Chương 54

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Những gì mà cô bé Tiểu Linh háo hức đón chờ, thì lúc này càng thêm kinh sợ. Cô bé Tiểu Linh đang đứng nép mình nơi cái cổng của nhà tên ác bá Hắc Hổ. Cô bé trông thấy những gì đang diễn ra trước mắt của mình, mà mở to mắt nhìn không chớp mắt một cái. Bọn Hắc Y Nhân lao vào trong chiếc kiệu hoa, thì từ trong chiếc kiệu hoa, một nhân ảnh trong bộ đồ của cô dâu lao ra, đồng thời một thứ ánh sáng chết chóc lao về phía tên Hắc Y Nhân đang lao đến. Thanh nhuyễn kiếm từ trong tay của Ngọc Vô Tâm, kêu lên từng tiếng:
_ Viu! Viu! Viu!
Tiếng kêu viu, viu, viu, vang lên, cùng lúc đó một ánh sáng như làn sáng màu bạc liền lao thẳng vào cổ họng của tên Hắc Y Nhân vừa lao đến.
Tên Hắc Y Nhân kia chưa kịp ra chiêu, thì phải ôm lấy cổ họng, máu phun qua kẻ tay chảy thành dòng. Tên Hắc Y Nhân ôm lấy cổ, kêu lên vài tiếng:
_ Ặc! Ặc! Ặc!
Tên Hắc Y Nhân kia vừa ngã xuống, thì tên khác lại lao đến, dùng thanh đao chém xuống. Ngọc Vô Tâm liền nghiêng mình né tránh. Thanh đao trong tay của tên Hắc Y Nhân, lúc này chém xuống đòn cáng ở phía trước chiếc kiệu hoa, đánh "phập" một cái, chém bay cả cái đòn cáng. Tên Hắc Y Nhân này chưa kịp thu đao, thì thanh nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Vô Tâm đã nhanh như chớp, điểm xuyên từ sau lưng đến trước ngực. Ngọc Vô Tâm điểm thanh nhuyễn kiếm vào tên Hắc Y Nhân vừa chém xuống cái đòn cáng của chiếc kiệu hoa. Ngọc Vô Tâm cũng không kịp nhìn tên Hắc Y Nhân ấy còn sống hay đã chết, liền rút thanh nhuyễn kiếm, nhằm vào bụng tên Hắc Y Nhân khác đang lao đến, mà điểm tới. Tên Hắc Y Nhân đang lao đến, thấy Ngọc Vô Tâm đang điểm tới tên đồng bọn, liền vung thanh kiếm chém xuống, đinh ninh rằng một nhát kiếm này sẽ lấy mạng con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm. Tên Hắc Y Nhân trên môi thoáng nở nụ cười. Nhưng nụ cười chưa trọn đã phải đứng khựng lại. Thanh nhuyễn kiếm trong tay của Ngọc Vô Tâm đã điểm vào bụng của tên Hắc Y Nhân. Ngọc Vô Tâm vừa điểm tới đã thu kiếm lại, xoay người vung thanh nhuyễn kiếm đối phó với mấy tên Hắc Y Nhân đang vung vũ khí chém xuống. Một vị tuyệt sắc giai nhân trong bộ đồ cô dâu màu đỏ, đang đứng giữa vòng vây của những tên mặc áo màu đen bịt kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Một vị tuyệt sắc giai nhân đang đứng giữa vòng vây của bọn Hắc Y Nhân, trông giống như con thỏ trắng đang đứng giữa bầy sói xám. Ấy vậy, mà vị tuyệt sắc giai nhân kia, hay là người con gái có tên gọi là Ngọc Vô Tâm chẳng hề có một chút run sợ.
Mặt hoa chẳng biến sắc, thanh nhuyễn kiếm trong tay, cùng với nhân ảnh nhanh nhẹn, trông như thêu hoa dệt gấm. Ngọc Vô Tâm cứ như con Hồ Điệp xuyên qua, xuyên lại giữa rừng đao kiếm của bọn Hắc Y Nhân. Tên bên phải vừa trông thấy Ngọc Vô Tâm, liền vung kiếm chém xuống. Nhưng kiếm vừa chém xuống, chỉ thấy nền gạch nung của nhà tên Hắc Hổ, còn con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm, với thanh nhuyễn kiếm trong tay đã cắt phăng cái đầu của tên Hắc Y Nhân bên trái.
Thế mà bọn Hắc Y Nhân cứ vẫn yên lặng chẳng la hét, chúng như những pho tượng biết di động. Bọn Hắc Y Nhân vừa lao đến, trong chốc lát đã bị Ngọc Vô Tâm vung kiếm chém chết luôn mấy tên. Tuy vậy, bọn chúng là những kẻ nhận ngân lượng để làm việc, kèo đã nhận thì cho dù có chết cũng phải làm việc, chỉ có điều người bỏ vàng ròng ra để thuê mướn, thì đã nhanh chóng cao chạy xa bay. Tuy vậy, bọn chúng là những tên sát thủ chuyên nghiệp, bọn chúng không ỷ trượng sức mạnh mà lao bừa lên nữa, chúng thay đổi chiến thuật, bước từng bước một tiến về phía Ngọc Vô Tâm. Ngọc Vô Tâm nhìn thấy vậy, thì mặt hoa thoáng nụ cười, một nụ cười chết chóc. Nụ cười trên môi của vị giai nhân có tên gọi là con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm chưa dứt, thì Ngọc Vô Tâm đã lao về phía bọn Hắc Y Nhân. Một ánh sáng bạc lóe lên dưới ánh nắng mặt trời, cắt ngang thân thể của bọn người mặc áo màu đen. Làn sáng bạc đi cùng lúc này mấy thân người mặc áo màu đen ngã xuống nền gạch nung, dưới ánh nắng chói chang  lúc quá ngọ. Ngọc Vô Tâm vừa lao đến vung thanh nhuyễn kiếm chém chết luôn mấy tên Hắc Y Nhân. Hai tên Hắc Y Nhân nhìn thấy vậy, liền vung vũ khí chém vào hạ bàn của Ngọc Vô Tâm. Hai tên nữa, thì vung đao, vung kiếm chém vào người. Ngọc Vô Tâm đang đứng trước sự tấn công của bọn Hắc Y Nhân, đang định lùi lại mấy bước để tránh khỏi làn đao phong, kiếm ảnh của bọn Hắc Y Nhân. Nhưng Ngọc Vô Tâm chưa kịp lùi, thì bọn Hắc Y Nhân kia đã ngã xuống. Ngọc Vô Tâm trông lại, thì thấy đó chính là Linh Nhân. Linh Nhân đang vung thanh Long Tuyền kiếm, đánh nhau với bọn Hắc Y Nhân, nhìn thấy Ngọc Vô Tâm vào lúc nguy hiểm, mới vung thanh Long Tuyền kiếm tương trợ. Ngọc Vô Tâm nhìn thấy Linh Nhân, vung thanh Long Tuyền kiếm tương trợ cho mình, chẳng nói một lời cảm ơn, lại xẳng giọng bảo:
_ Ai bảo mà huynh lại giúp cho muội?
Lúc này, bọn Hắc Y Nhân lại lao về phía Linh Nhân. Ngọc Vô Tâm nhìn thấy vậy, thân ảnh nhẹ như làn gió thoảng, lướt đến vung thanh nhuyễn kiếm cắt ngang thân thể của bọn Hắc Y Nhân đang nhắm vào người của Linh Nhân và chém xuống. Ngọc Vô Tâm bước tới thêm một bước nữa lại chém chết thêm một tên Hắc Y Nhân nữa. Lúc này, bọn thuộc hạ của Hắc Bạch Song Quỷ vừa tham chiến. Nhưng chỉ một lúc bọn Hắc Y Nhân đã chết hơn một nửa. Bọn thuộc hạ của Hắc Bạch Song Quỷ nhìn thấy vậy, thì lòng vô cùng kinh sợ, chỉ có điều bọn chúng có kinh sợ hay thoái lui cũng không được nữa rồi. Con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm lúc này mặt hoa xinh đẹp là như vậy, mà cười lên từng tràng cười thật lạnh lẽo. Hắc Bạch Song Quỷ vốn là hạng cùng hung cực ác, thế mà nhìn thấy con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm như vậy, cũng khiếp đảm. Ngọc Vô Tâm lúc này, thực sự như cái tên Ma Nữ, vừa cười vừa vung thanh nhuyễn kiếm nhanh như chớp, nhẹ như làn gió thổi, nhân ảnh cùng với tiếng cười vang lên, là nơi đó thân người ngã xuống. Từng chiêu kiếm của  Ngọc Vô Tâm cắt ngang cổ họng của bọn Hắc Y Nhân, từng tên, từng tên lần lượt ngã xuống. Như vậy đã hết đâu, Ngọc Vô Tâm vừa ra chiêu chém chết luôn mấy tên, lúc này nhân ảnh của Ngọc Vô Tâm lại trượt dài trên nền gạch nung, cùng với đó là thanh nhuyễn kiếm vung lên và như vậy cũng từng ấy thân người ngã xuống. Bọn Hắc Y Nhân và thuộc hạ của Hắc Bạch Song Quỷ, vừa nhìn thấy Ngọc Vô Tâm trượt dài trên nền gạch, liền đuổi theo. Nhưng bọn chúng vừa vung vũ khí chém xuống nhân ảnh dưới nền gạch, thì thấy ánh sáng chết chóc của thanh nhuyễn kiếm từ trên cao lao xuống. Bọn người đó liền vung vũ khí đón đỡ. Tuy vậy, bọn chúng chẳng ngờ được, Linh Nhân lại lao đến vung thanh Long Tuyền kiếm quét ngang. Ánh sáng của thanh Long Tuyền kiếm vừa ngừng lại thì bao nhiêu thân người cùng lúc ngã xuống. Những tên còn lại chưa kịp lùi lại để tránh, đã bị Ngọc Vô Tâm vung thanh nhuyễn kiếm đưa tiễn bọn chúng xuống chốn âm ti diêm cảnh, nơi những linh hồn lang thang chẳng cần ánh sáng của mặt trời. Linh Nhân vung thanh kiếm chém chết luôn mấy tên Hắc Y Nhân và thuộc hạ của Hắc Bạch Song Quỷ thì đứng yên lặng. Ngọc Vô Tâm lúc này cũng bước đến bên cạnh Linh Nhân, đưa mắt nhìn Hắc Bạch Song Quỷ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip