Chương 27
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Trong lúc Ngọc lệnh sứ và các vị trưởng lão đang đánh nhau chí chết để tranh giành ngôi vị cung chủ, thì Kim Đồng lặng lẽ cho người của mình bao vây. Ngọc Vô Bạch trưởng lão đưa mắt nhìn quanh, thấy người của Kim Đồng bao vây lớp trong lớp ngoài mới hỏi:
_ Kim Đồng! Giờ ngươi định tính ra sao?
Kim Đồng nghe Ngọc Vô Bạch trưởng lão hỏi như vậy liền cười thầm.
_ Thật là một mụ già ngốc, nhưng ta còn cần các ngươi, ngươi hỏi ta tính sao nữa đây, là ta lên ngôi Bảo Ngọc cung chủ chứ tính gì nữa.
Kim Đồng lúc này mới chắp tay mà nói với các vị trưởng lão và Ngọc lệnh sứ.
_ Các vị trưởng lão! Ngọc lệnh sứ! Các vị cứ đánh nhau chí chết, đến khi kẻ địch đánh vào Bảo Ngọc cung thì biết làm sao? Chi bằng hãy để Kim Đồng này làm cung chủ, còn các vị vẫn là trưởng lão và lệnh sứ của Bảo Ngọc cung.
Kim Đồng đưa mắt nhìn Ngọc lệnh sứ và mỉm cười. Giờ đây còn gì mà chống đối nữa kia chứ? Các vị trưởng lão và Ngọc lệnh sứ không còn cách nào nữa, đành qùy xuống tung hô là cung chủ.
Kim Đồng chẳng tốn một binh một tốt chỉ vì làm ngư ông đắc lợi, ngồi lên cái ghế được dát vàng, mà nàng Hồng Oanh Oanh đã từng ngồi.
Việc đầu tiên của cung chủ Bảo Ngọc cung là truy tìm người con gái vừa tuổi trăng rằm Ngọc Vô Tâm.
Lại nói dưới vực sâu thăm thẳm, một hình thù kỳ dị đang từ từ chui ra khỏi một kẻ đá. Hình thù kỳ dị ấy nằm giữa hai kẻ đá, ở trên là một tảng đá to. Cái hình thù kỳ dị ấy chẳng phải ai khác mà chính là thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé Thạch Lang nhi nhảy xuống vực sâu thăm thẳm, nhưng trong người có ba mươi năm công lực của viên thuốc Quỷ Khóc đưa cho mà có được. Ba mươi năm công lực ấy chẳng làm thằng bé Thạch Lang nhi chết ngay được, nhưng cũng bất tỉnh nhân sự.
Cũng may là thằng bé Thạch Lang nhi khi rơi xuống nằm giữa hai kẻ đá, nên tảng đá mà Hoa lão bà bà đánh rớt xuống, chẳng hề đụng đến thằng bé. Lúc này trời đang mưa, nên những giọt nước mưa làm cho thằng bé Thạch Lang nhi tỉnh lại. Tuy vậy thằng bé phải nằm một lúc lâu mới đứng dậy được. Ánh dương quang chẳng chiếu sáng đến ở nơi đây, có chăng cũng chỉ là ánh sáng mờ mờ, như thế cũng đủ cho thằng bé Thạch Lang nhi tìm đường để đi, thằng bé cứ men theo vách đá mà đi, đi một hồi lâu chẳng có cách gì để leo lên trên.
Nhưng trước mắt thằng bé Thạch Lang nhi là một hang động, trong hang động ấy có ánh sáng lóe lên. Thằng bé Thạch Lang nhi từ từ tiến vào trong hang động. Hang động chẳng lấy làm gì rộng rãi cho lắm, nhưng ở nơi đó có một người đang ngồi theo cách của các nhà tu hành.
Thằng bé Thạch Lang nhi định lên tiếng hỏi, nhưng khi đến gần, đó là một bộ xương khô trong lớp áo của người tu hành đã mục nát. Một bộ xương khô của người nào đã gửi thân ở nơi vực sâu thăm thẳm này? Thằng bé Thạch Lang nhi liền đưa mắt quan sát xung quanh, thì ra thứ ánh sáng mà thằng bé trông thấy là do viên ngọc bích to bằng quả trứng gà được gắn trên vách động. Dưới ánh sáng của viên ngọc bích, thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy từng dòng chữ được khắc trên vách đá, chắc hẳn là của người ngồi trong hang động này. Động tính hiếu kỳ, thằng bé Thạch Lang nhi liền đọc, từng dòng chữ trên vách đá được viết rằng;
_ "Tình là chi, làm cho ta đau khổ, chỉ vì yêu mà gây nên tội ác trời đất chẳng dung tha. Ôi! Khi biết được thì đã muộn mất rồi, nhưng con tim của ta, nó chẳng chịu ngủ yên, cứ đau đớn giày vò tâm can, làm cho người chẳng được an thân. Ta muốn quên đi tất cả, gửi thân nơi cửa Phật lấy kinh kệ để buông bỏ khổ đau của chốn hồng trần. Nhưng than ôi! Người cứ về trong giấc mộng. Tình lang ơi! Người có biết cho lòng người vì yêu mà thành si dại, chỉ xin người hãy tha thứ cho trái tim đã đặt không đúng chỗ. Nhưng ta cứ yêu chàng cho đến cuối đời, những giọt nước mắt nay thành huyết lệ, còn con tim rỉ máu đêm ngày. Hình bóng của chàng luôn khắc ghi trong tim. Tình lang ơi! Tình lang hỡi. Người có hiểu cho người con gái cô khổ, chỉ vì yêu mà gây nên chuyện thương thiên hại lý, trời đất chẳng dung tha. Ôi! Biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng sức cùng lực kiệt đành gửi thân nơi sâu đen tối. Mong rằng người đời sau đừng theo bước đi của ta, nhưng tình thì ai nào biết được?"
Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ biết đưa tay gãi đầu, rồi lắc đầu. Thằng bé chưa hiểu những gì mà người đã khuất ghi lại, vì thằng bé chưa đến tuổi thành niên để biết yêu, biết vị ngọt, vị đắng của tình yêu, vì thằng bé còn nhỏ tuổi, nhưng giờ đây thằng bé cho tay vào trong ngực áo, cầm lấy con bướm bằng ngọc bích, mà cô bé Tiểu Điệp đã tặng cho thằng bé và lên đường. Thì ra hang động này có ngách thông lên phía trên, vì vậy thằng bé theo đó mà leo lên trên. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, thằng bé Thạch Lang nhi cũng leo được lên trên. Thằng bé Thạch Lang nhi leo được lên trên là lúc ánh dương quang đã khuất sau rặng núi. Thằng bé Thạch Lang nhi đưa mắt nhìn quanh, nhưng đi đâu bây giờ?
Thằng bé Thạch Lang nhi quay lại lầu Vọng Nguyệt. Ở nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, thằng bé Thạch Lang nhi chẳng biết điều đó, chỉ vì thằng bé chẳng biết đi đâu đó thôi. Người của Hoa gia đang đi tìm thằng bé, nhưng thằng bé Thạch Lang nhi lại quay trở về lầu Vọng Nguyệt. Người của Hoa gia nào có biết ở nơi lầu Vọng Nguyệt có một thằng bé mang dấu ấn của quỷ đang ở.
Lầu Vọng Nguyệt là nơi ngắm cảnh của nàng Trân Nương, giờ đây đã thành một đống phế tích, với từng mảng cháy loang lổ. Thằng bé Thạch Lang nhi ngước nhìn lầu Vọng Nguyệt một lần nữa rồi lên đường. Thằng bé Thạch Lang nhi không thể ở mãi nơi đây được, thằng bé cúi gằm mặt và bước đi, trời đất bao la thế mà thằng bé chẳng có chốn dung thân.
Ở không xong, đi thì chẳng biết đi đâu? Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ mong đừng gặp người của Hoa gia.
Thằng bé Thạch Lang nhi cứ bước, cứ bước. Một con người kì hình dị dạng đang bước đi, bước chân đưa thằng bé Thạch Lang nhi đi đến nơi đâu? Đi đến nơi đâu chính thằng bé cũng không biết, chỉ có điều cái thằng bé Thạch Lang nhi không mong muốn nhất đã xảy ra, đó là người của Hoa gia. Vừa nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi người của Hoa gia đằng đằng sát khí, ào ào lao đến, gươm giáo sáng lóa.
_ Bắt lấy nó, trả thù cho công tử.
Không thể chậm trễ, thằng bé Thạch Lang nhi liền sử dụng thân pháp Liễu Phong vừa tránh né, vừa bỏ chạy.
Chạy! Chạy! Chạy! Chạy thật nhanh, thế mà tiếng la hét của người Hoa gia vẫn đuổi theo.
_ Bắt lấy nó, trả thù cho công tử.
_ Đuổi theo mau.
Tiếng chân thình thịch của người Hoa gia đuổi theo thằng bé Thạch Lang nhi không ngừng vang lên. Thằng bé Thạch Lang nhi sử dụng thân pháp Liễu Phong để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người Hoa gia. Thằng bé Thạch Lang nhi cứ chạy mãi, cho đến khi quay lại nhìn chẳng thấy người Hoa gia đuổi theo, thằng bé mới ngừng lại. Thằng bé mới từ từ bước đi, nhưng giờ đây đi đâu? Thằng bé Thạch Lang nhi đưa mắt nhìn thấy trước mắt là ghềnh đá đón gió với ánh nắng chan hòa, liền bước đến đưa mắt nhìn ra xa.
Trời đất mênh mông bát ngát.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip