Thạch Lang Nhi Truyện
***
Ở đường phố của tòa thành mà người Mộc gia đang cai quản, có hai kẻ kì lạ đang biểu diễn tạp kĩ, đó là một lớn, một nhỏ. Lớn trông giống đàn ông nhưng lại mặc áo quần của nữ nhân, nhỏ thì thân hình kì dị, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, đang biểu diễn trò mua vui cho thiên hạ.
Lúc này Bán Bất Ông cầm cây roi sắt ra sức đánh vào người thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé ra sức nhảy tránh, rồi cầm lấy đầu cây roi sắt của Bán Bất Ông, mặc cho Bán Bất Ông tung lên tung xuống, thằng bé Thạch Lang nhi lại dùng thân pháp Liễu Phong để tiếp đất, nhưng ở nơi đây là đất của Mộc gia, mà Mộc gia võ công đâu có kém, vì thế Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi chỉ kiểm được chút đỉnh, cũng có chỗ đến khi tối trời để ngã lưng. Trong căn phòng trọ nhỏ tồi tàn ở gần chuồng ngựa, Bán Bất Ông, thằng bé Thạch Lang nhi đang gặm mấy cái bánh nướng làm bằng bột sắn và thêm cút rượu chua cho Bán Bất Ông. Bán Bất Ông làm một ngụm rượu chua, mặt nhăn như đít khỉ mà lão có dịp sống chung. Bán Bất Ông bảo với thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Tiểu Quỷ! Ngươi làm một ngụm mà ngủ cho ngon, chứ ta thấy hôm nay bọn muỗi hơi nhiều đó.
Thằng bé Thạch Lang nhi chẳng nói chẳng rằng ăn hết mấy cái bánh nướng, nằm xuống chiếc giường tre, kéo cái chăn đã cũ nát lên trùm kín đầu và nằm ngủ, mặc cho bọn muỗi vo ve trên đầu, như thế này là cũng quá tốt với thằng bé. Bán Bất Ông làm thêm một ngụm rượu chua rồi nói:
_ Tiểu Quỷ! Ngày mai đi tới tây thành may ra mới kiếm chút bạc, khi đó mới có rượu tăm, con gà mái tơ mà ăn uống, biết đâu lại có căn phòng tươm tất để ngủ, chẳng phải ngủ gần chuồng ngựa như thế này, toàn muỗi là muỗi.
Bán Bất Ông nói xong liền nuốt hết cút rượu chua, rồi ghé lưng xuống nằm cạnh thằng bé Thạch Lang nhi.
Phía Tây tòa thành mà nhà họ Mộc cai quản, lúc trời vừa hửng sáng, Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi đã bày trò tạp kĩ, hôm nay lại là mấy trò nhào lộn cùng đu roi sắt. Người đứng xem vòng trong vòng ngoài, xem chừng Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi kiếm cũng kha khá, nhưng trái với vẻ mặt tươi cười của Bán Bất Ông, giờ đây khuôn mặt của lão như trái chanh khô, người xem nhiều như vậy, mà chẳng ai bỏ cho một đồng bạc.
Bán Bất Ông chỉ biết vò đầu bứt tai, kêu trời than đất.
_ Tiểu Quỷ! Làm sao bây giờ, không khéo chúng ta trưa nay nhịn ăn mất, thôi chúng ta gắng thêm chút nữa vậy, biết đâu gặp người hào phóng còn kiếm cái gì cho vào bụng.
Nhìn hình dáng của Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi như thế, mà chẳng ai thương cảm hết cả. Trời chẳng mấy chốc nữa là chính ngọ, giờ đây cái bụng của thằng bé Thạch Lang nhi đã sôi lên đã đòi ăn. Bán Bất Ông đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi và thở dài, nhưng bất chợt trong đầu lại nảy sinh một ý tưởng, vì thế Bán Bất Ông mới hỏi thằng bé.
_ Tiểu Quỷ! Ta nghe ngươi đã từng kể, là ngươi rơi xuống vực sâu thăm thẳm mà người chẳng hề hấn gì có phải không?
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe Bán Bất Ông liền khe khẽ gật đầu. Bán Bất Ông cười khà khà, hai tay xoa xoa vào nhau cười nói với thằng bé Thạch Lang nhi
_ Tiểu Quỷ! Ngươi chịu khổ một chút nghe?
Thằng bé Thạch Lang nhi chưa hiểu Bán Bất Ông nói đã hô lớn:
_ Đánh một cái năm tiền, đánh mười cái năm quan, ai đánh thì vào đánh.
Tòa thành này vốn cai quản của người họ Mộc, dân ở nơi đây khi không ít thì nhiều đều có luyện võ, đối với mấy trò tạp kĩ của Bán Bất Ông chẳng gây sự chú ý cho lắm, nhưng đánh người thì vô cùng hứng thú để nhìn xem người nào mà chịu đựng được cho người khác đánh kia chứ, vì thế họ xúm quanh Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi, có những tên với ba miếng võ mèo què ba chân, thì nhìn lom lom xem thực hư như thế nào?
Bọn chúng sẵn sàng trả tiền để được đánh, nhưng cũng nhìn xem nhân vật bị đánh ấy ra sao? Bán Bất Ông như hiểu được bọn người kia đang nghĩ gì, liền hô lớn:.
_ Các vị bằng hữu, cùng chư huynh đệ, đây là tiên đồng giáng thế, vừa đầu thai hoán cốt, có thể chịu đựng được quyền năm trăm cân, xin mời mọi người thử xem.
Tuy Bán Bất Ông nói như thế, nhưng mọi người vẫn đứng yên lặng nhìn, vì thằng bé Thạch Lang nhi hình thù như thế thì ai mà tin được kia chứ? Mọi người vòng trong vòng ngoài cũng vì hiếu kỳ, chứ một người như vậy sao chịu đựng được một quyền.
Bán Bất Ông lại phải lên tiếng thêm lần nữa.
_ Các vị võ sư cùng chư vị anh hùng hào kiệt, khách giang hồ, ca ca, tỉ tỉ xin mời mọi người hãy đánh thử xem, một quyền chỉ năm tiền, mười cái một đồng, nhưng cũng giúp cho chúng tôi có một bữa no.
Bán Bất Ông vừa rao xong, thì một chàng trông giống thư sinh trường giám bước đến hỏi:
_ Lão huynh! Có phải đánh một cái năm tiền, nhưng đánh chết người có phải thường mạng hay không?
Bán Bất Ông nghe hỏi thì cười lớn và nói:
_ Giám sinh cứ an tâm, chết thế nào được, nếu chết thì Bán Bất Ông này xin chịu trách nhiệm trước cửa quan, chỉ xinh giám sinh làm phúc cho thêm một ít.
Vốn anh chàng này là một vị sinh đồ của trường giám, nhưng chẳng qua được kỳ sát hạch, trong lòng đang buồn bực, không có chỗ nào để phát tiết. Sáng sớm vừa ra khỏi nhà đã uống rượu, nay đã hơi ngà ngà say, nghe người rao đánh người trả tiền, liền bước vào, nhìn thấy thằng bé Thạch Lang nhi hình thù kỳ dị như thế, cũng hơi chột dạ, nay nghe Bán Bất Ông bảo như vậy, liền bỏ ra năm tiền đánh thằng bé Thạch Lang nhi một bạt tai, rồi cười lên ha hả:
_ Thật là sảng khoái, cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Anh chàng kia vốn là sinh đồ trường giám ngày đêm đọc sách, dùi mài kinh sử, sức trói gà không chặt, thì một bạt tai kia so với việc thằng bé Thạch Lang nhi ngã xuống vực sâu thăm thẳm thì nào có thấm tháp gì chứ? Lúc này có một anh chàng xem ra ở nhà có tính sợ vợ quá mức, nay có người bảo trả tiền được đánh người, nay có dịp phát tiết, liền bước đến đưa ngay cho Bán Bất Ông năm quan rồi hỏi:
_ Chỗ tiền này thì đánh được bao nhiêu cái?
Bán Bất Ông nhìn số tiền trong tay, vừa khúm núm, vừa đon đả.
_ Xin an hùng cứ đánh thoải mái, bao nhiêu cái cũng được cả.
Anh chàng sợ vợ đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi, cứ mường tượng con sư tử Hà Đông hiện nguyên hình đưa tay muốn đánh, nhưng lại thấy sợ, khi đó có bọn đang hiếu kỳ đang đứng ngoài liền la lớn:
_ Đánh đi! Đánh đi!
Anh chàng sợ vợ kia nghe vậy liền đánh liên hồi, đến khi mệt quá không thở nổi mới ngừng tay và cười một cách sảng khoái.
_ Ha! Ha! Ha! Cho mày chừa cái thói bắt nạt ông.
Anh chàng sợ vợ kia nói xong ra chiều hả hê, mặt tươi như hoa, khi về đến nhà, vợ cũng không biết là tại làm sao?
Không những là đàn ông mà có những cô nàng bị người phụ tình, cũng bỏ bạc để được đánh, đánh không được thì chửi bới, vừa khóc vừa cào cấu đến khi thấy vơi trong lòng mới thôi.
Thế là người này nối tiếp người kia, bạc tiền tung ra để được đánh, thằng bé Thạch Lang nhi thì xoay như chong chóng, không chết nhưng cũng ê ẩm hết cả mình mẩy. Bán Bất Ông nhìn số tiền cầm trong tay mà mừng rỡ, liền nói với thằng bé Thạch Lang nhi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip