Chương 20
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Trong lầu Vọng Nguyệt, Trân Nương đang ngồi cạnh thằng bé Thạch Lang nhi. Trân Nương nhìn ánh trăng và nói với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Đệ thấy ta trả thù cho Thạch Lang đệ như vậy có được không?
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ lắc đầu. Trân Nương tỉ thấy vậy liền hỏi:
_ Thạch Lang đệ không thích sao? Thạch Lang đệ không thấy Hoa Hoa công tử, đã đối xử với Thạch Lang đệ như thế nào hay sao?
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ ngồi yên lặng mà chẳng nói gì cả. Trân Nương nhìn thấy thế thì thốt lên.
_ Thạch Lang đệ làm ta tức chết đi được?
Một lúc sau, thằng bé Thạch Lang nhi mới hỏi:
_ Những tên đem tới cho Trân Nương tỉ những vật kì hình, dị dạng đều bị chết dưới bàn tay của tỉ tỉ.
Trân Nương gật đầu công nhận.
_ Quả thật là như thế, chúng phải chết vì khinh thường điều đó, khiến tỉ tức giận.
Thằng bé Thạch Lang nhi lại hỏi:
_ Và bọn chúng đều chết ở nơi lầu Vọng Nguyệt này.
Trân Nương gật đầu rồi nói:
_ Bọn chúng đều chết ở nơi đây, nơi lầu Vọng Nguyệt này. Bọn chúng chiều lòng tỉ, cũng chỉ vì muốn thân thể của tỉ, mà làm ra những việc táng tận lương tâm.
Trân Nương tỉ cười lớn.
_ Người ta nói rằng " mật ngọt chết ruồi, hoa đẹp thường là hoa độc" bọn chúng phải chết và bọn chúng trở thành phân bón cho những bông hoa trong vườn hoa này.
Thằng bé Thạch Lang nhi đưa mắt nhìn vị tỉ tỉ xinh đẹp có tên gọi là Trân Nương và nói:
_ Trân Nương tỉ! Tỉ thật sự đẹp, nhưng điều Thạch Lang không muốn là tỉ lại dùng sắc đẹp của mình để làm việc đó. Thực sự Thạch Lang không muốn Trân Nương tỉ làm như vậy?
Trân Nương nhìn thằng bé Thạch Lang nhi cười bảo:
_ Mồm mép của Thạch Lang đệ cũng không phải dạng vừa, nếu Thạch Lang đệ không muốn Trân Nương tỉ làm như vậy, thì Trân Nương tỉ sẽ không làm như thế nữa.
Nàng Trân Nương nói xong liền đưa mắt nhìn ra xa và khẽ gọi.
_ Nhân huynh! Nhân huynh!
Trước mắt nàng Trân Nương là hình bóng của chàng trai tàn khuyết, luôn bị những kẻ vô tâm, vô ý trêu chọc đến mức phải quyên sinh, làm trái tim của Trân Nương đau nhói. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Trân Nương thét lên, làm cho thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy khuôn mặt của nàng Trân Nương lúc này cũng phải kinh sợ.
Trân Nương thét lên từng tiếng.
_ Ta phải trả thù, giết hết những kẻ khinh thường những người tàn khuyết, giết hết. Trả thù!
Ánh trăng vàng vẫn lấp lánh muôn ánh vàng trải trên những đóa hoa đang ướt đẫm sương.
Vọng Nguyệt lầu có hai người đang ngồi yên lặng. Một câu nói từ miệng người đó, trước khi chết vẫn còn trong tâm thức của Trân Nương.
_ Trân Nương! Ta muốn nàng gặp được một người không phải là kẻ tàn khuyết như ta, một người sẽ yêu nàng bằng cả trái tim của mình, một người sẽ yêu nàng nhiều hơn cả ta yêu Trân Nương nàng.
Trân Nương lúc này như trong cơn mộng mị.
_ Huynh ác lắm, người đàn ông nào muội yêu hơn huynh kia chứ? Huynh ra đi chỉ để lại cho muội một nỗi đau trong lòng.
Trước mắt Trân Nương là bọn người vô tâm, vô ý đang đứng vây quanh một chàng trai trẻ bị khuyết tật, bọn chúng cứ đọc lên rằng;
_ "Hoa nhài cắm bãi phân trâu
Như anh tàn khuyết mà bâu lấy nàng.
Qua suối thì chàng bế em
Nhưng đây qua suối xin nàng bế anh.
Ôi! Những lời châm chọc của bọn vô tâm, vô ý đã in sâu trong lòng của Trân Nương, làm cho trái tim của nàng giá băng.
_ Sát! Sát!
Một giọng nói đầy mùi tanh của tinh huyết vang lên giữa đêm trăng, ở nơi lầu Vọng Nguyệt.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, những gì mà Trân Nương đã làm ở lầu Vọng Nguyệt tưởng chừng như không ai biết, quỷ thần chẳng hay, nhưng giờ đây người Hoa gia đang kéo đến bao vây lấy lầu Vọng Nguyệt. Đứng đầu Hoa gia, là Hoa lão bà bà và cô con gái Hoa Thược Dược. Tất cả nhân mã của Hoa gia đều mặc áo tang, họ để tang cho Hoa Hoa công tử.
Hoa lão bà bà dộng mạnh thanh thiết trượng xuống cái sân gạch, làm cho những viên gạch mộc bị vỡ nát.
Hoa lão bà bà mắt tóe lửa, quát lớn.
_ Con tiện nhân, trắc nết Trân Nương. Ngươi hãy ra đây trả mạng cho Hoa Hoa cháu ta.
Những người đang đứng sau lưng Hoa lão bà bà là người của Hoa gia, đều là bậc anh hùng hào kiệt. Hoa Thược Dược lúc này tiến đến trước mặt Hoa lão bà bà và hỏi:
_ Thưa mẹ! Chúng ta cứ tiến vào san phẳng lầu Vọng Nguyệt, bắt lấy con tiện nhân Trân Nương đem về cúng tế cho Hoa Hoa, sau đó chúng ta chôn sống con tiện nhân Trân Nương bên cạnh Hoa Hoa để cho con tiện nhân ấy suốt đời, suốt kiếp mãi mãi hầu hạ cho Hoa Hoa.
Hoa lão bà bà cười khẩy.
_ Hoa Thược Dược! Làm gì mà con nóng lòng như vậy? Chúng ta cứ tiên lễ hậu binh, trước đe dọa sau sẽ đánh cho chúng không còn manh giáp, chứ con tiện nhân Trân Nương chạy đi đâu cho thoát. Ta đã phân bố bốn gia tướng canh giữ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, đến con ruồi cũng không bay qua được, huống chi con tiện nhân Trân Nương.
Hoa Thược Dược chỉ nói:
_ Thế thì cứ theo ý của mẹ mà làm vậy.
Hoa lão bà bà gật đầu, đưa mắt nhìn vào Vọng Nguyệt lầu với ánh mắt tóe lửa. Hoa lão bà bà chẳng để nhành cây, ngọn cỏ nào sống sót.
Lúc này, trong lầu Vọng Nguyệt, nàng Trân Nương đang cùng với các tỉ muội tay cầm lấy vũ khí.
Nàng Trân Nương đưa mắt nhìn các vị tỉ muội của mình rồi nói:
_ Các vị tỉ muội! Hôm nay người của Hoa gia đang tiến đánh lầu Vọng Nguyệt của chúng ta. Chúng ta chắc hẳn chẳng có cách gì để chống lại sự tấn công của người Hoa gia và Hoa lão bà bà, giờ chỉ còn cách đến khi trời tối chúng ta tìm đường thoát thân, nếu như có vị tỉ muội nào thoát ra được, thì tìm đến Bách Hoa lâu mà nương nhờ. Đông Mai, Thu Cúc, hai vị muội muội hãy cố gắng bảo vệ cho Thạch Lang đệ. Chúng ta cứ thế mà làm.
Bọn tỉ muội trong lầu Vọng Nguyệt đều gật đầu nghe lệnh của nàng Trân Nương.
Trời vừa nhập nhoạng, người lầu Vọng Nguyệt, vũ khí tuốt trần, lưng đeo tay nải chuẩn bị phá vòng vây.
Thằng bé Thạch Lang nhi cứ như con chạch chạy đi đâu không rõ, khi quay về liền nói với Trân Nương tỉ.
_ Trân Nương tỉ! Chúng ta cứ tập trung tất cả mọi người đánh về phía tây, ở nơi đó rừng rậm âm u, có vẻ người Hoa gia ở nơi đó ít người hơn chỗ khác.
Nàng Trân Nương gật đầu rồi bảo với các tỉ muội trong lầu Vọng Nguyệt.
_ Các vị tỉ muội, cứ theo lời Thạch Lang đệ mà làm. Trân Nương này có cách làm cho người Hoa gia tức giận đến phát điên.
Nàng Trân Nương lúc này mới nói lớn.
_ Các vị tỉ muội hãy đem ra đây.
Trân Nương vừa nói xong, thì mấy vị tỉ muội liền khiêng ra một cỗ quan tài.
Trân Nương liền bảo với bọn tỉ muội trong lầu Vọng Nguyệt.
_ Các vị tỉ muội! Đã đến lúc rồi, chúng ta cứ y như những gì chúng ta đã bàn mà làm.
Trân Nương nói xong liền cười lên từng tràng cười thê lương, tay đẩy mạnh cổ quan tài ra trước mặt người của Hoa gia.
_ Hoa lão bà bà! Trân Nương xin có món quà gửi cho lão bà bà, vật xin hoàn cho chủ.
Trân Nương vừa cười lên những tràng cười thê lương, tay lại cầm ngọn đuốc châm vào vật dụng dễ cháy, chẳng mấy chốc thì lầu Vọng Nguyệt bốc cháy ngùn ngụt, sáng rực cả một góc trời.
Lại nói, Hoa lão bà bà cùng với người Hoa gia đang bao vây lầu Vọng Nguyệt, cứ như thiên la địa võng, thì một tràng cười thê lương vang lên, làm cho Hoa lão bà bà phải hừ lạnh một tiếng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip