c3
Ngày mới lại đến, Sehun tỉnh dậy với cái lưng đau ê ẩm. Hóa ra vết thương ngày hôm qua chỉ tạm thời lắng xuống thôi, hôm nay lại trở đau. Cậu vội đứng phắt dậy tìm một vài miếng băng giảm đau để giúp cho cái lưng đáng thương rồi hối hả chuẩn bị để đến trường. Trước khi đi, Sehun cầu nguyện cho hôm nay sẽ là một ngày bình yên và tốt đẹp với cậu.
Và Sehun đã bỏ lỡ một thứ, một chiếc lông vũ trắng rơi chầm chậm từ trên trời xuống ngay sau cậu, đáp mình lên nền nhà lạnh buốt.
Hôm nay Sehun có giờ học thể dục, cậu và đám bạn cùng lớp đều phải thay đồng phục riêng cho môn này sau đó phải nhanh chóng tập họp ở sân chơi thể thao của trường.
Hôm nay là giờ chơi bóng rổ, và Sehun khá tốt ở môn này, cậu đáp ứng đủ chiều cao mà. Mặc cho cái lưng đau, Sehun vẫn cố gắng chịu đựng để ném bóng vào rổ những pha đẹp mắt nhất.
Tiếng cỗ vũ của các bạn nữ dành cho Sehun vang lên, nhưng cũng có những bạn không hề thích cậu tí nào, một đứa vừa nghèo vừa mồ côi như cậu thì sao có thể trách được.
Trong lớp Sehun cũng có một số thành phần hay đi chọc phá bạn bè, và chúng nó luôn ném cho cậu những cái nhìn không vừa lòng khi cậu được giáo viên khen ngợi, thậm chí còn mời cậu vào đội bóng rổ của trường. Nhưng Sehun luôn từ chối lời mời đó, bởi vì một lý do quá đơn giản, đám chọc phá kia cũng ở trong đội bóng rổ, và chúng sẽ không vừa ý nếu cậu tham giá đội tí nào.
Khi tiết học trôi qua, học sinh phải trở về phòng thay đồ, nhưng khi Sehun tới ngay tủ của cậu thì nó đã bị mở tung, và trống rỗng. Đồng phục của cậu đã không cánh mà bay.
Sehun nghe có tiếng cười khúc khích phía sau lưng mình, và cậu chẳng cần động não đến một giây để có thể biết được ai là người đứng sau vụ việc này.
Cậu quay đầu lại, thật chậm, và tiến đến lũ đầu sỏ của ba cái vụ này. Sau một hồi liếm môi, lấy hết can đảm cậu mới dám lên tiếng hỏi.
-Làm ơn hãy nói cho tôi biết đồng phục của tôi ở đâu.
Chúng cười to hơn nữa, âm điệu giọng cười của chúng khiến Sehun có chút khiếp sợ. Một tên bỗng thôi cười và tiến lại gần phía trước mặt cậu.
-Đó là vì mày đã làm tay của anh chúng tao suýt nữa là đi đời.
-Nhưng mà…
-Tự tìm lấy đi, nếu mày có thể. – Chúng lại tiếp tục cười khi mặc xong đồng phục và cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ.
Sehun rất muốn chống đối lại lời của bọn chúng, vì cậu đâu phải là kẻ làm cho tay của anh bọn chúng bị thương như thế đâu, tại sao cậu lại phải lãnh cái hậu quả như thế này. Sehun không có đủ tiền để mua bộ đồng phục mới ngay bây giờ, mà tiết toán lại sắp đến rồi, môn mà cậu khá là không giỏi. Cậu không muốn bị phạt vì mặc đồng phục thể dục vào lớp toán, hay là bị phạt vì đến lớp trễ. Sehun không muốn cái nào cả.
Sehun không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bắt đầu cuộc tìm kiếm đồng phục của mình mà thậm chí cậu còn không biết nên bắt đầu ở đâu nữa. Cậu lục tung cả tòa nhà lên rồi mà vẫn không thấy, phòng thay đồ, dãy hành lang, phòng giặt rửa, bếp, căn tin, mọi ngóc ngách, nhưng thực sự Sehun không hề nhìn thấy một dấu hiệu dù là rất nhỏ của bộ đồng phục thân yêu của cậu. Thậm chí Sehun còn va phải một cậu học sinh năm nhất với cả chồng sách cao trên tay. Cú va chạm làm lưng cậu nhói đau từ vết thương hôm trước, nhưng cậu vẫn vui vẻ giúp cậu học sinh kia nhặt hết sách lên trước khi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
Sau một hồi tìm kiếm vô ích, Sehun quyết định lên thử tầng thượng của trường xem sao, và tại đó cậu đã gặp một thứ đã quá đỗi quen thuộc với cậu suốt mấy ngày qua, một thứ cao kều đang quay lưng về phía cậu.
-Chanyeol? – Sehun gọi và cái người cao kều ấy quay lại nhìn cậu với nụ cười tươi nở rộng trên môi. Trên tay người ấy là bộ đồng phục mà cậu đang thiết tha tìm kiếm, được xếp ngay ngắn. Ngay lập tức mặt Sehun tối sầm lại.
-Anh ở trong vụ này hả? – Sehun hỏi như một lời kết tội. Nhưng Chanyeol chỉ lắc đầu, anh tiến lại gần bên cậu và trao cho cậu bộ đồng phục đã được xếp ngay ngắn.
-Không, nhưng anh thấy nó ở đây. – Anh chỉ tay về phía cột ăng-ten của trường. – Anh thấy tên em nên anh nghĩ bọn chúng lại chơi em một vố nữa rồi.
Sehun gật đầu một lần, rồi lại gật thêm lần nữa. Mắt cậu nhìn sang bộ đồng phục trên tay anh, rồi đột nhiên đẫm nước. Cậu đưa tay nhận lấy bộ đồng phục của mình.
-Chắc vậy… Cảm ơn. – Cậu lí nhí rồi quay đầu trở xuống, tay vội đưa lên quệt đi giọt nước mắt chực tuôn.
Khi đã xuống tới những tầng dưới của trường, Sehun lại một lần nữa va phải cậu học sinh năm nhất, tay cậu ấy cũng vẫn đang mang cả chồng sách cao. Cú va lần này mạnh hơn trước, khiến lưng của Sehun càng đau nhức thêm, nhưng cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng được nó, miễn nó chưa gãy là được.
-Thật sự rất xin lỗi vì đã va phải bạn. Ý tôi là lại va phải bạn. – Sehun nói trong lúc xoa xoa cái lưng đau.
-Không sao… Thật ra đây cũng chỉ là lần đầu chúng ta va phải nhau mà. – Cậu học sinh năm nhất đáp với một nụ cười.
Lần đầu? Sehun chưng hửng nhìn cậu học sinh đang cặm cụi gom đống sách đổ của mình lại.
-Ý bạn là sao? Trước đây mấy phút chúng ta vừa mới va phải nhau mà.
-Thật sao tiền bối? Thật sự đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy.
Cậu học sinh năm nhất đáp, vẫn loay hoay với chồng sách. Sehun đưa mắt nhìn qua các cuốn sách nằm trên sàn, rõ ràng chúng chính là những cuốn sách mà lần va phải đầu tiên cậu học sinh này đã làm rơi. Nếu lần va phải đầu tiên đó thực sự xảy ra.
Nhưng dù sao thì Sehun cũng giúp cậu học sinh một cách tận tình, sau đó nhanh chóng vào phòng thay đồ để mặc đồng phục của mình vào và chạy ngay tới lớp. Rất may rằng khi Sehun đặt chân vào phòng học thì chuông báo tiết học mới bắt đầu cũng vang lên. Cậu thở hắt ra trong sự mãn nguyện, nhìn qua phía bọn ban nãy, chúng nó đang tròn mắt ra nhìn không hiểu sao cậu có thể vào lớp đúng giờ như vậy, với bộ đồng phục được mặc chỉnh chu trên người.
Sehun tiến về chỗ ngồi, và sau đó không lâu thì thầy giáo bước vào.
Khi ba mươi phút của tiết học trôi qua, Sehun thả hồn cậu ra khỏi đống bài vở, quan sát xung quanh. Lại một lần nữa cậu trông thấy một chiếc lông vũ trắng rơi từ trên trần nhà xuống. Sehun cau mày, cậu cảm thấy bất an, liệu cậu có bị hoa mắt hay gì không?
Chiếc lông vũ ấy đáp xuống bàn Sehun, cậu nhặt nó lên và chăm chú nhìn, có chút gì đó rất thú vị.
Tất cả những gì Sehun làm vào những lúc tiệm trà sữa vắng khách là nghiền ngẫm chiếc lông vũ trắng cậu nhặt được ở lớp. Cậu luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ khi cậu nhìn thấy chiếc lông vũ này, tất nhiên là cả những chiếc mà cậu đã bắt gặp trước đó nữa. Một cảm giác gì đó vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, và điều đó khiến cậu hứng thú. Sehun thầm hỏi liệu những chiếc lông vũ này có mang ý nghĩa gì đó hay không?
-Sehuna.- Luhan lắc lắc vai cậu một cách lười biếng. – Vị khách yêu thích của em tới kìa.
Sehun quay đầu lại đến khi ánh mắt cậu tìm được hình bóng Chanyeol ngồi đó bên chiếc bàn quen thuộc, hai ánh mắt bắt gặp nhau và anh ấy đưa tay vẫy cậu cùng nụ cười rộng trông thật ngốc. Sehun đưa mắt nhìn Luhan, kẻ mà bây giờ đang cười khúc khích, còn cả gan bảo cậu là “Không có chi” rồi quay về quầy để cậu đi đến phục vụ người bạn cùng trường của mình.
-Chào. – Chanyeol nói thật lẹ trước khi Sehun kịp tiến tới và đưa cho anh quyển thực đơn. – Anh sẽ gọi như lần trước.
-Như lần trước? – Sehun nghiêng đầu qua để có thể nhìn anh với ánh mắt trợn tròn và rồi gật đầu vài cái. – Anh có muốn tôi mang lên hết sáu ly cùng lúc cho anh không?
-Không cần đâu, cảm ơn em. – Anh đáp với điệu cười vang thành tiếng rất đáng yêu. Sehun quay trở lại quầy và đưa phần order của Chanyeol cho Luhan.
-Em chắc rằng anh chàng đó không phải đang rất thích em đấy chứ? Anh ta có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy em. –Luhan hỏi khi tay vẫn đang pha chế cốc trà sữa sôcôla cho Chanyeol.
-Em không nghĩ là sẽ có ai đó thích em, tại em nghèo và em mồ côi mà.
-Nhưng em rất đẹp trai. – Câu nói đó khiến Sehun nhướn cao mày, và cậu nhìn Luhan tra hỏi. Chỉ cần vậy Luhan liền giơ hai tay lên đầu hàng vô điều kiện, thậm chí còn tự minh chứng cho bản thân. – Anh chỉ nói sự thật vậy thôi, điều đó không có nghĩa là anh thích em.
Sehun cảm thấy có chút nhẹ nhỏm, cậu liền nhìn qua Chanyeol người đang có vẻ rất thích thú cái gì đó trên bàn. Khi cậu quay mặt lại thì Luhan đã hoàn thành xong cốc trà sữa theo yêu cầu của Chanyeol rồi. Anh đưa cho cậu, và nắm chặt tay mình lại rồi bảo.
-Cố lên.
Sehun cố tình lơ đi ông anh của mình và tiến tới Chanyeol với cốc trà sữa trên tay. Chanyeol có vẻ rất hạnh phúc khi anh thấy cậu đang tiến đến chỗ mình.
-Đây là của anh. – Nói xong Sehun định quay đi nhưng có gì đó đang giữ lấy khuỷu tay cậu khiến cậu không sao nhúc nhích được.
-Em lại định ra đó ngồi để ngó chừng tiệm đấy à? – Chanyeol hỏi, Sehun nhìn anh, thở dài rồi gật đầu như câu trả lời cho Chanyeol.
-Thế thì sao không ngồi ở đây với anh? –Chanyeol mời gọi. Sehun ban đầu định từ chối nhưng cậu nhận ra cậu có quá nhiều câu hỏi để hỏi anh nên cậu quyết định sẽ ngồi một lát. Sehun ngồi xuống thật chậm để tránh va chạm với chiếc lưng đang đau.
-Vậy tôi hỏi anh một vài câu được không?
Chanyeol mỉm cười và gật đầu thay cho sự đồng ý.
-Anh làm quái gì ở đây?
-Thì đến thưởng thức trà sữa thôi.
-Không, ý tôi không phải vậy. Tôi muốn hỏi là anh làm gì ở đây ngoài việc uống trà sữa? Anh lại định ở lại đến tận khuya khi chúng tôi phải đuổi thì anh mới chịu về như hôm qua?
-Ờm… chắc là vậy đó.
-Nhưng tại sao phải làm vậy?
Chanyeol đưa mắt nhìn vào đôi mắt đen của Sehun thật lâu, cái nhìn ấy của anh cũng đủ làm cậu cảm thấy rối bời. Cái cảm giác này cũng khá giống cái cảm giác mà Sehun luôn nhận được khi nhìn vào những chiếc lông vũ, nhưng bây giờ nó thật hơn bao giờ hết.
-Anh chỉ là muốn trông chừng em thôi. – Giọng nói ngọt ngào đầy chất tình của Chanyeol thật sự là có sức mạnh ghê gớm.
-Tại sao? – Sehun hỏi sau một hồi bị đơ mất mấy giây.
-Bởi vì anh là thiên thần hộ mệnh của em.
Sehun như hoàn toàn đặt hết lòng tin của mình vào câu trả lời của Chanyeol, nhưng cùng lúc cậu lại muốn phá lên cười thật to. Ánh mắt Sehun bắt gặp một vài vị khách nữa vừa bước vào tiệm, ngay lập tức cậu đứng phắt dậy, và điều đó làm cái lưng đáng thương của cậu tiếp tục rên rỉ, ê buốt. Và bao nỗ lực che giấu cái sự đau đớn ấy tự dưng biến đâu mất.
Sehun nhăn mặt.
Chỉ cần vậy, Chanyeol cũng vội vàng đứng dậy, anh nhìn cậu đầy lo lắng.
-Nó vẫn còn đau à?
Sehun không nghĩ là mình đã bao giờ đề cập đến cái lưng đau của mình cho Chanyeol nghe, nhưng nỗi đau âm ỉ ở lưng làm cậu rối trí không thể nghĩ ngợi gì hay hỏi han Chanyeol thêm vài câu hỏi tại sao gì được nữa.
-Phải, nhưng mà, chắc vài ngày sau sẽ khỏi.
-Em nên nghỉ ngơi chứ không nên làm việc như vầy. –Chanyeol cố gắng thuyết phục Sehun nhưng thứ anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.
-Tôi cần phải làm việc để kiếm sống. Vả lại cũng sắp tới ngày phát lương rồi.
Đáp xong cậu vội chạy đi đến phục vụ cho những vị khách mới tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip