Chương 49

                Thạch Lang Nhi Truyện
                                   ***

Dương lão hòa thượng đánh mãi không giết chết được một đứa trẻ kì hình dị dạng, lúc này mới lấy trong người ra một bông hoa sen màu hoàng kim. Bông hoa sen trong tay của Dương lão hòa thượng trông như một đóa hoa sen bình thường, thế mà giờ đây vươn dài, chụp lấy thân hình nhỏ bé kì hình dị dạng của thằng bé Thạch Lang nhi.
Bên này Ngọc Vô Tâm liếc mắt nhìn thấy như vậy có muốn ứng cứu cũng chẳng được, vì bị Âm lão ni cô vây đánh ráo riết chẳng lơi tay.
Lúc này thằng bé Thạch Lang nhi thấy vậy liền chụp lấy thanh đao của những người bị giết vứt bỏ lại đó, hoành ngang trước ngực. Thân hình nhỏ thó lại kì hình dị dạng của thằng bé Thạch Lang nhi cầm lấy thanh đao lớn trong thật buồn cười, nhưng thằng bé Thạch Lang nhi chẳng có một khắc suy nghĩ, vì đóa hoa sen màu hoàng kim đang vươn dài chụp xuống người của thằng bé. Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn thấy vậy liền dùng thân pháp Liễu Phong tránh né. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa phóng đi thì lúc đó đóa hoa sen chụp xuống đất đánh "bốp" tảng đá ở nơi thằng bé Thạch Lang nhi vừa đang đứng lúc nãy đã bị đánh tan tành nhiều mảnh. Thằng bé Thạch Lang nhi vừa phóng vút đi vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy đóa hoa sen đang lao tới, cùng đó là tiếng quát của Dương lão hòa thượng.
_ Tiểu Quỷ! Ngươi chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của ta.
Dương lão hòa thượng lại tung đóa hoa sen màu hoàng kim về phía thằng bé Thạch Lang nhi. Thằng bé Thạch Lang nhi không còn cách nào khác là dùng thân pháp Liễu Phong để chạy trốn. Dương lão hòa thượng liền quát lớn:
_ Tiểu Quỷ! Ngươi chạy đi đâu?
Thằng bé Thạch Lang nhi lại dùng thân pháp Liễu Phong tránh ra xa, nhưng điều đó khiến cho Dương lão hòa thượng càng tức giận hơn, vì thế lão mới nói:
_ Tiểu Quỷ! Hôm nay không giết được người, lão tăng ta  thề không làm người.
Không làm người là việc của Dương lão hòa thượng, còn thằng bé Thạch Lang nhi cứ lo tránh né để giữ cái mạng nhỏ của mình cái đã.
Bên này Ngọc Vô Tâm và Âm lão ni cô đang vùi vào nhau mà đánh nhau túi bụi. Cây phật thủ từ trong tay của Âm lão ni cô xòe tay như bàn tay Phật chụp xuống người của Ngọc Vô Tâm.
Ngọc Vô Tâm nhanh chân lùi lại phía sau tránh khỏi chiêu thức của Âm lão ni cô. Ngọc Vô Tâm vừa lùi lại nay lại vung thanh nhuyễn kiếm nhằm ngực của Âm lão ni cô công đến.
Âm lão ni cô dùng thân pháp tránh khỏi, cười nhạt một tiếng.
_ Nha đầu! Hãy tiếp ta thêm một chiêu nữa.
Cây phật thủ trong tay của Âm lão ni cô xòe ra như năm ngón tay từ dưới lại móc ngược lên trên. Ngọc Vô Tâm chỉ có biết cách ngã người lui ra sau, đồng thời thanh nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Vô Tâm, giờ đây như con rắn đang uốn éo lao đến người của Âm lão ni cô. Âm lão ni cô thu cây phật thủ lui về đón đỡ. Âm lão ni và Ngọc Vô Tâm áp vào rồi tách nhau ra, đưa mắt nhìn nhau giữ miếng, vì biết người tám lạng kẻ nữa cân, chẳng muốn mình trong lúc sơ hở để kẻ địch nhân đó mà tấn công.
Lúc này Dương lão hòa thượng đang tấn công thằng bé Thạch Lang nhi liên tục, nhưng thằng bé Thạch Lang nhi cứ sử dụng thân pháp Liễu Phong để tránh né khỏi sát chiêu của Dương lão hòa thượng. Dương lão hòa thượng vừa ra chiêu vừa gầm lên tức tối. Dương lão hòa thượng không ngờ đến mình bôn ba bao nhiêu năm trên chốn giang hồ gặp bao nhiêu cao thủ, thế mà hôm nay đánh mãi chẳng hạ được một thằng bé kì hình dị dạng, người chẳng ra người, ngợm không ra ngợm. Dương lão hòa thượng thu đóa hoa sen về và chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Xin Phật tổ hãy tha thứ cho kẻ mong muội này.
Dương lão hòa thượng đã quyết định, một chiêu này thằng bé Thạch Lang nhi không chết, thì người chết chính là Dương lão hòa thượng. Dương lão hòa thượng lúc này đang đứng yên lặng, thì tự dưng tăng bào lại căng lên như diều gặp gió, đóa hoa sen lúc này toả ánh hào quang chói mắt nhằm hướng thằng bé Thạch Lang nhi công đến. Thằng bé Thạch Lang nhi không kịp suy nghĩ nhiều, với ba mươi năm công lực trong người, liền sử dụng chiêu " Lá Rụng Về Cội"của Bích Ngọc Đao Trương Ngữ đã dạy cho, liền nhảy vọt lên cao tránh khỏi chiêu thức của Dương lão hòa thượng. Lúc này thằng bé Thạch Lang nhi như cái lá vàng xoay xoay theo làn gió thổi, chiêu đao mà thằng bé Thạch Lang nhi đã được Trương Ngữ truyền cho khi có duyên gặp mặt. Chiêu đao "Lá Rụng Về Cội" lúc này lại như cơn lốc xoáy chụp xuống người Dương lão hòa thượng.
Không ngờ và không nghĩ đến, chắc hẳn Dương lão hòa thượng chẳng bao giờ ngờ tới, nhưng dù sao cũng là cao thủ giang hồ đã trải qua bao nhiêu trận đánh sinh tử, ứng phó nhanh nhạy, Dương lão hòa thượng liền thu chiêu đón đỡ.
Tiếng va chạm của vũ khí vang lên liên tục, đến khi thằng bé Thạch Lang nhi thu đao lại thì cái tăng bào của Dương lão hòa thượng lại đầy vết chém, ở nơi đó từng giọt máu đang chảy ra ướt cả tăng bào. Dương lão hòa thượng, thằng bé Thạch Lang nhi, hai người cứ đứng yên lặng đưa mắt nhìn nhau mà chẳng nói gì cả. Mãi một lúc sau, Dương lão hòa thượng mới lên tiếng hỏi:
_ Tiểu Quỷ! Ngươi còn chờ gì nữa mà không kết thúc cuộc đời của ta, hay ngươi định làm nhục ta?
Thằng bé Thạch Lang nhi vẫn đứng yên lặng và lắc lắc đầu.
Dương lão hòa thượng mắt trợn tròn quát lên:
_ Tiểu Quỷ! Cho dù hôm nay ngươi không giết chết ta, thì chuyện hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi sau, cho dù như thế nào thì ngươi cũng không che lấp  đi những tội nghiệt mà ngươi đã gây ra. Tiểu Quỷ! Ta sẽ ghi nhớ những gì đã xảy ra hôm nay.
Dương lão hòa thượng lúc này mới bảo với Âm lão ni cô.
_ Âm lão! Chúng ta đi thôi.
Âm lão ni cô nghe Dương lão hòa thượng bảo như vậy liền thu cây phật thủ lại và bước đi. Âm lão ni cô bước đi vài bước thì quay lại bảo với Ngọc Vô Tâm.
_ Ma Nữ! Ngươi hãy chờ đó.
Âm lão ni cô nói xong liền cùng với Dương lão hòa thượng phóng vút đi.
Lúc này chỉ còn thằng bé Thạch Lang nhi và Ngọc Vô Tâm, giờ đây họ đã có danh tiếng trong giới giang hồ đất Việt. Tiểu Quỷ, Ma Nữ. Ma Nữ, Tiểu Quỷ cùng đồng hành trên chốn giang hồ đất Việt.
Âm Dương Nhị Lão đã đi rồi, chỉ còn lại Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh đống xác người thân hình chẳng còn nguyên vẹn, nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau. Mãi lúc lâu, thằng bé Thạch Lang nhi  sực nhớ đến lời căn dặn của người đầu tóc bù xù, áo quần nhàu nhĩ là không nên đến những nơi như thế này, vì thế thằng bé Thạch Lang nhi mới nói:
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây đi thôi.
Ngọc Tiêu Tiêu hay là cô bé Ngọc Vô Tâm khẽ gật đầu, thế là thằng bé Thạch Lang nhi và Ngọc Vô Tâm lại lên đường rời khỏi nơi đó, nhưng cùng lúc ấy trên giới giang hồ đất Việt lại lan truyền có hai kẻ giết người không gớm tay đó là con Ma Nữ và thằng Tiểu Quỷ, hai kẻ mà Âm Dương Nhị Lão cũng không thể đối phó được.
Mặc kệ lời nói của người giang hồ, thằng bé Thạch Lang nhi cùng với Ngọc Vô Tâm đang cùng nhau bước đi trên bước đường giang hồ. Một vị tuyệt sắc giai nhân và một thằng bé kì hình dị dạng đang bước đi và cười nói  vui vẻ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip