Chương 44

               Thạch Lang Nhi Truyện
                               ***

Lúc này mấy lão quỷ kia đang chụm đầu ghé tai để lão trộm quỷ nói cho biết cái biển của quán " Không Ngon Khỏi Trả Tiền" là do ai viết. Lão trộm quỷ tủm tỉm cười nói:
_ Ta nói cho các ngươi biết, cái biển hiệu kia là do đứa cháu gọi Tiểu Quỷ nhà  ta, là ông nội viết đó.
Lão Thầy Đồ Quỷ liền lấy cuốn sổ ra ghi ghi chép chép.
_ Ta phải viết vào đây là cái biển hiệu kia do đứa cháu gọi Tiểu Quỷ của chúng ta là ông nội viết ra và đích thân lão trộm quỷ từng vào hoàng cung trộm rượu nói lại.
Thầy Đồ Quỷ đang định ghi vào sổ như những gì mình nói, thì khi này Điên Đảo Lão Quỷ liền xua tay.
_ Thầy Đồ Quỷ! Ngươi nghe lầm rồi, chính lão trộm nói rằng cái biển ấy là do ông nội của Tiểu Quỷ viết ra, sao ngươi lại cho rằng đó là cháu nội của Tiểu Quỷ nhà ta viết ra.
Bộ Đầu Quỷ lúc này mới đưa tay vỗ ngực bảo:
_ Cái này ta phải đi điều tra mới được. Thầy Đồ Quỷ! Ngươi không phải vội vàng ghi lại như vậy?
Thầy Đồ Quỷ nhìn mấy lão quỷ và hỏi:
_ Phải chờ điều tra lại sao? Thế thì ta không ghi vào nữa, nhưng không ghi thì làm gì bây giờ?
Bộ Đầu Quỷ chỉ nói ngắn gọn.
_ Uống rượu.
_ Uống rượu sao?
Thầy Đồ Quỷ nghe vậy mới hỏi.
Lão trộm cười nói:
_ Giờ đây chúng ta chỉ có uống rượu và uống rượu, không nói chuyện gì khác.
Ba lão quỷ kia nhìn nhau gật đầu.
_ Chúng ta tới đây để uống rượu chứ chúng ta tới nơi đây để tranh luận xem ai là người viết cái biển hiệu " Không Ngon Khỏi Trả Tiền" kia do ai viết. Thế là bốn lão quỷ với con quỷ nhỏ cùng nhau ăn uống, mà không để ý một tên người nhà họ Hoa đang lén lút đi gọi đồng bọn, nhưng bốn lão quỷ này có phải là thứ dễ dàng dây vào.
Bốn lão già bất tử với một đứa bé người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm đang ngồi ăn cơm, uống rượu ở cái quán có biển hiệu " Không Ngon Khỏi Trả Tiền" làm cho thực khách hết sức chú ý và cũng thật kì lạ, bốn lão già tóc bạc lại kêu huynh gọi đệ với đứa bé mới hơn mười không làm cho thiên hạ bàn tán, nhìn ngó sao được. Người bảo là kẻ điên, người nói đầu óc có vấn đề. Vị quan phủ về hưu nghe vậy thì bảo đã là tình thâm không nên câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng cũng là chuyện thiên hạ đàm tiếu khi thấy sự lạ khác thường.
Bốn lão già tóc bạc với đứa bé kì hình dị dạng, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm uống rượu, nói cười vui vẻ, mặc cho miệng lưỡi thiên hạ bàn ra nói vào, chẳng chết ai đâu mà lo. Sau một hồi cơm no rượu say, Thầy Đồ Quỷ lên tiếng bảo:
_ Dĩ thực vi tiên.
Lão trộm quỷ liền nói:
_ No cái bụng thì không đi ăn trộm nữa.
Bộ Đầu Quỷ thì bảo:
_ Cái này thì phải điều tra lại, không chắc như thế được.
Nhưng Điên Đảo Lão Quỷ cười bảo:
_ Hôm nay no, nhưng chắc gì mai có mà ăn? Khi đó cái bụng kẹp lép, có gì mà điều tra với không điều tra, vả lại ăn đường đầu thì ra đường đuôi, có gì mà ý kiến ý cò.
Trong lúc bốn con quỷ lớn đang ngồi tranh luận, thì con quỷ nhỏ đang gục xuống bàn mà ngủ ngon lành. Thật đúng là tuổi trẻ vô tư, ăn no ngủ kỹ, khác với bốn lão già bất tử đang cải nhau ỏm tỏi vì cái chuyện không đâu vào đâu.
Lúc này tên người nhà họ Hoa đã đưa tin về cho Hoa lão bà bà. Hoa lão bà bà, tóc đã bạc trắng như cước bay bay trước gió, mắt long lên sòng sọc, thật sự nổi trận lôi đình. Hoa lão bà bà đánh mạnh thanh thiết trượng xuống nền gạch, làm cho từng viên gạch văng tung tóe. Hoa lão bà bà răng nghiến ken két, rít lên từng tiếng.
_ Bắt lấy nó, đem về tế sống cho Hoa nhi. Giết hết những kẻ cản đường chúng ta.
Hoa Thược Dược tiến đến gần Hoa lão bà bà nhẹ giọng nói:
_ Mẹ! Thằng quỷ nhỏ ấy đang đi cùng với bốn lão già bất tử, đó là Sơn Tây Tứ Quỷ, nay bốn lão già ấy lại xưng huynh gọi đệ với thằng quỷ nhỏ kia, nay bọn chúng tự xưng là Tây Sơn Ngũ Quỷ.
Hoa lão bà bà nghe vậy mới đánh mạnh thanh thiết trượng xuống nền gạch, đánh mạnh đến nỗi thanh thiết trượng lún xuống đất mấy tấc.
_ Còn thể nữa sao? Bốn lão già bất tử các ngươi, sao mãi không bỏ đi cái tính ấy đi chứ? Cái tính chẳng giống ai, không ra thể thống gì cả.
Hoa lão bà bà nói như thế, làm cho Hoa Thược Dược chẳng hiểu sự tình ra làm sao, chỉ biết đứng yên lặng đưa mắt nhìn Hoa lão bà bà.
Hoa lão bà bà nói xong thì nhớ lại cái thời còn trẻ tuổi, cái thời nắm tháng còn xuân xanh, khi mái tóc còn đen nhánh. Khi ấy Hoa lão bà bà vừa mười tám, đôi mươi, cũng xinh đẹp như đóa hoa đang khoe sắc thắm dưới nắng xuân. Hoa cô nương, trên bước đường xông pha giang hồ đã gặp bốn chàng trai trẻ mà giờ đây họ hợp thành Tây Sơn Tứ Quỷ.
Khi đó Tây Sơn Tứ Quỷ là bốn chàng trai xem trời bằng vung, khinh thường người thiên hạ, chẳng để ai vào mắt, từng người lại có sở trường, tính cách riêng chẳng ai chịu ai.
Một người là chàng trai trẻ với thân pháp chạy nhanh như gió.
Một người là chàng giám sinh, nhưng chẳng chịu học hành thi đỗ lấy công danh, lại thích nghề cung kiếm, bay nhảy ở nơi chốn giang hồ.
Một người nữa là bộ đầu công sai, nhưng chẳng thích ở nơi cửa quan chịu sai phái, mà tung hoành ngang dọc khắp nơi.
Và chàng trai nữa, cái gì cũng giỏi, nhưng có cái hay điên đảo thị phi lấy đó làm niềm vui.
Bốn chàng trai trẻ ấy gặp Hoa lão bà bà mà khi đó còn có tên gọi là Phi Tuyết, Hàn Phi Tuyết cô nương.
Hàn Phi Tuyết cô nương trên bước đường phiêu bạt giang hồ, đã gặp được bọn chàng trai trẻ kia. Bốn chàng trai trẻ kia đều đem lòng yêu và ái mộ Phi Tuyết cô nương. Bốn chàng trai trẻ kia đều ngày đêm đi theo Phi Tuyết cô nương, gây chuyện thị phi, đánh nhau loạn xạ, nhưng Phi Tuyết cô nương chẳng chọn một ai, lại đi chọn một vị công tử họ Hoa và giờ đây đã trở thành Hoa lão bà bà.
Hoa lão bà bà có từng thương bốn lão bà bất tử kia không, chỉ có mình Hoa lão bà bà biết mà thôi, còn chàng trai trẻ kia, khi người họ theo đuổi, ngày đêm mộng tưởng đã đi lấy chồng, hẹn nhau ngày cưới sẽ giết chết cái gã họ Hoa đã cướp lấy người họ yêu, tuy nói là như thế, nhưng ngày cưới của người con gái họ yêu, chẳng ai đến hết cả, mà hợp thành một, một toán bốn người, cùng ăn, cùng ngủ, cùng rong ruổi khắp chốn giang giang hồ, trêu chọc từ vị hòa thượng, cho đến hoàng thượng trong cấm thành, vì vậy mà danh tiếng của họ vang khắp nơi.
Sơn Tây Tứ Quỷ, nhưng giờ đây Sơn Tây Tứ Quỷ đã được đổi thành Sơn Tây Ngũ Quỷ.
Bốn con quỷ già và một con quỷ nhỏ đang ngồi với nhau ở cái quán ăn có tên gọi " Không Ngon Khỏi Trả Tiền"
Ai đời như mấy lão già bất tử kia, cứ ở lì nơi cái quán " Không Ngon Khỏi Trả Tiền" Bốn lão già hôm nay ăn, mai lại nhịn, ngày mốt mới ăn, thì ngày kia lại nhịn. Bốn lão già bất tử kia cứ ở lì nơi cái quán ăn "Không Ngon Khỏi Trả Tiền" chắc hẳn sẽ làm cho chủ quán phải khổ sở hầu hạ.
Nhưng không! Vị chủ quán ấy vui quá đi chứ? Vì bốn lão già bất tử kia cho rất nhiều và lại quá rộng rãi. Bốn lão già bất tử và thằng bé Thạch Lang nhi cứ ở vậy nơi cái quán ăn " Không Ngon Khỏi Trả Tiền" cho đến khi...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 44


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip