Chương 21

           Thạch Lang Nhi Truyện
                              ***

Hoa lão bà bà cùng với người Hoa gia giăng thiên la địa võng bao vây lầu Vọng Nguyệt của Trân Nương, thì tiếng cười thê lương từ trong lầu Vọng Nguyệt vang lên, làm cho Hoa lão bà bà phải nói với bọn tả hữu.
_ Các ngươi hãy xem chừng con tiện nhân Trân Nương, đang muốn chạy trốn khỏi lầu Vọng Nguyệt.
Hoa lão bà bà vừa dứt lời thì trong lầu Vọng Nguyệt bay ra một cỗ quan tài màu đỏ.
Hoa lão bà bà đưa thanh thiết trượng đón lấy cái quan tài màu đỏ. Hoa lão bà bà liền vận sức vào thanh thiết trượng để cho cái quan tài nhẹ nhàng được đặt xuống mặt sân được lát bằng gạch mộc.
Hoa lão bà bà đưa tay ra hiệu, thì có hai người trong Hoa gia bước đến gần đưa tay đẩy nhẹ cái nắp áo quan, một mùi hôi thối bay lên.
_ Bà bà! Là công tử.
Hoa lão bà bà nghe nói, liền bước đến gần đưa mắt nhìn vào trong, vừa nhìn vào trong thấy thân thể của Hoa Hoa công tử chẳng còn nguyên vẹn, Hoa lão bà bà tóc dựng đứng, răng nghiến ken két, tay cầm thanh thiết trượng vung lên và thét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát! Tru diệt lầu Vọng Nguyệt cho ta.
Người Hoa gia được lệnh liền ào ào lao vào trong lầu Vọng Nguyệt như dòng thác lũ, nhưng lầu Vọng Nguyệt đã bốc cháy ngùn ngụt, ngăn cản người Hoa gia ở lại bên ngoài. Hoa lão bà bà lúc này cười lên từng tràng và nói:
_ Hay lắm! Con tiện nhân Trân Nương các ngươi không chết cháy, thì ta sẽ băm các ngươi nát như tương. Ha! Ha! Ha!
Cùng lúc đó, ở phía tây lầu Vọng Nguyệt, nơi khu rừng rậm âm u mù mịt vang lên tiếng va chạm chan chát của vũ khí, với tiếng hét vang trời. Một gia nhân chạy đến trước mặt Hoa lão bà bà và báo:
_ Bà bà! Bọn người lầu Vọng Nguyệt theo đường ngầm chạy theo hướng Tây, Hoa Nhị đang chặn đánh người của lầu Vọng Nguyệt.
Hoa lão bà bà nghe vậy thì cười lớn rồi hỏi:
_ Chắc hẳn con tiện nhân Trân Nương đã bị Hoa Nhị giết chết rồi hả? Bọn người lầu Vọng Nguyệt chẳng còn một người nào?
Tên gia nhân lắc đầu và nói tiếp:
_ Bà bà! Bọn người lầu Vọng Nguyệt có kẻ đã lọt vào trong khu rừng rậm âm u kia. Hoa Nhị đang truy đuổi.
Hoa lão bà bà nghe vậy liền cười gằn lên một tiếng.
_ Cho dù như vậy, con tiện nhân Trân Nương cũng chẳng thể chạy thoát khỏi tay của lão, chúng ta hãy truy theo, giết hết bọn chúng cho ta.
Hoa lão bà bà, Hoa Thược Dược với người Hoa gia liền lao đến phía Tây lầu Vọng Nguyệt.
Trời lúc này đã tối hẳn, chỉ có ánh đuốc của người Hoa gia là đang sáng.
Lại nói Trân Nương chính tay châm lửa đốt cháy lầu Vọng Nguyệt, rồi cùng với các tỉ muội theo đường ngầm chạy ra ngoài. Ở phía Tây là Hoa Nhị con trai thứ hai của Hoa lão bà bà, em của Hoa Thược Dược cùng với các gia tướng canh giữ, đèn đuốc sáng trưng, người đông nghịt, vũ khí tuốt trần, nhưng phía sau người Hoa gia là khu rừng rậm âm u mù mịt đang ẩn mình trong màn đêm đen vô tận.
Nàng Trân Nương quay lại nhìn các vị tỉ muội của mình và nói:
_ Các vị tỉ tỉ, muội muội, chỉ cần chúng ta thoát vào trong khu rừng kia, là có cơ hội thoát khỏi người Hoa gia, khi đó hãy tìm đến Bách Hoa lâu, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Đông Mai, Thu Cúc hãy bảo vệ cho Thạch Lang đệ. Ta sẽ mở đường, mọi người hãy theo ta.
Trân Nương nói xong liền vung thanh kiếm lên, lại hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát Sát!
Trân Nương vừa hét lớn vừa lao về phía người Hoa gia. Thanh kiếm trong tay của Trân Nương lóe lên, hai người của Hoa gia đầu lìa khỏi cổ. Các cô gái trong lầu Vọng Nguyệt liền theo chân Trân Nương lao đến. Sự xuất hiện bất ngờ của người trong lầu Vọng Nguyệt làm cho người Hoa gia bị rối loạn chốc lát, nhưng cũng chỉ cần có từng ấy cũng có người trong lầu Vọng Nguyệt đã lọt vào trong khu rừng rậm âm u mù mịt trong đêm tối kia.
Những người không lọt vào trong khu rừng kia thì đang bị người Hoa gia bao vây, thế là một trận đại chiến một mất một còn đã xảy ra. Những cô gái trong lầu Vọng Nguyệt liều mình chống đỡ, người Hoa gia đang ùn ùn kéo đến. Hoa lão bà bà, Hoa Thược Dược chẳng còn một chút nhân tính, những cô gái trong lầu Vọng Nguyệt đã ngã xuống đất vẫn đánh nát nhừ như tương mới thôi. Trừ những cô gái đã thoát vào trong khu rừng, còn lại đều bị người của Hoa gia tiêu diệt hết, cho dù đã chết cũng bị đánh nát nhừ như tương. Những vị tỉ muội thoát ra khỏi vòng vây của người Hoa gia, lao vào trong khu rừng rậm âm u mù mịt trong đêm tối vô tận. Bọn họ nhanh chóng lao đi nhằm hướng Bách Hoa lâu tìm đến. Người của Hoa gia lúc đầu có hơi bất ngờ đã để những cô gái trong lầu Vọng Nguyệt thoát vào trong khu rừng, giờ đây nhanh chóng đuổi theo. Tiếng la hét, tiếng va chạm của binh khí vang vọng giữa đêm đen, làm cho những con thú đang đêm bị đánh thức liền chạy loạn xạ, nhưng bọn chúng liền trở thành mục tiêu cho người Hoa gia khai đao, chém giết. Người Hoa gia ra tay tru diệt tất cả những thứ gì di động mà bọn chúng trông thấy. Có những cô gái trong lầu Vọng Nguyệt, chẳng may chậm chân liền bị bọn người Hoa gia chém chết, nhưng khi họ ngã xuống thì vài cánh tay, hay nhân mạng của người Hoa gia cũng ngã xuống.
Lúc này thằng bé Thạch Lang nhi đang được Đông Mai, Thu Cúc kèm đi, để chạy thoát thân.
Đông Mai, Thu Cúc kèm thằng bé Thạch Lang nhi và được sự tương trợ của Trân Nương đã thoát khỏi khu rừng kia. Đông Mai, Thu Cúc cùng với thằng bé Thạch Lang nhi cứ thế mà chạy cho đến lúc trời sáng. Trước mắt của ba người không còn là rừng rậm kia nữa, mà là những ngọn núi cao, chỉ cần vượt qua những ngọn núi cao kia là những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay, nhưng người Hoa gia vẫn đang đuổi theo. Thằng bé Thạch Lang nhi quay lại nhìn, chẳng thấy Trân Nương cùng với những vị tỉ tỉ khác thoát ra. Thằng bé Thạch Lang nhi vẫn nhìn lại phía sau, thì có tiếng người bảo:
_ Đông Mai! Xem có người đang tới kìa.
Đông Mai nghe bảo thì ngoảnh mặt lại nhìn. ...
Sau một đêm kịch chiến với người Hoa gia ở trong khu rừng kia, các tỉ muội trong lầu Vọng Nguyệt, từng người chạy mỗi ngã, tan tác hết cả, chẳng biết ai còn ai mất. Thằng bé Thạch Lang nhi cùng với Đông Mai, Thu Cúc chạy thoát khỏi khu rừng, cũng là lúc mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên của ban ngày, từng tia nắng ấm áp đầu tiên tỏa sáng, đang lan dần trên từng nhành cây, ngọn cỏ đang còn ướt đẫm hơi sương, trước mặt của ba người là những ngọn núi cao, chỉ cần vượt qua khỏi nơi đó, cũng xem như thoát khỏi vòng vây của người Hoa gia. Đông Mai đưa mắt nhìn rồi nói với Thu Cúc.
_ Thu Cúc! Ở trước mặt là những ngọn núi cao, sau lưng là người của Hoa gia đang truy đuổi, giờ đây hai chúng ta cùng với Thạch Lang đệ chỉ cần thoát qua những ngọn núi cao kia, cũng xem như đã thoát khỏi vòng vây của người Hoa gia.
Đông Mai nói như vậy, nhưng Thu Cúc lại bảo:
_ Đông Mai! Giờ đây chúng ta cứ chạy về phía Đông, ở nơi đó đường bằng phẳng hơn nhiều.
Đông Mai lắc đầu.
_ Thu Cúc! Chúng ta chạy về phía đó, tuy đường có bằng phẳng một chút, nhưng chắc hẳn người Hoa gia đang ngăn chặn ở nơi đó. Chúng ta còn có cơ may thoát thân, chứ Thạch Lang đệ thì biết làm sao? Mà Trân Nương tỉ đã bảo chúng ta bảo vệ cho Thạch Lang đệ, cho dù phải hi sinh cả tính mạng.
Đông Mai vừa nói xong.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip