Chương 3
Thạch Lang nhi truyện
* * *
Cũng chỉ hơn nhau một lời nói trong cuộc nhậu, người ta đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán?
Cũng vì tiền tài giết người đến cái áo, đôi giày cũng không tha?
Thạch Lang nhi với anh chàng có khuôn mặt đen sạm đang đứng nhìn đoàn thương buôn, giờ đây chỉ còn lại là những cái xác không hồn chẳng nguyên vẹn hình thù. Bọn cướp này cướp hàng đã đành, đến cái áo, đôi giày cũng lột, lương tâm để cho chó tha đến như thế là cùng.
Anh chàng có khuôn mặt đen sạm căm lẫy tay Thạch Lang nhi kéo đi và bảo:
_ Nhóc con! Chúng ta đi mau kẻo quan phủ đến thì chúng ta phiền hà to, khi ấy thì khối việc.
Anh chàng mặt đen sạm kéo tay Thạch Lang nhi luôn tiện cầm lấy cái áo màu trắng người nào đó móc trên cây mà bọn cướp đã bỏ sót, rồi đưa cho Thạch Lang nhi và bảo:
_ Nhóc con! Ta trả lại ngươi cái áo ta đã làm rách.
Chàng trai trẻ khuôn mặt đen sạm vừa đi vừa chửi đổng.
_ Mẹ kiếp! Thế là mất toi cả tháng trời bôn ba đường trường làm công cho lão chủ thương đoàn, cũng may là ta có ứng trước một ít, nếu không thì lần này làm sao mà tới xem hội được kia chứ?
Chàng trai trẻ khuôn mặt đen sạm lúc này mới bảo với Thạch Lang nhi.
_ Nhóc con biết không? Khi ở hội làng các cô đẹp ơi là đẹp, rồi chúng ta tới Hoa Xuân viện để chơi, những nàng ở nơi ấy cũng đẹp, nước da trắng như trứng gà bóc, cứ cầm lấy cái tay của các nàng là trơn trượt như con cá chạch ấy, lại còn trách móc với giọng nói ngọt ngào mê ly.
"Mai ca ca! Sao chàng lại mạnh đến vậy, cứ như phường phàm phu tục tử ấy? Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết?"
Cái giọng mê mẩn chết người ấy, nhưng cũng dễ cầm thôi, nhóc con biết không? Có ngân lượng là nàng nằm im như con mèo nhỏ, mùa đông nằm trong bếp tro ấy.
Chàng trai trẻ có khuôn mặt đen sạm kia lúc này lại thở dài.
_ Thế đó, cái nàng Bạch Ngân Ngân ấy có ngân lượng là có được nàng, còn mấy nàng ở hội làng thì phải hát đối đáp, thế này thế mới làm quen được, mà nào phải dễ, bụng phải cả bồ chữ mới được.
Chàng trai có khuôn mặt đen sạm liến thoáng một hồi liền quay sang hỏi Thạch Lang nhi và hỏi:
_ Này nhóc! Nhóc tên gì vậy?
Thạch Lang nhi lúc này mới trả lời:
_ Tiểu đệ là Thạch Lang năm nay tám tuổi.
Chàng trai trẻ kia gật đầu rồi bảo:
_ Thạch Lang ! Ừ! Còn ta là Mai Tiểu Hắc, nay đã mười tám tuổi.
Mai Tiểu Hắc lúc này hỏi Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang ! Đệ có bao giờ xem hát chèo về ông Mai Hắc Đế hay không?
Thạch Lang nhi nghe Mai Tiểu Hắc hỏi như vậy chỉ biết lắc đầu. Thạch Lang nhi lớn lên trên chiếc thuyền của hai ông bà lão đánh cá, đến nguồn cội của mình, nó cũng không biết nữa là...?
Mai Tiểu Hắc vẫn nói liên hồi.
_ Thạch Lang! Mai Hắc Đế họ Mai ta cũng họ Mai, cũng đen như nhau, ông thì làm hoàng đế, còn ta chỉ là một thằng bốc vác, thấy có buồn cười không?
Thạch Lang nhi đưa mắt nhìn Mai Tiểu Hắc, một anh chàng đen sạm vì mưa nắng dãi dầu, chưa đến hai mươi nhưng đã già hơn tuổi, còn ngoài ra chẳng có gì buồn cười hết cả.
Này nhé, thân hình thì lực lưỡng, vai u bắp thịt, đôi khi anh nào mồm mép mà xía vào thì có mà ăn đánh.
Thạch Lang nhi lắc đầu, như muốn nói chẳng có gì buồn cười hết. Mai Tiểu Hắc vẫn nói liên hồi:
_ Thạch Lang! Chắc ngươi chưa xem hát chèo chứ gì? Nhìn Mai Hắc Đế đem quân Việt đánh nhau với quân Lí Đường thì oai hùng biết mấy, nhìn thấy mà phát ham. Mai Hắc Đế là vậy, còn Mai Tiểu Hắc thì ngày nào cũng đánh nhau với mấy bao hàng. Ha! Ha! Ha!
Mai Tiểu Hắc làm động tác múa võ rồi quát lớn:
_ Ba quân tướng sĩ! Các anh hùng đất Việt! Hãy cùng ta xốc tới, giết sạch bọn lang sói, quét chúng ra khỏi miền đất Việt thân yêu. Đánh! Đánh!
Mai Tiểu Hắc lúc này lấy giọng ngâm.
_ Mai Hắc Đế quân ba mươi vạn
Lân bang giúp đến trăm ngàn
Quét sạch Lí Đường ra bờ cõi
Công ấy! Đất Việt mãi ngàn năm.
Mai Tiểu Hắc quay sang hỏi Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Mai Hắc Đế có oai không? Còn ta thì...?
Thạch Lang nhi ngước mắt nhìn Mai Tiểu Hắc rồi lắc lắc đầu.
Mai Hắc Đế nó nào có biết, chỉ biết Mai Tiểu Hắc đang diễn tả Thạch Lang nhi mới thấy anh hùng.
Mai Tiểu Hắc, Thạch Lang nhi, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này Thạch Lang nhi mới lấy cái áo mà Mai Tiểu Hắc đưa cho mang vào người. Cái áo rộng quá khổ, nhìn Thạch Lang nhi như con thạch hầu. Tay áo dài, Thạch Lang nhi xắn mấy lớp, tà áo thì buộc lại với nhau, vừa chạy vừa gọi:
_ Mai đại ca! Chờ Thạch Lang với.
Thạch Lang nhi lúc này đang vội vàng chạy theo. Mai Tiểu Hắc nghe Thạch Lang nhi gọi liền quay lại nhìn, thấy Thạch Lang nhi lúc này đang chạy, mà cái tay áo rũ ra, như mấy người hát xướng liền cười ngặt nghẽo. Mai Tiểu Hắc vừa cười vừa bảo:
_ Thạch Lang! Trông đệ thật buồn cười, cứ như con thạch hầu. A! Phải rồi. Thạch Lang ở họ Thạch, con thạch hầu cũng họ Thạch, có khi đệ là con thạch hầu biến thành cũng nên?
Thạch Lang nhi nghe Mai Tiểu Hắc bảo mình là con thạch hầu biến thành, nên nó cũng làm bộ dạng giống con khỉ mà có lần nó được trông thấy.
Mai Tiểu Hắc lúc này đưa tay vỗ vai Thạch Lang nhi rồi nói:
_ Thạch Lang! Ta nói vậy nhưng không nên giận ta nhé, khi nào về đến nhà, Mai Tiểu Hắc này sẽ nhờ thím Hoàng may lại cái áo cho vừa người.
Mai Tiểu Hắc lại hỏi Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Cho ta hỏi nhé.
Thạch Lang nhi nghe Mai Tiểu Hắc hỏi cũng chỉ gật đầu. Mai Tiểu Hắc lúc này mới hỏi:
_ Cho ta hỏi nhé. Thế nhà của đệ ở nơi đâu? Sao Thạch Lang còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc li hương?
Thạch Lang nhi chỉ biết lắc đầu.
Nhà ư? Quê hương ư?
Khi Thạch Lang nhi nhận biết thì đã ở trên chiếc thuyền của hai ông bà lão, thế mà giờ đây? Thạch Lang nhi liền kể lại câu chuyện của mình cho Mai Tiểu Hắc nghe. Vừa nghe xong, Mai Tiểu Hắc im lặng chốc lát, rồi đưa hai tay nắm chặt vai của Thạch Lang nhi rồi nói:
_ Thạch Lang! Không ngờ đệ lại giống ta, ta lớn lên dưới sự chăm sóc của ông nội, nhưng ông nội lại mất sớm, ta nhờ miếng cơm manh áo của cô, bác làng xóm mà lớn lên. Thạch Lang nhi! Sau này Mai Tiểu Hắc có cái gì, thì Thạch Lang nhi có cái đó. Đệ hãy xem Mai Tiểu Hắc là ca ca của mình. Mai Tiểu Hắc này quyết không để ai ăn hiếp Thạch Lang nhi hết cả.
Thạch Lang nhi gật đầu rồi gọi.
_ Mai Tiểu Hắc ca ca.
Mai Tiểu Hắc cũng gọi.
_ Thạch Lang đệ.
Một thằng bé tám tuổi trên bước đường lưu lạc. Một thân phận cơ khổ gặp người cùng cảnh ngộ, giờ Thạch Lang nhi đã gặp được chàng trai trẻ Mai Tiểu Hắc.
Trên bước đường long đong trắc trở của Thạch Lang nhi có cùng trở về quê nhà của Mai Tiểu Hắc để nhờ thím Hoàng sửa lại cái áo hay không?
Cuộc đời con người nhiều khi gặp nhiều chuyện bất ngờ không tưởng. Thạch Lang nhi cũng như vậy?
Thằng bé vừa rời chiếc thuyền của hai ông bà lão, rời khỏi dòng sông Thạch, chẳng biết đi đâu? Bước chân nhỏ bé đưa thằng bé Thạch Lang nhi đi theo đoàn thương buôn. Ấy thế mà đoàn thương buôn lại gặp phải quân cường đạo, giết sạch chẳng còn lại một ai, cũng may chàng trai trẻ Mai Tiểu Hắc giỡn nó mới đuổi chạy mới thoát thân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip