Chương 37
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Lại nói cô gái trẻ vừa tuổi trăng rằm, đang đi tìm chàng trai trẻ miệng còn hơi sữa năm xưa. Cô gái đi tìm người đó, nhưng người đó ở nơi đâu?
Cô gái vẫn bước đi.
Lí Thừa Phong vẫn mãi miết bước theo, nên người con gái mới quay lại hỏi:
_ Lí đại hiệp! Người cũng đi hướng này sao?
Lí Thừa Phong nghe người con gái có tên gọi là Ngọc Tiêu Tiêu hỏi vậy, chẳng biết trả lời ra sao, chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời. Cô gái có tên gọi là Ngọc Tiêu Tiêu liền nói:
_ Thế thì xin mời Lí đại hiệp đi trước vậy.
Cô gái trẻ vừa tuổi trăng rằm nói xong liền quay người lại bước đi, nàng vô tình bước theo hướng người có tên gọi là Tửu Quỷ đang đi.
Tửu Tiên lầu.
Ở nơi Tửu Tiên lầu những tử đệ của thứ men cay nồng đang ngồi chén chú, chén anh, thì có một vị tuyệt sắc giai nhân bước vào làm cho Tửu Tiên lầu như bừng sáng. Tất cả những kẻ ham rượu đang chén chú chén anh, cười nói oang oang, nay phải im lặng để chiêm ngưỡng sắc đẹp của người con gái vừa tuổi trăng rằm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con gái, duy có một người đang nằm úp người lên bàn và ngủ ngon lành, người đó là một người đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ, nhưng không che được khuôn mặt anh tuấn, người đó vẫn nằm ngủ, còn chép chép miệng, chẳng thèm để ý đến mọi việc đang xảy ra trong Tửu Tiên lầu.
Người con gái tuổi trăng rằm kéo ghế ngồi cái bàn còn trống, xoay lưng lại với người đang nằm ngủ kia. Tửu gia thấy khách vào liền chạy đến gần nhẹ nhàng hỏi:
_ Quý khách! Cô dùng món gì? Tửu lầu chỉ bán rượu và các món nhậu thôi.
Cô gái nghe Tửu gia hỏi như vậy mới nói:
_ Tửu gia nghĩ sao? Có lẽ nào con gái thì không vào tửu lầu uống rượu được sao? Có món gì ngon tửu gia cứ đem ra đây và có rượu Kim Long hảo hạng cho một bình.
Tửu gia lại hỏi:
_ Tửu lầu chỉ có cầy tơ chín món, cô nương dùng món gì?
Cô gái đang ngần ngại chưa biết gọi món nào cho phải, cứ suy nghĩ chưa quyết, thì ở bàn bên cạnh, cái gã đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ lên tiếng.
_ Tửu gia! Hãy cho cô ta một đĩa thịt phay với mắm tôm, cùng cái hong riềng sả với đĩa dồi, thêm bát tiết canh, nếu cô ta không dùng hết thì tửu gia cứ đem sang đây cho ta.
Tửu gia nghe cái gã say rượu kia nói như vậy, liền quát lớn:
_ Cái tên kia có im đi không? Tiền rượu hôm nay ngươi còn chưa trả nữa đó? Ở đó mà nói này nói nọ?
Tửu gia quát cái tên say rượu ở bàn kia xong, liền đưa mắt nhìn cô gái chờ đợi xem cô gái sẽ gọi món gì, thì cô gái gật đầu rồi bảo:
_ Tửu gia cứ đem đĩa phay cho ta ăn thử, còn tất cả cứ đem cho cái gã vừa lên tiếng.
Tửu gia nghe vậy mới nói:
_ Xin đa tạ cô nương đã ghé Tửu Tiên lầu, nay cô nương hãy chờ cho một chút là có ngay.
Tửu gia nói xong liền bước vào trong, nhưng chẳng mấy chốc đã đem ra đủ các món như cô gái đã yêu cầu.
Cái gã say rượu đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ, đang ngồi quay lưng lại với cô gái, nên cô gái cũng không biết đó là nhân vật nào.
Cái gã say rượu kia, không dưng lại được người mời rượu ngon thức ăn tốt, liền ngồi dậy, rót rượu ra chén uống một ngụm rượu và "kha" lên một tiếng thật sảng khoái.
Tửu gia lúc này đem ra một đĩa phay cho cô gái, còn lại bao nhiêu đều đem cho cái gã say rượu kia. Cái gã say rượu kia uống một chén rượu, ăn một miếng dồi, lấy thìa ăn một miếng tiết canh, xong lại lấy đôi đũa gắp một miếng thịt hong cho vào miệng, nhưng vẫn lắc đầu tiếc rẻ.
_ Ngon! Ngon! Vừa thơm mùi riềng sả, lại vừa tới, nhưng vẫn thiếu miếng thịt phay cuốn lá mơ chấm mắm tôm nữa, nếu bây giờ mà có thì hay biết mấy?
Tửu gia nghe cái gã kia nói vậy liền nói:
_ Ngươi chẳng trả tiền lại có bữa ngon, nay lại còn muốn thêm nữa, thật được voi đòi tiên.
Cái gã kia cười bảo:
_ Voi thì chẳng muốn, nhưng nhiều khi tiên cũng ban cho, tửu gia không nghe câu " ở hiền gặp lành" đó sao?
Tửu gia đang định nói, thì cô gái kia liền nói:
_ Tửu gia! Tửu gia cứ cho người đó thêm đĩa phay, chút nữa tính vào phần của ta.
Tửu gia nghe vậy liền ghé sát vào tai cái gã kia và bảo:
_ Ngươi nói "ở hiền gặp lành" thì cũng đa tạ người ta một tiếng, biết đâu người ta trả luôn tiền còn thiếu cho ta.
Cái gã say rượu kia lúc này mới nói, nhưng vẫn không quay người lại.
_ Thế thì Tửu Quỷ này xin đa tạ cô nương nhé.
Cái gã kia nói xong liền ngồi đánh chén một cách ngon lành, như lâu rồi chẳng uống rượu vậy.
Cô gái liếc nhìn cái gã say rượu kia một cái rồi nghĩ thầm:
_ Sao trông thần thái cái gã kia lại giống với Linh Nhân ca ca đến vậy? Giờ đây nếu như gặp lại Linh Nhân ca ca, không biết Linh Nhân ca ca có tha thứ cho mình hay không?
Cô gái vừa nghĩ đến đó thì nước mắt lăn dài trên má. Lúc này chàng trai trẻ mặc cái áo màu xanh, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh vào, thấy vậy liền hỏi:
_ Tiêu Tiêu cô nương! Tại sao cô nương lại ngồi khóc một mình vậy? Không lẽ có kẻ nào bắt nạt cô nương, có cần Lí Thừa Phong này giúp cho một tay hay không?
Cô gái lúc này lau vội mấy giọt nước mắt, lắc lắc đầu.
_ Lí huynh cũng vào Tửu Tiên lầu này uống rượu sao?
Lí Thừa Phong chỉ hỏi:
_ Tiêu Tiêu cô nương! Thừa Phong có thể ngồi cùng cô nương hay không?
Cô gái lúc này nhoẻn miệng cười bảo:
_ Có gì là không được, xin mời Lí huynh cứ tự nhiên.
Chàng trai trẻ liền kéo ghế ngồi xuống. Cô gái liền lấy rượu rót ra chén và nói:
_ Tiêu Tiêu xin mời Lí huynh chén rượu, vì đã rút đao tương trợ cho Tiêu Tiêu.
Trong lúc chàng trai có tên gọi là Lí Thừa Phong và cô gái tuổi trăng rằm Ngọc Tiêu Tiêu cùng ngồi uống rượu nói chuyện, thì bàn bên cạnh cái gã đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ vừa nghe nhắc đến cái tên Tiêu Tiêu thì bàn tay run run làm chén rượu đổ ra cả mặt bàn. Cái gã ấy mới tự bào chữa.
_ Có lẽ ta, đã say rồi sao?
Ở bàn bên cạnh, lúc chàng trai trẻ vừa ngồi xuống, thì cô gái vừa tuổi trăng rằm rót rượu ra chén, nhưng thấy Lí Thừa Phong mãi không uống mới hỏi:
_ Thừa Phong huynh! Huynh dùng được rượu chứ?
Lí Thừa Phong liền lắc đầu:
_ Cái này huynh chưa thử bao giờ.
Cô gái vừa tuổi trăng rằm ngạc nhiên nói:
_ Thừa Phong huynh! Huynh cũng lạ thật, có người bằng tuổi của huynh bây giờ đã uống rượu như hủ chìm.
Lí Thừa Phong hỏi:
_ Người đó Thừa Phong có biết hay không?
Ngọc Tiêu Tiêu lắc đầu rồi buồn bã nói:
_ Không! Có lẽ huynh không biết đó, mà chính Tiêu Tiêu cũng không biết người đó giờ đây đang ở nơi đâu?
Lí Thừa Phong cười nói:
_ Người mà Tiêu Tiêu nói có lẽ Thừa Phong không biết thật, nhưng có một người uống rượu cứ như uống nước lã vậy.
Ngọc Tiêu Tiêu nghe vậy mới hỏi:
_ Thừa Phong huynh! Là ai vậy?
Lí Thừa Phong nói:
_ Người đó là Thiếu Phong, người huynh đệ song sinh của Thừa Phong. Thiếu Phong mới thật là cái hũ chìm uống rượu như uống nước lã, lúc nhỏ Thiếu Phong cái gì cũng tham gia, nghịch ngợm vô cùng, trái ngược với Thừa Phong này.
Ngọc Tiêu Tiêu gật đầu bảo:
_ Có lẽ vì huynh trông giống một văn nhân hơn là một hiệp khách giang hồ.
Lí Thừa Phong chỉ biết gật đầu. Ngọc Tiêu Tiêu lại hỏi:
_ Huynh ở họ Lí, lại đeo kiếm có tua gù xanh. Thừa Phong huynh! Có phải huynh cũng là người của Bích Kiếm sơn trang?
Lí Thừa Phong nghe hỏi mới đưa mắt nhìn cô gái vừa tuổi trăng rằm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip