Chương 47

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Nhị Quái Phục Y hỏi cô bé Tiểu Linh về những thứ  dụng cụ mà người thợ may cần phải có. Nhị Quái Phục Y giờ đây mới nói tiếp:
_ Tiểu Linh! Muội cũng hiểu về nghề thợ may đó chứ? Năm xưa ân sư dựa vào nghề thợ may, mà sáng tạo ra bộ võ công, chỉ giành riêng cho ta. Giờ đây Nhị Quái này lại nghĩ ra những chiêu thức võ công mà chỉ cần cái kim, sợi chỉ cũng thi nhau được.
Nhị Quái đang nói, thì Nhất Quái Hồ Thước ngắt lời:
_ Cho dù như thế, thì ngươi cũng không cần phải ăn mặc như một mụ đàn bà đỏm dáng vậy chứ? Làm cho chúng ta khi trông thấy lại muốn mắc ói, chẳng ra thể thống gì cả?
Nhị Quái Phục Y lúc này mới giải thích.
_ Không ăn mặc như vậy, thì làm sao nghĩ ra được những chiêu thức võ công kia chứ?
Tam Quái Mao Tiên khi này, mới dè dặt hỏi:
_ Nhị Quái! Chứ không phải giờ đây ngươi hóa thành một vị cô nương rồi sao?
Nhị Quái Phục Y lắc lắc đầu và nói:
_ Ta làm gì có chuyện đó. Chỉ cần ta hoàn thiện bộ võ công này và truyền cho một ai đó, thì không cần phải ăn mặc như vậy nữa. Khi đó ta sẽ truyền bộ võ công này cho một người có duyên như ân sư đã truyền dạy cho chúng ta vậy.
Nhị Quái Phục Y vừa nói xong, thì Nhất Quái Hồ Thước cười lớn và bảo:
_ Có rồi! Có rồi! Chẳng cần phải đi đâu xa để tìm, Tiểu Linh muội muội có duyên gặp gỡ với Nhị Quái Phục Y, xem như cũng là ý trời. Nhị Quái truyền dạy xong cho Tiểu Linh muội muội, thì không cần phải đóng giả cái thứ mà ta vừa trông thấy đã muốn mắc ói.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy đang định nói rằng mình chỉ muốn đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ để học kiếm thuật. Nhưng khi cô bé Tiểu Linh nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Nhất Quái Hồ Thước, vì thế cô bé Tiểu Linh mới ngước mắt lên nói với Nhị Quái Phục Y.
_ Phục Y ca ca! Muội muốn học môn võ công mà ca ca đã nghĩ ra. Muội thật sự muốn học, ca ca hãy dạy cho muội nhé.
Nhị Quái Phục Y gật đầu rồi nói với Nhất Quái Hồ Thước.
_ Nhất Quái! Đệ sẽ truyền dạy môn võ công này cho Tiểu Linh muội, chỉ có điều Nhị Quái này phải mặc như vậy thêm ít lâu nữa.
Nhất Quái Hồ Thước xua xua tay bảo:
_ Nhị Quái! Ngươi cứ làm điều ngươi muốn, chỉ cần khi ngươi truyền bộ võ công kia cho Tiểu Linh muội xong, thì hãy trở về hình dáng quen thuộc ngày xưa là được, chứ như thế này thì...
Nhị Quái Phục Y nghe Nhất Quái Hồ Thước nói như vậy, liền gật và nói:
_ Chỉ một lần này thôi, chứ lần sau cho ngân lượng Nhị Quái Phục Y này cũng không dám làm.
Nhị Quái Phục Y lại bảo:
_ Nhất Quái! Tam Quái! Hai người không biết, chứ ăn mặc như thế này có nhiều điều bất tiện, mà không phải nam nhân nào cũng biết.
Tam Quái Mao Tiên cười nói:
_ Thế thì Nhị Quái chịu khổ nhiều rồi.
Nhị Quái Phục Y gật đầu.
_ Nhưng cũng đáng,  vì thế ta mới nghĩ ra thêm một bộ võ công, chứ như Nhất Quái với Tam Quái chẳng nghĩ ra được một thứ gì cả?
Nhị Quái Phục Y nói như vậy, mà hai quái kia chỉ ngồi yên lặng. Cô bé Tiểu Linh thấy thế, chỉ sợ Tam Quái lại bất hòa, nên mới bảo:.
_ Ba vị ca ca! Muội xin chúc ba vị ca ca năm mới vui vẻ hòa thuận.
Tam Quái núi Linh Nhạn nhìn thấy cô bé Tiểu Linh chúc Tết như vậy, liền cười lên vui vẻ. Trong căn nhà gỗ của Nhị Quái Phục Y tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, lúc này vang lên không ngớt. Một ngày xuân, hạt nắng vàng như mật ngọt, đang trải đều trên tán lá.
Có một cô bé hơn mười, mặc áo màu nâu, váy màu đen, tóc buộc đuôi gà, đang đứng yên lặng, nghe một người đàn ông hơn ba mươi một chút, giảng giải cách luyện khí vận công. Cách đó không xa có hai người đang đứng nhìn. Một lát sau người nọ mới bảo với người kia.
_ Tam Quái! Chúng ta đi săn thú, kiếm thức ăn, còn có cái cho Tiểu Linh muội bồi dưỡng sức khỏe để học bộ võ công của Nhị Quái.
Người kia gật đầu, thế là hai người cùng lao đi. Thế là cô bé Tiểu Linh ở lại nơi căn nhà gỗ của Nhị Quái Phục Y để học môn võ công của Nhị Quái, môn võ công chỉ thích hợp với phái nữ. Nhưng cái cô bé Tiểu Linh muốn là kiếm, kiếm thuật chi đạo.
Dưới một cái cây cổ thụ xum xuê rì rào gió thổi, lại đầy bóng mát. Trên thảm cỏ xanh mơn mởn với những bông hoa khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời ấm áp. Vài con ong cần mẫn đang bay từ đóa hoa này đến bông hoa khác để hút mật, còn đàn bướm trắng, bướm vàng thì bay lượn trên không. Cách đó không xa là từng đàn chim nhạn bay vút lên tận mây xanh, rồi chao mình xuống trên một vách núi.
Ở dưới cái cây cổ thụ xum xuê rì rào gió thổi kia, có một cô bé đang nhìn từng động tác của người đàn ông mặc áo quần của nữ nhân. Người đàn ông mặc áo quần của nữ nhân đang vung cái kim khâu, nhưng cái kim khâu này lớn hơn kim khâu thông thường. Cái kim khâu này dài một gang tay, to gần bằng chiếc đũa. Người đàn ông mặc áo quần của nữ nhân vừa vung cái kim khâu vừa nói với cô bé đang đứng nhìn.
_ Tiểu Linh! Muội hãy trông thật kĩ nhé, đây là, may, viền, khâu, đơm, vá.
Người đàn ông mặc áo quần của nữ nhân đọc những hành động mà lúc ở nhà cô bé Tiểu Linh đã được mẹ dạy cho, chỉ khác là cây kim nhỏ xíu của mẹ dùng để may áo mới, vá áo cũ, còn ở nơi đây cái kim khâu của Nhị Quái Phục Y thì cứ như ngọn dao phóng ra vun vút. Cái kim khâu trong tay của Nhị Quái Phục Y với sợi chỉ trong tay, đang bay lòng vòng, khi thì như người ta may áo, rồi đến như người thợ may đơm nút. Tất cả mọi động tác mà một vị cô nương giỏi thêu thùa may vá đều được Nhị Quái Phục Y kết hợp tạo thành một pho võ công. Cô bé Tiểu Linh say sưa nhìn từng động tác của Nhị Quái Phục Y không rời mắt. Nhị Quái Phục Y biết ý, lúc diễn luyện thật nhanh, khi thì thật chậm chạp, lại giảng giải cho cô bé Tiểu Linh được rõ. Cô bé Tiểu Linh vừa quan sát vừa luyện tập trong trí óc, có những lúc cô bé tự hỏi:
_ Sao động tác đó của Phục Y ca ca lại cứng như vậy nhỉ?
Rồi cô bé Tiểu Linh tự tìm câu trả lời cho mình.
_  Đúng rồi! Vì Phục Y ca ca là nam nhân, mà nam nhân thì không thể mềm mại như nữ nhân, cũng vì thế Phục Y ca ca mới đóng giả nữ nhân để làm cho đúng động tác.
Cô bé Tiểu Linh vừa nhìn Nhị Quái Phục Y thi triển môn võ công mà Nhị Quái Phục Y nghĩ ra, lại bổ khuyết những gì mà cô bé Tiểu Linh cho là còn khiếm khuyết.
Nhị Quái Phục Y thao diễn luôn mấy lượt, thì ngừng lại, đến khi quay sang nhìn, chỉ thấy cô bé Tiểu Linh ở nơi đâu, vì thế Nhị Quái Phục Y vừa tức giận vừa buồn, liền bỏ đi. Lúc này, một mình cô bé Tiểu Linh cứ đứng yên lặng trên bãi cỏ xanh mơn mởn mà suy nghĩ về từng động tác của Nhị Quái Phục Y. Cô bé Tiểu Linh khi này nhìn thấy cái kim khâu cùng với sợi chỉ mà trong lúc giận dỗi cô bé Tiểu Linh để hồn nơi đâu nên vứt bỏ trên mặt đất. Cô bé Tiểu Linh cầm lấy cái kim khâu và đọc.
_ May, viền, khâu, đơm, vá.
Cô bé Tiểu Linh lúc đầu thật chậm rãi, sau lại nhanh hơn. Lúc này, Nhị Quái Phục Y thì chạy về nhà mà phá tung tóe cả lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip