c2
Đến khi giờ học kết thúc, Sehun vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ lạ mặt sở hữu chiều cao mà ai cũng mơ tới, với giọng nói khản đặc khác hẳn với nét mặt trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy. Cậu đi vòng quanh căn tin (cố không để va phải lũ chọc phá ban sáng) và lòng vòng vài nơi khác nữa nhưng không thể tìm thấy anh ấy đâu. Giờ học đã kết thúc, Sehun còn phải đi làm thêm, đành phải dời công cuộc tìm kiếm này đến hôm sau vậy.
Công việc làm thêm của Sehun ở quán trà sữa khá là dễ chịu, và cũng vì một lý do nữa là cậu rất thích trà sữa. Luhan, người làm việc chính ở tiệm thường hay đãi cậu những chầu trà sữa sôcôla bí mật mà cậu thích nhất. Nhưng Luhan chỉ dám làm thế khi trời đã chập tối và khi công việc của họ đã sắp hoàn thành.
Vào một buổi chiều nọ, Sehun không ngờ rằng cậu lại có thể bắt gặp cái dáng người cao ráo quen thuộc kia đặt chân vào tiệm. Anh ấy thậm chí còn ngồi chiễm chệ ở ghế và chờ tên hầu bàn đến phục vụ. Và trong trường hợp này, tên hầu bàn đó là Sehun.
- Này, Sehuna...- Luhan gọi khi nhận ra cậu em nhỏ đang đứng thần ra như kẻ mất hồn, tay anh chỉ ra chỗ vị khách vừa vào. - Lại phục vụ đi chứ. Đừng có đứng đó mà nhìn chằm chằm như kiểu em nhìn thấy quái vật không bằng.
Sehun hít một hơi thật sâu và tiến lại bàn của vị khách ấy, trên mặt là nụ cười thân thiện nhất mà cậu có thể mang. Chợt cậu nhớ về những chuyện đã xảy ra trong trường, nụ cười gượng ép kia cũng theo đó mà trở nên chân thành hơn.
- Xin chào. - Sehun nói, nhưng rồi sau đó cậu lại im bặt. Vị khách mới hay còn gọi là người đã cứu cậu ngước lên nhìn với nụ cười thật tươi và đôi mắt mở to, hoàn toàn khác hẳn so với cái nhìn đầy khó chịu của lần chạm mặt trước, Sehun chợt nhớ lại vài điều. Nụ cười đó cũng trở nên thật ranh mãnh, nó cùng đồng thời mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ, mà cũng rất quen với Sehun.
Cậu cố gọi mình ra khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn, lắc đầu và chớp chớp mắt vài lần, liếm môi (chỉ là theo thói quen) và cố gắng trở nên điềm tĩnh hơn.
- Thật ra thì, uhm, tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi ở trường...
- Oh, em chỉ đến để nói với anh bấy nhiêu thôi sao? - Người đối diện Sehun có một nét gì đó rất đáng yêu khi anh ấy nói, và nó hoàn toàn đối lập với chất giọng trầm ấm của anh. - Nhưng mà cũng không sao. Anh rất sẵn lòng giúp đỡ em nếu bọn ấy dám đến chọc phá em lần nữa.
Sehun không biết nói gì hơn nên cậu chỉ biết gật đầu cái rụp rồi đưa anh quyển thực đơn.
- Anh chọn đồ uống đi.
- Oh. - Kẻ lạ mặt nhìn vào quyển thực đơn hồi lâu, có vẻ như anh ấy không thể hiểu quyển thực đơn đó đang nói gì. Dù sao Sehun cũng không lấy làm phiền phức. Cậu đã quá quen với việc khách hàng cân nhắc khá lâu trước khi gọi món.
Vị khách chợt nhìn lên khỏi quyển thực đơn khiến Sehun thoáng có chút giật mình.
- Em thích uống cái gì? - Anh ấy hỏi.
- Nó có quan trọng không? - Sehun hỏi với sự thắc mắc ngây thơ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời là ánh mắt ngây thơ của người đối diện. - Tôi thì thích trà sữa sôcôla, nhưng mà...
- Vậy cho anh cái đó. - Vị khách nói khăng khăng khi đưa trả quyển thực đơn lại cho Sehun. Cậu chỉ còn biết gật đầu và cho anh một cái cười nhẹ trước khi quay trở về quầy.
- Một trà sữa sôcôla. - Luhan chỉ chờ có vậy là nhanh chóng pha chế món thức uống theo lời Sehun vừa nói. Vừa làm, Luhan vừa nhìn sang cậu em nhỏ, người hiện tại không thể nào rời mắt khỏi chiếc bàn có vị khách với nụ cười rộng đang ngồi, và một ý cười thấu hiểu hiện lên trên khuôn mặt Luhan.
Dù vậy Sehun vẫn nghĩ Luhan cư xử rất kì quặc, cứ luôn nhìn Sehun rồi cười, cơ mà cậu cũng không bận tâm lắm. Cậu đón lấy cốc trà sữa sôcôla, tiến lại bàn để giao cho vị khách món đồ uống mà anh chọn.
Anh ấy trông có vẻ rất hạnh phúc khi nhận được món đồ uống.
- Cảm ơn em, Sehuna. - Anh nói.
Điều này ngay lập tức làm Sehun giật mình, cậu vốn dĩ tính sẽ quay trở lại quầy cơ mà giờ thì cứ chôn chân ở đây.
- Sao anh biết tên tôi? - Sehun hỏi, có chút hoài nghi.
Anh cố trợn tròn đôi mắt đã quá đỗi tròn vo của mình, trông có chút đáng sợ, rồi anh chỉ tay vào chiếc bảng tên treo trên ngực áo cậu.
- Đây, anh nhìn thấy tên của em ở đây.
Sehun nhìn xuống bản tên của chính cậu và gật đầu. Điều đó đâu có nghĩa là một người chỉ vừa mới quen như anh ấy có thể gọi cậu theo cách gần gũi như vậy được đâu, nhỉ?
- Anh biết tên của tôi, nhưng tôi lại không biết tên anh.
Anh cười, có chút hối lỗi.
- Xin lỗi nhé. Tên anh là Chanyeol.
- Chanyeol.
Sehun lặp lại tên anh thêm một lần nữa trước khi lùi lại vài bước và biến mất phía sau quầy.
- Ai vậy? - Luhan hỏi, trông anh có vẻ rất thích thú về chuyện này. Sehun nhún vai rồi đáp.
- Chỉ là một người bạn cùng trường... - Sehun chợt nghĩ về câu nói của chính mình, có chính xác hay không khi nói Chanyeol là bạn cùng trường, Sehun chỉ mới gặp lại anh ấy chiều hôm nay thôi mà. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn khi cậu chỉ gặp lại Chanyeol vào ngày hôm nay, bởi vì suốt quãng thời gian hai năm học tại trường Sehun không hề biết đến sự hiện diện của anh. Chanyeol là học sinh năm nhất? Hay là mới chuyển từ nơi khác đến?
- Em thích cậu ta hay sao?
Câu hỏi của Luhan khiến Sehun giật bắn. Cậu ngay lập tức thoát ra khỏi thế giới đang diễn ra trong tâm trí và liên tục lắc đầu.
- Không. Không phải. Anh ấy chỉ giúp em... thoát khỏi bọn chọc phá... có thế thôi hà.
- À... có những đứa chuyên đi chọc phá trong trường em à?
Sehun ngay tức thì thấy hối hận vì đã để cho Luhan biết những chuyện không nên biết ở trường. Cậu ngay từ đầu không muốn để bất cứ ai biết đến ba cái chuyện chọc ghẹo này, ít nhất là những người ngoài khuôn viên trường thì không nên biết, vì cậu không muốn bất cứ ai bị dây dưa vào mấy cái vấn đề phức tạp của cậu cả.
- Sao em chưa bao giờ nói với anh về chuyện này? - Giờ thì Luhan bắt đầu bị cuốn theo ba cái chuyện chọc phá này của cậu, chỉ cần nhìn ánh mắt giận dỗi của anh ta thì cũng đủ biết rồi. Sehun đành phải phá lên cười và lắc đầu.
- Không sao thật mà, chúng nó chỉ là chọc ghẹo cho vui thôi. - Sehun nói dối, và việc này không đơn giản chút nào bởi vì chúng nó không hề chọc ghẹo cho vui vẻ gì hết. Nó khiến Sehun cảm thấy bứt rứt, nhưng cậu không còn biết làm gì hơn ngoài việc này cả.
Luhan dường như vẫn còn nghi ngờ vào những lời mà Sehun nói, nhưng lại một vị khách nữa vừa ghé tiệm, anh nhanh chóng ra lệnh cho cậu đi làm tròn công việc của mình.
Sehun thở phào nhẹ nhõm và cất bước đến chỗ vị khách mới.
Đây đã là cốc trà sữa thứ sáu của Chanyeol, và Sehun cũng không hiểu sao anh chàng cao thật cao ấy lại sẵn sàng bỏ ra năm giờ đồng hồ ngồi ở chỗ này như vậy, thậm chí chỉ uống một loại thức uống duy nhất. Tất nhiên Sehun rất thích trà sữa sôcôla, nhưng quả thật sáu cốc là chuyện không tưởng. Thêm nữa là cậu luôn có cảm giác Chanyeol thi thoảng vẫn hay quay sang nhìn về phía mình, và chỉ cần như vậy cũng đủ khiến cậu luôn cảm giác thấp thỏm suốt cả giờ làm việc.
Thật lòng mà nói, Sehun nghĩ Chanyeol là một người rất kỳ quặc, thật sự rất kỳ quặc.
Giờ đóng cửa đã đến gần, Sehun mới dám tiến lại gần vị khách đang giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ và có vẻ rất ngạc nhiên khi nhận ra Sehun đang tiến về phía mình.
- Oh, chào. - Anh ấy lại cười, và bao giờ nụ cười đó cũng đem đến cho Sehun những cảm giác rất kỳ lạ.
- Anh sẽ vẫn tiếp tục ngồi đây à?
Chanyeol có vẻ trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi anh nhún vai đáp.
- Có sao không?
- Chúng tôi sắp phải đóng cửa rồi?
Sehun không định trả lời Chanyeol bằng một câu hỏi, nhưng không hiểu sao cậu lại lên giọng ở cuối câu, mà câu nói ấy lại là một điều hoàn toàn đúng sự thật chứ không mang hàm ý hỏi han gì cả.
- À, anh hiểu rồi. - Chanyeol cuối cùng cũng chịu nhấc mình đứng dậy, anh lấy bóp tiền của mình ra và hỏi. - Cả thảy bao nhiêu?
Sehun nói giá tiền và anh ấy vui vẻ trả..
- Này! - Cậu gọi giật khi người anh cao lớn kia vừa định rời đi. - Anh quên lấy tiền thối.
Chanyeol cười và lắc đầu.
- Cứ giữ lấy, xem như là tiền boa đi.
Rồi anh rời khỏi tiệm, bỏ lại Sehun với bộ dạng có chút ngớ ngẩn.
Dù vậy cậu quyết định để lại tiền boa cho anh Luhan chứ không cầm lấy.
Khi đã dọn dẹp xong và chuẩn bị về, Sehun lại nhìn thấy một chiếc lông vũ trắng ở ngay trước cửa
Cậu vẫn luôn có cái cảm giác rợn người mỗi khi nhìn thấy thứ như vầy, và trời thì lạnh cóng hết cả lên, chả giúp ích được tí gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip