Chương 62 (Cuối)

              Thạch Lang Nhi Truyện
                                 ***

Nhìn bà cháu Ngọc Long đang khuất dần trong màn đêm đen. Thằng bé Thạch Lang nhi lúc này mới bảo với Ngọc Vô Tâm.
_ Tiêu Tiêu tỉ! Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi.
Thế là Ngọc Vô Tâm và thằng bé Thạch Lang nhi lại lên đường bất kể trời đã tối, chứ không lẽ ở lại nơi nhà thái miếu của Thánh Kiếm môn. Bà cháu Ngọc Long đã lên đường tìm nơi sơn cùng thủy tận, rừng sâu núi thẳm, để luyện kiếm, chờ ngày quật khởi, phục hưng Thánh Kiếm môn. Bà cháu Ngọc Long chẳng chôn cất người Thánh Kiếm môn, mà cứ để nguyên như vậy, kẻo người Sát Đao môn biết được họ đã quay lại nơi đây.
Chiều muộn.
Trên đường cái quan, những khách bộ hành hay mấy tay lái buôn đang nháo nhác tìm nơi trú ngụ. Mấy gã phu xe hay mấy chàng gánh hàng thuê, khuôn mướn ghé vào quán rượu bên đường làm mấy chén rượu cho giản gân giản cốt, tếu táo với nhau ba câu chuyện cười sau một ngày lao động mệt nhọc. Tiếng những bà mẹ í ới gọi chồng con về nhà  để dùng cơm tối, hay mấy lão ông, lão bà đưa mắt nhìn bầu trời buổi chiều hôm mà cảm thán cho cái tuổi gần đất xa trời, hoặc mấy chàng học trò, trong bụng có ít nhiều văn chương, chữ nghĩa nhìn cảnh sinh tình mà xuất khẩu thành thơ và những nàng thiếu nữ đến tuổi mộng mơ đang trông chờ trăng lên, để đến sân đình để gặp người trong lòng.
Chiều muộn Tửu Tiên lầu, thường ngày đông khách là vậy mà hôm nay chẳng có vị tiên tửu nào ghé thăm. Lão chủ quán lắc đầu ngao  ngán cho một ngày xui xẻo, rồi đưa mắt nhìn ra đường như mong đợi một ai đó là khách sộp ghé vào, nhưng nào có một ai. Tiên thì chẳng có, nhưng có ba người đang ngồi bên cạnh bàn rượu và một gã người đen như vua Mai Hắc Đế đang vòng tay đứng yên lặng. Ba người đó ngồi bên bàn rượu, cũng không nói gì cả. Lão chủ quán rượu Tửu Tiên lầu liếc mắt nhìn ba người đó, một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh, ban ngày ban mặt  mặc đồ tang, lại vào quán rượu  uống rượu  với nam nhân, hai nam nhân kia một người đầu tóc bù xù áo quần nhàu nhĩ, người khác lại là một kẻ kì hình dị dạng. Ba con người đó đang ngồi bên bàn rượu chỉ ngồi yên lặng chẳng nói gì cả, làm cho chủ quán rượu chỉ biết thở dài.
Lão chủ quán rượu chẳng biết ba người đó là ai? Nhưng khách giang hồ nhìn thấy họ chẳng dám bước đến gần. Nữ nhân đang ngồi với hai nam nhân kia chính là cô gái ma động, hôm nay nàng không ca, không hát điệp khúc buồn ấy nữa, mà nàng đang từ từ uống từng ngụm rượu và nàng chẳng nói gì cả. Nam nhân ngồi bên tay phải của nàng trong cái áo màu đen, khuôn mặt lạnh tanh chẳng cười nói, nam nhân kia chẳng phải ai khác mà chính là Quỷ Khóc, hôm nay  Quỷ Khóc không khóc nữa mà đang lặng lẽ uống từng ngụm rượu.
Đối diện với nữ nhân ma động là tên Tửu Quỷ, trong cái áo màu nâu nhàu nhĩ với mái tóc che phủ cả khuôn mặt. Tửu Quỷ ôm lấy từng hũ rượu uống như chưa từng uống. Còn cái tên đứng sau lưng nữ nhân ma động đen như vua Mai Hắc Đế là Mai Tiểu Hắc.
Mai Tiểu Hắc cũng chỉ vòng tay trước ngực mà đứng yên lặng. Tất cả bốn người họ đều yên lặng và không nói gì hết cả, tất cả mỗi một người theo đuổi từng suy nghĩ riêng của người đó. Người đứng cứ đứng, người nhấp từng ngụm rượu nhỏ cứ nhấp, người ôm hũ lớn uống cứ việc. Bốn người đó cứ ngồi mãi cho đến lúc lão chủ quán đi thắp đèn, đến lúc này nữ nhân ma động mới lên tiếng.
_ Thằng bé! Nó chết rồi.
Quỷ Khóc nói tiếp.
_ Thằng bé chết rồi, ta đã thu ba mươi sáu cái thấu cốt đinh.
Quỷ khóc nói xong liền đặt lên bàn ba mươi sáu cái thấu cốt đinh, dưới ánh đèn ba mươi sáu cái thấu cốt đinh dài cả gang tay ánh lên một màu xanh lè làm cho lão chủ quán trông thấy không rét mà run.
Tửu Quỷ vẫn cầm lấy hũ rượu vừa uống vừa hỏi:
_  Chúng ta đã đến muộn, đôi khi muốn nhanh hơn mà không được, nhưng ngươi chắc là thằng bé đã chết.
Quỷ Khóc phán một câu chắc như đinh đóng cột.
_ Chắc chắn là thằng bé đã chết, không lẽ Tửu Quỷ ngươi không tin lời của ta.
Quỷ Khóc nói xong lại bảo:
_ Vực sâu thăm thẳm, ta mất mấy ngày mới xuống được, dưới đó xương trắng chất đầy, ta lượm được ba mươi sáu cái thấu cốt đinh.
Quỷ Khóc vừa nói xong liền kêu to.
_ Thạch Lang đệ! Không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng Mai Tiểu Hắc xin nguyện chết cùng với Thạch Lang đệ.
Người đó nói xong liền lao đi, người đó vừa chẳng phải ai khác mà chính là Mai Tiểu Hắc, người đã kết nghĩa chi giao với thằng bé Thạch Lang nhi.
Quỷ Khóc nhìn thấy vậy mới lên tiếng hỏi:
_ Nữ nhân ma động! Nàng để nó đi như vậy sao? Dù gì nó cũng là một kẻ chân tình.
Nữ nhân ma động đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ và nói:
_ Nó sẽ quay lại.
Quỷ Khóc lên tiếng hỏi:
_ Nàng tin chắc là Mai Tiểu Hắc sẽ quay lại?
Nữ nhân ma động trả lời.
_ Ta tin như vậy? Quỷ Khóc! Ngươi cứ chờ xem.
Quả nhiên một lúc sau y như lời nữ nhân ma động đã nói, Mai Tiểu Hắc từ từ quay lại và đứng yên lặng sau lưng của nữ nhân ma động với khuôn mặt lạnh tanh vô hồn.
_ Nữ nhân ma động! Quả thật là nàng nói đúng.
Quỷ Khóc với tay lấy chén rượu và nói:
_ Ta xin mời nàng chén rượu.
Quỷ Khóc đưa lên miệng uống cạn chén rượu, rồi nói tiếp.
_ Nhưng chỉ là cái xác không hồn cũng xem như đã chết.
Nữ nhân ma động với tay lấy chén rượu uống từng ngụm nhỏ và nói:
_ Cái xác không hồn, nhưng vẫn còn được một nửa, vẫn hơn cả thể xác và tâm hồn đều chết, mà như vậy cát bụi trở về với cát bụi, linh hồn đến chỗ hư không?
Nữ nhân ma động nói xong liền quay sang hỏi nam nhân có tên gọi là Tửu Quỷ.
_ Tửu Quỷ! Ngươi không đi tìm nàng sao? Nàng đã một  thân một mình đi tìm ngươi, không lẽ trái tim của ngươi chỉ chứa toàn con sâu rượu hay nó đã hóa thành đá?
Nữ nhân ma động nói vậy, nhưng tên Tửu Quỷ vẫn cầm lấy hũ rượu mà uống. Tửu Quỷ thì không nói gì, thế mà Quỷ Khóc lại nói:
_ Nàng sắp đến đây rồi.
Nghe Quỷ Khóc nói như vậy, nữ nhân ma động liền quay sang hỏi Quỷ Khóc.
_  Quỷ Khóc! Làm sao người biết.
Quỷ Khóc nghe hỏi  liền trả lời.
_ Vì chính ta nói cho nàng biết rằng tên Tửu Quỷ đang ở nơi Tửu Tiên lầu.
Quả thật như Quỷ Khóc vừa nói, từ ngoài Tửu Tiên lầu có một người con gái vừa tuổi trăng rằm bước vào. Cô gái đó mặc một bộ đồ màu trắng, đầu bịt khăn tang. Người con gái đó vừa bước vào đã đưa mắt nhìn nam nhân đầu tóc bù xù, mặc áo màu nâu nhàu nhĩ. Chủ quán rượu vừa thấy khách ghé vào quán, tuy có chút hơi không như mong muốn, ấy  vậy vẫn đon đả mời chào, nhưng chưa mở lời thì người con gái kia đã ngã xuống.
Lão chủ quán rượu nhìn thấy vậy mới kêu lên.
_ Thế này là thế nào?
Nhưng lúc này đã có một bóng người nhoáng lên, đưa tay đỡ lấy người con gái vừa tuổi trăng rằm. Người con gái vừa tuổi trăng rằm lúc này mở mắt ra nhìn người trước mặt và nói:
_ Linh Nhân ca ca! Huynh đó sao? Cuối cùng  Vô Tâm  cũng tìm được huynh rồi.
Người con gái vừa tuổi trăng rằm nói xong thì ngất lịm trong vòng tay của người mà nàng đi tìm bao nhiêu lâu nay. Tửu Quỷ thấy vậy liền gọi lớn.
_ Vô Tâm! Vô Tâm! Tỉnh lại đi?
Lúc này Tửu Quỷ bế lấy Ngọc Vô Tâm và lao đi.
Quỷ Khóc nhìn thấy vậy liền cười bảo:
_ Ta cứ nghĩ trái tim của Tửu Quỷ đã bị mấy con sâu rượu ăn hết rồi, thế mà ngờ đâu vẫn còn một chữ tình.
Nữ nhân ma động tiếp lời.
_ Tửu Quỷ có tình, chỉ thương người nhỏ tuổi lại ngắn số.
Quỷ Khóc lắc lắc đầu:
_ Trời xanh đã định sẵn thì biết làm sao? Sống tại giang hồ thân bất do kỷ,. Chúng ta cũng đi thôi.
Thế là bọn họ người trước người sau rời khỏi Tửu Tiên lầu, để lại lão chủ lắc đầu ngao ngán.
_ Không biết ngày này là ngày gì, sao xui xẻo đến vậy?
Nhưng trong hũ rượu lại lóe lên màu bạc trắng, lão chủ quán rượu mỉm cười bảo:
_ Cũng là một ngày may mắn không đến nỗi tệ lắm.
Lão chủ quán rượu đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy một thằng bé đang bước đi.

                      Hết Phần 6

*Xin mời mọi người xem tiếp phần 7 có tên gọi " Thạch Lang và Tiểu Điệp"
trong bộ truyện Long Tuyền Kiếm của tg Ninh Nguyễn Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip