Chương 45

                     Tiểu Linh Truyện
                                ***

Lí Thiếu Phong nói xong, cũng không biết cô bé Tiểu Linh có nghe nữa hay không, đã chẳng thấy hình bóng? Cô bé Tiểu Linh chỉ biết ngước mắt, trông về phía nhân ảnh của Lí Thiếu Phong vừa khuất. Xốc lại cái tay nải, cô bé Tiểu Linh lại lên đường tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Nhưng Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, thì cứ như mò kim đáy bể, dù cho như thế nào thì cô bé vẫn đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn và cô bé Tiểu Linh còn biết thêm một điều nữa, từ chính Lí Thiếu Phong cho biết, Bách Hoa môn lúc trước còn có tên gọi khác là Bách Hoa lâu. Cô bé Tiểu Linh vừa hỏi đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, nhưng ai cũng không biết, vì vậy cô bé Tiểu Linh mới hỏi đường đi đến miếu thờ hai bà. Cô bé Tiểu Linh hỏi đường đến miếu thờ hai bà, nhưng có người lại chỉ về phía Tây, có người lại bảo đi hướng Đông thì đến. Cô bé Tiểu Linh nghe thế, thấy vậy cũng không biết đâu mà lần, chỉ có điều đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn thì cô bé nhất định phải đến.
Một con đường tuy vắng vẻ, lại đầy sắc xuân. Những đóa hoa với nhiều màu sắc, đang khoe sắc dưới ánh mặt đất ấm áp. Từng đàn bướm vàng, bướm trắng đang bay lượn trên những bông hoa với từng đàn chim đang bay lượn trên khu rừng ở phía xa. Cô bé Tiểu Linh cứ thế mà vội vã bước chân. Cô bé đang đi thì nhìn thấy phía trước có một vị cô cô đang bước đi. Vị cô cô đó mặc áo hoa, đầu cài trâm bạc, chân đi guốc mộc, tay xách một cái làn. Vị cô cô kia vừa đi vừa lầu bầu trong miệng, rồi vị cô cô bước đến bên cạnh một bụi hoa dại, đưa tay ngắt một đóa hoa màu tím cài lên mái tóc của mình. Vị cô cô đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh, rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy ở nơi đây có người, lại một vị cô cô, thì nhanh chân chạy theo vừa hỏi:
_ Cô cô! Cho Tiểu Linh hỏi đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn?
Vị cô cô kia nghe tiếng của cô bé Tiểu Linh hỏi chẳng quay lại nhìn, chỉ nói:
_ Cái gì là cô cô? Ai bảo ngươi là cô cô?
Cô bé Tiểu Linh nghe giọng nói thì chỉ biết đứng yên lặng mà sững sờ. Cô bé Tiểu Linh tự hỏi:
_ Sao vị cô cô ấy ăn mặc thì giống đàn bà con gái, giọng nói thì giống đàn ông con trai như vậy?
Cô bé Tiểu Linh lúc này mới nhẹ giọng hỏi:
_ Tỉ tỉ! Cho Tiểu Linh hỏi thăm đường một chút?
Vị cô cô kia nghe Tiểu Linh nhẹ giọng gọi là tỉ tỉ mới quay lại. Vị cô cô kia quay lại làm cho cô bé Tiểu Linh tròn xoe đôi mắt. Ở trước mặt của cô bé Tiểu Linh là khuôn mặt của một người đàn ông, con trai, chỉ có điều lại mặc y phục của đàn bà con gái. Vị cô cô có khuôn mặt đàn ông kia nhìn thấy đây là một vị tiểu muội muội, nên mới nhoẻn miệng cười và hỏi.
_ Thì ra là một vị tiểu muội muội? Muội muội muốn hỏi gì ở nơi ta?
Cô bé Tiểu Linh vừa rồi mới gọi là cô cô, giờ đây nhìn thấy người trước mặt cũng không biết nên gọi là cô cô, tỉ tỉ hay là ca ca, thúc thúc, nên chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn. Cô bé Tiểu Linh chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đàn bà, cho dù có ở những gánh hát thì cô bé cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Vị cô cô kia nhìn thấy cô bé Tiểu Linh cứ đứng yên lặng mà nhìn mình, hiểu ý nên mới bảo:
_ Tiểu muội muội! Đây là núi Linh Nhạn, còn ta là một quái trong Tam Quái của núi Linh Nhạn, Nhị Quái Phục Y. Tiểu muội muội cứ gọi  Phục Y ca ca là được rồi.
Thì ra vị cô cô mà cô bé Tiểu Linh vừa hỏi đường là Nhị Quái Phục Y, quái đứng thứ hai trong Tam Quái núi Linh Nhạn. Nhị Quái Phục Y lúc này lại hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu muội muội! Nhị Quái ta vừa nghe muội nói tên của muội là Tiểu Linh có phải không? Sao muội lại lưu lạc đến nơi đây?
Cô bé Tiểu Linh khe khẽ gật đầu, rồi kể cho Nhị Quái Phục Y nghe việc mình đang tìm đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Nhị Quái Phục Y nghe cô bé Tiểu Linh bảo mình đang tìm đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn nên mới nói:
_ Tiểu Linh! Muội đang tìm đường đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để làm môn nhân ở nơi đó sao?
Nhị Quái Phục Y lại nói:
_ Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, cái nơi đó Nhị Quái Phục Y này chưa nghe nói đến bao giờ.
Sau khi Nhị Quái Phục Y biết được cô bé Tiểu Linh tìm đến nơi đó để học kiếm thuật , thì Nhị Quái Phục Y cười lên một cách đầy sảng khoái. Nhị Quái Phục Y đưa mắt nhìn về phía núi Linh Nhạn mà cười lớn và bảo:
_ Có rồi, Nhất Quái và Tam Quái không cho ta luyện, thì mình sẽ dạy cho Tiểu Linh muội muội, môn võ công có một không hai của ta.
Lúc này Nhị Quái Phục Y mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Muội hãy đến ở nhà của Phục Y ca ca mấy bữa, rồi hãy lên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Nhị Quái Phục Y nói xong, cũng không cần biết cô bé Tiểu Linh có đồng ý hay không, liền cầm lấy tay của cô bé Tiểu Linh mà chạy như bay.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ của Nhị Quái Phục Y ở núi Linh Nhạn. Cô bé Tiểu Linh lúc này đang ngồi bên cạnh một mâm cơm thịnh soạn. Cô bé Tiểu Linh nhìn mâm thức ăn với nhiều món ăn như vậy, mới hỏi Nhị Quái Phục Y.
_ Phục Y ca ca! Sao..sao lại nhiều món ăn như vậy? Làm sao muội .. muội... với ca ca ăn cho hết được hả Phục Y ca ca?
Cô bé Tiểu Linh lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn từng món ăn. Cô bé Tiểu Linh cứ đưa đôi đũa gắp món này, rồi chỉ món kia, cuối cùng chẳng biết nên ăn món nào trước. Nhị Quái Phục Y nhìn thấy cô bé Tiểu Linh như vậy, thì vô cùng tự hào đã làm cho cô bé một bữa ăn ngon. Nhị Quái Phục Y với lòng sung sướng bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội muội! Muội cứ từ từ mà hưởng dụng, món nào muội nên thử một ít, đến khi nào muội thấy món ăn gì ngon nhất thì ăn món đó.
Cô bé Tiểu Linh gật đầu rồi khẽ hỏi:
_ Món này là món gì vậy? Còn món kia, món kia nữa?
Nhị Quái Phục Y với vẻ mặt đầy tự hào mới chỉ từng món thức ăn cho cô bé Tiểu Linh được rõ.
_ Đây là thịt nai rừng kho mềm, thịt nai xào sả, còn đây là thịt heo luộc, thịt heo rim, còn đây chân giò heo hầm măng, đây là gà rừng xé phay, thịt dê tái chanh, và cơm nếp, bánh chưng.
Nhị Quái Phục Y lúc này mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Chúng ta hãy ăn tết thôi.
Cô bé Tiểu Linh nhìn những thức ăn ngon trên bàn, rồi mới hỏi:
_ Phục Y ca ca! Tết Nguyên Đán đã qua lâu rồi, nhưng sao giờ đây ca ca lại bảo ăn tết?
Nhị Quái Phục Y lúc này mới buồn bã nói:
_ Tiểu Linh! Muội không biết đó thôi. Ở nơi đây Phục Y ca ca chỉ ở một mình, nên không ăn tết với ai. Hôm nay gặp Tiểu Linh muội ở đây, nên mới bày vẽ ăn tết. Dù sao cũng còn sắc xuân, có hơi muộn một chút nhưng vẫn vui.
Nhị Quái Phục Y nói đến đây, thì lấy đôi đũa gắp thức ăn cho cô bé Tiểu Linh rồi lại kể tiếp.
_ Tiểu Linh! Ở nơi núi Linh Nhạn này, ngoài ca ca còn có hai người nữa, đó là đại ca và tam đệ của Phục Y ca ca. Nhưng vì không hợp tính, nên ca ca mới ra ở riêng
Nhị Quái Phục Y vừa dứt lời thì...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip