầy sảng khoái. Bà lão đem ra cho ông lão bát canh cá cho ông lão làm thang giải rượu. Ông lão vừa ngắm nhìn dòng sông Thạch hiền hòa,sóng đang nhè nhẹ vỗ vào bãi cát ven bờ. Ánh trăng chiếu sáng, lấp lánh muôn ánh vàng. Đêm trăng đẹp, với tuổi già thư thả ngồi uống rượu ngắm trăng thì thần tiên cũng chỉ vậy thôi, cảnh đẹp nhân gian mấy ai có phước được hưởng thụ kia chứ?
Một đêm yên tĩnh rồi cũng qua nhanh, vào sáng hôm sau, Bà lão nhìn ông lão mãi chưa thức dậy mới bảo với Thạch Lang nhi.
_ Ông lão! Làm gì mà đến giờ này vẫn còn nằm gắng, Thạch Lang nhi hãy gọi ông nội thức dậy đi nào?
Thằng bé Thạch Lang bước vào, đưa tay định thọc lét ông lão như mọi khi, nhưng giờ đây ông lão chỉ còn lại là một con người lạnh ngắt. Thằng bé Thạch Lang khi này mới kêu bà lão.
_ Bà nội! Người của ông nội quá lạ, sao lại lạnh ngắt như thế này?
Bà lão nghe Thạch Lang nhi nói như vậy, liền bước đến bên cạnh.
_ Thạch Lang nhi! Hãy để bà nội xem sao?
Bà lão đưa tay rờ vào ngươi ông lão, rồi quay sang bảo với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang nhi! Ông nội của cháu đã quy tiên rồi.
Bà lão nói xong, lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài lay gọi ông lão:
_ Ông lão! Tại sao ông không chờ tôi với mà vội vàng bỏ tôi lại một mình?
Thằng bé Thạch Lang nhi chẳng biết quy tiên là gì, thấy bà nội khóc ông nội, cũng ngồi khóc tu tu, chỉ có điều thằng bé Thạch Lang nhi chẳng thể nào ngờ được. Uyên ương tình thâm, vợ chồng già lại càng thâm tình. Bà lão than khóc một hồi lâu rồi cũng theo ông là mà đến chốn Tây phương cực lạc. Trước khi đi, bà lão chỉ kịp cầm lấy tay Thạch Lang nhi trăng trối mấy lời, hãy để cho ông bà nội được an nghỉ ở vũng Ma Rà, xoáy Hà Bá với lời căn dặn.
_ Thạch Lang nhi! Cháu vốn không phải là người sông nước, sau này muốn ở nơi đâu tùy vào ý của cháu.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe vậy có muốn hỏi là vì sao thì lúc này nó cũng im lặng, nào ai biết được lòng người già lo cho con trẻ, nếu như quỷ nước có muốn lấy mạng của Thạch Lang nhi, thì chúng cũng đã có hai mạng của ông bà lão đã thay thế cho rồi.
Những người trong vạn chài nghe lời thằng bé Thạch Lang nhi nói lại đã làm theo lời người đã khuất, đó là đem thi thể của ông bà lão để vào vũng Ma Rà, xoáy Hà Bá, cho con quỷ nước. Giờ đây thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng nhìn dòng sông Thạch một lần cuối, và thằng bé cầm lấy số tiền mà người vạn chài đưa cho, thằng bé cho vào cái bao nhỏ buộc vào nơi thắt y, vai mang cái tay nãi chỉ có bộ quần áo có mấy miếng vá. Thằng bé Thạch Lang nhi tay cầm thanh đoản kiếm và lên bờ, nhưng giờ đi đâu? Thằng bé nhìn quanh rồi đi theo một đoàn người ngựa và lên đường. Thằng bé Thạch Lang nhi cứ thế mà theo chân mấy người kia, đó là một đoàn thương buôn.
Bước đường gian nan, gập ghềnh trắc trở, nhiều gian nan của thằng bé Thạch Lang nhi bắt đầu xảy ra.
Thạch Lang nhi!
Núi Thạch Đầu.
Đoàn thương buôn qua bao nhiêu ngày giải nắng dầm mưa, cuối cùng cũng đã đến nơi này.
Dưới rừng cây đang tỏa bóng mát rượi, đoàn thương buôn dừng lại nghỉ chân. Thạch Lang nhi cũng vậy, thằng bé đang ngồi nghỉ chân, thì một chàng trai trẻ tuổi khoảng mười tám, đôi mươi, gương mặt đen sạm, nhìn là biết ngay là một anh chàng chuyên môn mang vác nặng trong đoàn thương buôn. Chàng trai trẻ kia liền bước đến trước mặt thằng bé Thạch Lang nhi rồi hỏi:
_ Bắt được bé con rồi nhé, mấy ngày nay ta thấy bé con cứ đi theo đoàn thương buôn mãi là có ý gì? Bé con! Ngươi là do thám của bọn lục lâm, thảo khấu, hay là ông mãnh nào đó.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe chàng trai kia bảo như vậy thì có một ý nghĩ thoáng qua.
_ Chạy!
Thằng bé Thạch Lang nhi liền vùng dậy bỏ chạy, nhưng chàng trai mặt đen sạm liền đuổi theo.
_ Ơ! Bé con chạy đi đâu?
Roẹt...
Tay chàng trai trẻ kia liền túm lấy vạt áo vừa rách ra từ chiếc áo mà Thạch Lang nhi đang mặc cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.
_ Cái này ta không cố ý đâu bé con, tại ngươi bỏ chạy nên mới thành ra như thế này?
Thằng bé Thạch Lang nhi quay lại trợn mắt nhìn chàng trai có khuôn mặt đen sạm. Thạch Lang nhi tay cầm thanh đoản kiếm quyết ý sẽ ăn thua đủ với chàng trai kia nếu người này còn có ý định bắt nạt nó. Chàng trai trẻ kia bây giờ mới nói:
_ Bé con! Ta nói không cố ý mà, thật ra ta đã để ý ngươi từ khi còn ở bên cạnh dòng sông Thạch, ta biết ngươi ở vùng đó.
Chàng trai đó đang phân bua với thằng bé Thạch Lang nhi, thì cùng lúc đó, ở phía đoàn thương buôn có tiếng quát lớn:
_ Lấy hàng, còn người giết chết hết cho ta.
Chàng trai mặt đen sạm liền ôm lấy thằng bé Thạch Lang nhi núp vào bụi rậm, rồi đưa tay ra hiệu cho nó im lặng.
Cũng chỉ vì hơn nhau một lời nói, trong cuộc nhậu, người ta cũng có thể đánh nhau. Cũng chỉ vì tiền tài mà giết người đến cái áo cũng chẳng tha.
Thạch Lang nhi với anh chàng khuôn mặt đen sạm, đứng nhìn đoàn thương buôn, giờ đây chỉ còn lại là những cái xác không hồn. Bọn chúng cướp hàng đã đành, đến cái áo, cái quần, đôi giày cũng lột sạch, ấy thế mà mạng sống của người ta cũng chẳng để lại, lương tâm cho chó tha đến thế là cùng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip