Chương 31

              Thạch Lang Nhi Truyện
                             ***
Để có được miếng ăn ở nơi tòa thành của nhà họ Mộc, Bán Bất Ông mới nghĩ ra cách " chịu đánh ăn xôi" đành lấy thân thể của thằng bé Thạch Lang nhi cho anh sợ vợ, cô thất tình, vị sinh đồ trường giám chẳng qua kì sát hạch xả những bức bối trong người. Bán Bất Ông nhìn số tiền kiếm được đang cầm trong tay mà thực sự vui mừng, như vậy là Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi đã đủ tiền để ăn cơm  với thịt, cá, trong  một tuần, chẳng phải ăn bánh sắn nướng, nằm phòng gần chuồng ngựa. Bán Bất Ông  đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi vừa bị đánh xong liền bảo:
_ Tiểu Quỷ! Thế là chúng ta đã có một tuần sống sung sướng, hôm nay chỉ đến đây thôi. Ta sẽ dẫn Tiểu Quỷ ngươi đến một nơi sạch sẽ thơm tho, để ăn uống và nghỉ ngơi.
Bán Bất Ông cầm chỗ bạc ấy cho vào túi, cũng chẳng xem thằng bé Thạch Lang nhi có bị làm sao hay không? Vì Bán Bất Ông đang nghĩ đến con vịt quay béo ngậy với cút rượu tăm.
Bán Bất Ông đang nghĩ thì có một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng, nhưng đầy quý phái, nhìn là biết ngay đây ắt hẳn là một cao thủ võ lâm. Người đàn ông trung niên kia bước vào đặt vào tay của Bán Bất Ông một đỉnh bạc.
Bán Bất Ông nhìn thấy đỉnh bạc cũng phải đến năm lượng, liền hỏi:
_ Cái này thì...?
Người đàn ông kia lạnh lùng nói:
_ Ta chỉ đánh một quyền thôi, đỉnh bạc ấy là của ngươi.
Bán Bất Ông đâu phải  tay mơ, vừa nhìn đã biết đây chắc hẳn là cao thủ võ lâm và ở nơi đây cao thủ võ lâm không nói cũng biết của nhà nào rồi.
Bán Bất Ông nghe vậy liền đưa mắt nhìn thằng bé Thạch Lang nhi với ánh mắt ái ngại, đối với nhân vật này từ chối đâu phải dễ, nhưng nhận lời thì thằng bé có chịu đựng được một quyền hay không? Bán Bất Ông bước đến cạnh thằng bé Thạch Lang nhi, rồi hỏi nhỏ:
_ Tiểu Quỷ! Ngươi gắng để chịu thêm một quyền này nữa nhé?
Bán Bất Ông nói xong liền ghé vào tai của thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Tiểu Quỷ! Nhân vật này là người ở nơi đây, mà chúng ta muốn ở nơi đây thì phải chiều lòng người ta, không thì chúng ta chẳng biết đi đâu, bên ngoài thành này là ngươi Hoa gia đang chờ chúng ta.
Thằng bé Thạch Lang nhi nghe Bán Bất Ông bảo như vậy, cũng không biết nói gì hơn chỉ khe khẽ gật đầu. Bán Bất Ông lúc này mới chìa tay mời.
_ Xin mời lão huynh, mong lão huynh giữ đúng lời mình đã nói, là chỉ đánh một quyền.
Bán Bất Ông vừa nói xong, thì người kia quắc mắt nhìn và nói:
_ Thế ngươi nghĩ ta là hạng người nào? Là những kẻ lươn lẹo, xảo trá, đầu môi chót lưỡi sao?
Bán Bất Ông nghe người đàn ông hỏi như vậy liền khom lưng và nói:
_ Đại nhân! Tiểu nhân nào dám như vậy. Xin mời đại nhân.
Người đàn ông trung niên kia co tay thành quyền hét lên.
_ Vạn Địch Thôi Sơn.
Một quyền của người đàn ông kia đã đánh cho thằng bé Thạch Lang nhi bay ra xa, ấy vậy mà thằng bé lại lồm cồm bò dậy, tuy phải ngồi trên mặt đất. Người đàn ông kia nhìn thấy vậy cũng phải buông lời khen.
_ Khá lắm! Ta có lời khen.
Người đàn ông kia nói xong liền thong dong bước đi. Bán Bất Ông lúc này mới chạy đến bên cạnh thằng bé Thạch Lang nhi và hỏi:
_ Tiểu Quỷ! Ngươi có sao không?
Bán Bất Ông liền đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên áo của thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé Thạch Lang nhi chỉ thở hắt một cái, rồi khe khẽ lắc đầu nói:
_ Chỉ vì lực đánh quá mạnh, không chết nhưng cũng ê ẩm hết cả người.
Bán Bất Ông nghe thằng bé Thạch Lang nhi nói thế liền bảo:
_ Ngươi thật đúng là Tiểu Quỷ, một quyền của người đó, lão hổ cũng bị đánh chết, thế mà ngươi chỉ bị ê ẩm.
Bán Bất Ông nói xong liền ôm lấy thằng bé Thạch Lang nhi và bước đi.
Giờ đây trong căn phòng nhìn khá tươm tất, sạch sẽ, Bán Bất Ông và thằng bé Thạch Lang nhi sau khi tắm rửa xong, thì trên bàn đã có con vịt quay béo ngậy, đĩa cá chép um chua ngọt, đĩa xôi gấc và bình rượu tăm có ghi chữ Kim Long.
Bán Bất Ông giờ đây mặc một cái áo màu tía, trông chẳng khác gì một vị thượng vi hầu hết cả, trên đầu lại cài cái trâm gỗ. Bán Bất Ông cứ bước qua bước lại vì thằng bé Thạch Lang nhi chẳng chịu mặc áo quần mới. Bán Bất Ông cứ nghĩ thằng bé Thạch Lang nhi đang giận vì lão mua cái áo sang, vì thế Bán Bất Ông mới nói:
_ Tiểu Quý! Ngươi cũng nên mặc cái áo mới ấy đi. Ta hứa ngày mai bao nhiêu  bạc tiền ta sẽ đưa cho ngươi hết, chứ như thế này làm cho ta áy náy quá. Tiểu Quỷ! Ngươi cũng nên nói gì đi chứ, sao lại im lặng vậy? Thật ra Bán Bất Ông này chỉ muốn mua cái áo vải rẻ tiền, nhưng khi nhìn thấy cái áo này lại cầm lòng không đậu nên mới mua cái áo màu tía này. Tiểu Quỷ! Ta nói thật lòng đó.
Thằng bé Thạch Lang nhi thì chẳng nói chẳng rằng, liền bước đến bên cạnh mâm rượu thịt, lấy cục xôi cho vào miệng, lại lấy một cái đùi vịt quay nhai nhồm nhoàm.
Quả thật là một ngày được đánh để ăn xôi. Thằng bé Thạch Lang nhi nhoẻn miệng cười nói với Bán Bất Ông.
_ Bán Bất Ông! Tiểu Quỷ chỉ cần từng này là đủ, còn để lại cho Bán Bất Ông muốn làm gì thì làm, nói thật hôm nay bị đánh không chết, nhưng cũng ê ẩm hết cả mình mẩy. Tiểu Quỷ đi ngủ trước đây.
Bán Bất Ông nhìn thằng bé Thạch Lang nhi với ánh mắt ái ngại.
_ Tiểu Quỷ! Thế này thì...?
Bán Bất Ông vừa nói xong, thì thằng bé Thạch Lang nhi đặt lưng xuống giường đã ngủ ngon lành. Nhìn thằng bé Thạch Lang nhi như vậy, Bán Bất Ông đánh vào người thùm thụp và kêu lên.
_ Ta làm gì thế này? Ta đang làm gì đây?
Bán Bất Ông kêu như vậy chứ cũng không biết làm sao, vì đó cũng là sinh kế, giờ đây chỉ biết bước đến bên cạnh giường kéo cái chăn mỏng lên để đắp cho thằng bé. Bán Bất Ông nhìn thân hình nhỏ thó lại kì hình dị dạng, cũng chỉ biết lắc đầu, liền lấy cái áo mới mua cho vào cái tay nải của thằng bé Thạch Lang nhi và bảo:
_ Hôm nay không mặc, thì hôm khác mặc vậy.
Bán Bất Ông lúc này bước đến bên cạnh mâm rượu thịt, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay cầm lấy bình rượu tăm, rót ra chén đưa lên miệng uống cạn, "kha" lên một tiếng thật sảng khoái và nói:
_ Quả thật là rượu ngon.
Bán Bất Ông nhìn thằng bé Thạch Lang nhi đang ngủ ngon lành mà lắc đầu.
_ Nhưng không lẽ ngày nào cũng bắt thằng bé chịu đánh để có miếng ăn, giờ cũng chỉ có cách đó mà thôi. Bán Bất Ông ơi! Ngươi thật sự là vô dụng phải ăn bám một thằng bé con, mà thằng bé ấy chịu đánh mới có được miếng ăn.
Bán Bất Ông vừa ngồi nhâm nhi chén rượu tăm với món vịt quay, con cá chép um chua ngọt, lại trách bản thân, còn thằng bé Thạch Lang nhi đã ngủ say, với thằng bé Thạch Lang nhi có miếng ăn, chỗ ngủ như thế xem như cũng không tồi, lại đồng hành cùng Bán Bất Ông xem như là có phúc.
Trong lúc Bán Bất Ông đang nhâm nhi chén rượu, còn thằng bé Thạch Lang nhi đang ngủ ngon, thì ở Mộc phủ.
_ Có chuyện gì mà quản gia vui mừng ra mặt như vậy? Yến Yến thì đang rầu đến thúi ruột đây. Mấy vị ca ca, tỉ tỉ chẳng ai chịu chiết chiêu với Yến Yến hết cả. Người nào không nhường nhịn thì cũng bảo mắc việc này, việc nọ, luyện tập quyền cước mà không có thực chiến, thì cũng như ngắm trăng dưới ao vậy? Thật là mất hết cả hứng.
Đó là Yến Yến, vị tiểu thư của nhà họ Mộc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip