c4

Ngày hôm sau khi vừa thức dậy khỏi cơn ngủ say nồng, Sehun thậm chí chẳng còn cảm nhận được chiếc lưng đau của mình nữa. Cậu nhớ hôm qua mới bắt đầu dán những miếng dán giảm đau ở lưng thôi mà, công hiệu dữ vậy sao. Cậu thử vặn người trái phải, quả thực không còn đau gì nữa luôn. Mà thậm chí còn cảm thấy rất khỏe khoắn. Vả lại hôm nay lại là cuối tuần, thật không còn gì hạnh phúc hơn với Sehun vì cậu không thích đến trường gặp tụi bạn chọc phá tí nào.

Lại một chiếc lông vũ lơ lửng đang rơi chầm chậm xuống nền nhà khi Sehun vẫn mãi lo chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Vào những ngày cuối tuần, Sehun thường làm việc ở hiệu sách từ sáng cho tới chiều rồi mới qua làm ở tiệm trà sữa. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn nên cậu không có cơ hội để học những buổi học thêm như bạn bè, Sehun chọn cách làm việc ở hiệu sách để nhân cơ hội đó tự học lấy kiến thức mới qua mỗi trang giấy. Hiệu sách có vô số những cuốn sách hay và bổ ích, Sehun như bị chìm trong hạnh phúc mỗi khi được đọc chúng, hoặc nếu mệt cậu còn có rất nhiều thứ khác để đọc, như tiểu thuyết chẳng hạn.

Hôm ấy Sehun được giao nhiệm vụ đi kiểm tra từng cuốn sách trong hiệu sách, và cậu đã vô tình phát hiện ra một cuốn sách khá đặc biệt. Nó nói về thiên thần, đó là điều đầu tiên khiến Sehun bị cuốn hút. Mở trang đầu tiên, một đoạn thơ ngắn được in ngay giữa với nét chữ bay lượn.
T

ôi là một chiếc lông vũ của thiên thần
 Được nhà trời ban xuống thế gian
 Tôi được mệnh là thứ mang lại nỗi nhớ
 Nỗi nhớ từ tình yêu cao thượng của anh.
 Tôi đến từ thiên thần hộ –
 

-Hey.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm Sehun suýt nữa đánh rơi quyển sách cậu đang cầm. Là Chanyeol, anh bắt đầu khiến cậu có chút nghi ngờ khi tỉ suất cậu gặp anh ngoài khuôn viên trường học đang tăng đáng kể.

-Anh đang theo dõi tôi à? – Câu hỏi bật ra mà không sao kiềm lại được, cũng may là Chanyeol có vẻ không khó chịu mấy khi nghe những lời đó từ cậu.

-Không, chỉ là anh thường ghé qua đây thôi. Không tin em có thể hỏi đồng nghiệp của mình.

-Thật ư? Vậy tại sao tôi chả hiếm khi bắt gặp anh ở đây?

-…Anh không biết, có lẽ vì anh chỉ đến đây vào các ngày trong tuần thôi.

Sehun không nói gì nhưng cậu nghĩ mình không nên tin vào những lời mà Chanyeol nói, cậu cũng chưa thật sự biết rõ về con người anh, nên có vẻ hỏi những câu hỏi vô phép như vầy là quá đủ rồi.

-Anh làm gì ở đây? Không đi đến lớp học thêm à?

-Anh cũng đang định hỏi em câu tương tự.

Những câu nói của anh chàng cao lớn này luôn làm Sehun bị khựng lại, và cậu luôn muốn đánh cho anh ta vài phát, giá như mà anh ta hiểu được cậu nghèo và đang rất thiếu tiền như thế nào, cậu thà làm việc thêm ở đây, ở tiệm trà sữa để lấy thêm thu nhập, mà làm ở hiệu sách này thì lương cũng rất khá nữa, nhưng nụ cười của Chanyeol thật đặc biệt, nó không có vẻ gì là khinh thường hay đáng sợ, mà nó thật nồng ấm, nó làm Sehun cảm thấy như nụ cười đó là của một vị thánh thần nào đó đang ban cho cậu, làm cậu quên hết tất cả những gì cậu định nói ban nãy.

-Này, em không sao chứ? Em trông… khá là mệt mỏi. – Chanyeol nói với chất giọng trầm ấm như bình thường, nhưng gương mặt anh lộ rõ sự quan tâm lo lắng ân cần.

Sehun cố gắng bừng tỉnh khỏi cơn mê muội do anh tạo ra. Cậu cảm thấy rất lạ khi cậu luôn cảm thấy rất gần gũi mỗi khi trò chuyện cùng anh.

-Tôi ổn. Đừng lo lắng quá.

-Lưng em sao rồi?

Sehun lại bị khựng lại, rồi ôn tồn đáp.

-Nó cũng ổn. Thật ra từ sáng nay nó đã hết đau rồi.

-Vậy thì tốt. – Nụ cười của Chanyeol chứa đầy sự hài lòng, anh đưa mắt tìm kiếm qua hàng đống sách chất đầy trên kệ. Sehun bỗng nhận ra rằng trên tay cậu vẫn đang cầm cuốn sách về thiên thần ban nãy, nhưng vẫn đang là giờ làm việc, cậu đặt nó trở lên kệ và quyết định sẽ mua nó về đọc sau giờ làm.

Sehun phải đi kiểm tra từng quyển sách cho đến những quyển nằm tít ở trên kệ cao, cậu phải dùng đến thang mới có thể với tay tới được. Sau khi làm xong Sehun leo trở xuống thật cẩn thận, nhưng khi bước đến bậc thang ở giữa cậu bị mất thăng bằng và trượt chân. Trước khi Sehun định thần được chuyện gì xảy ra thì tay cậu không còn nắm lấy chiếc thang nữa. Cả người cậu ngã về sau và não cậu dường như không thể cho ra một suy nghĩ nào đúng đắn được, và nó vẫn như mắc kẹt trong đống suy nghĩ của cậu cho đến khi cậu ngã vào vòng tay của một người khác.

-Em không nghĩ rằng mình nên cẩn thận hơn sao? Lúc nào cũng hậu đậu vậy à? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy vang lên ngay cạnh tai Sehun, cậu cảm nhận được một hơi ấm nhưng cũng rất lạnh lẽo chạy dọc quanh cơ thể mình, nó làm cậu tê dại tới mức cậu không đủ khả năng để có thể trả lời lại cậu hỏi của anh Chanyeol.

Sehun đẩy vòng tay anh ra khỏi người mình, cố gắng giấu đi gương mặt ngại ngùng cùng hai gò má đỏ hồng.

-Cảm ơn vì đã đỡ lấy tôi.

-Anh sẽ luôn đỡ lấy em, đừng lo. – Chanyeol cười. Điều đó chẳng hay ho gì chỉ làm cho gò má Sehun càng thêm đỏ. Cậu vội vã nhặt quyển sách dưới đất lên cùng với câu “Xin lỗi” rồi lẻn qua chỗ khác.

Khi đã chắc chắn mình đã thoát khỏi ánh nhìn của Chanyeol, Sehun mới thở phào nhẹ nhõm khi tim cậu vẫn đập thình thịch, nhanh đến khó tả.

Có phải là do quá sốc khi bị ngã khiến tim cậu đập nhanh đến vậy không?

Khi đang tự hỏi mình điều đó, cậu lại trông thấy một chiếc lông vũ khác đang rơi xuống ngay chỗ cậu. Chắc chắn có một chuyện gì đó bí ẩn đằng sau những chiếc lông vũ này.

Tại tiệm trà sữa, tranh thủ lúc vắng khách, Sehun lại lôi cuốn sách về thiên thần mới mua ra đọc ngấu nghiến. Sehun chấp nhận mua bằng tiền lương làm việc ngày hôm nay của cậu, nên ông chủ tiệm để cậu cầm cuốn sách về thay cho phần tiền công làm việc.

Và có vẻ như Sehun đã tìm ra được câu giải thích cho việc những chiếc lông vũ trắng cứ liên tục xuất hiện xung quanh cậu.

Luhan nhìn qua cậu em nhỏ vẫn đang tập trung vào trang sách, anh vỗ nhẹ lên vai cậu.

-Em có vẻ rất thích thú cuốn sách đó. – Luhan nói – Nó viết về cái gì vậy?

-Anh – Sehun gọi, không thèm bận tâm đến câu hỏi của Luhan – Anh có tin vào thiên thần không?

-Thiên thần. Thì cũng có tin, sao?

-Vậy anh có biết câu chuyện về lông vũ của thiên thần không?

-Thì có… Chiếc lông vũ được xem là vật tượng trưng cho sự có mặt của thiên thần. Nếu em trông thấy một chiếc lông vũ thì có nghĩ là thiên thần đang ở rất gần đấy.

-Thế anh có bao giờ thấy nó chưa?

-Chưa, nhưng thường anh nghe nói học thường thấy nó rơi từ trên trần nhà hay từ trên trời xuống.

Sehun có vẻ như trầm tư suy nghĩ khá lâu về câu trả lời của Luhan. Anh nhìn cậu với vẻ khó hiểu và hỏi.

-Vậy em đã nhìn thấy nó chưa Sehuna?

Cậu thanh niên nhìn anh với vẻ hơi sửng sốt. Và quả thực Luhan không nghĩ là Sehun lại có thể nhìn thấy một chiếc lông vũ của thiên thần rồi.

-Em đã nhìn thấy rồi? –Luhan hỏi đầy ngạc nhiên.

Sehun chớp chớp mắt và liếm mép, rồi cậu đáp.

-Đại loại vậy.

-Wow. Em nhìn thấy nó ở đâu?

-Ở một vài nơi. – Sehun nói một cách chắc chắn.

-Woa, vậy có nghĩa là em đã thấy chiếc lông vũ không chỉ một lần?

Sehun nhìn anh Luhan với ánh mắt lo lắng, cậu không muốn trả lời câu hỏi mà anh đưa ra. Và Sehun đã được cứu một bàn thua trông thấy khi có tiếng chân một vị khách nữa bước vào. Ngay lập tức cậu rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng làm công việc của mình.

Tò mò, Luhan xem thử quyển sách mà Sehun đang đọc, và ở trang đầu tiên, bài thơ mà Sehun vừa đọc tức thì bị lọt vào tầm mắt của anh.

Tôi là một chiếc lông vũ của thiên thần

 Được Thượng Đế ban xuống thế gian

 Tôi được mệnh là thứ để nhắc nhở

 Nhắc nhở bạn tình yêu cao thượng của thiên thần.

Tôi đến từ thiên thần hộ mệnh của bạn

Mà Thượng Đế đã định sẵn rồi

 Tôi đáp xuống bằng sự đấu tranh

 Của vị thiên thần luôn bảo vệ bạn.

 Mỗi khi bạn gặp phải  khó khăn

 Mỗi khi bạn cảm thấy gục ngã

 Cảm ơn Thượng Đế và các thiên thần

 Đã luôn ở đó bên cạnh bạn.

Đó là một điều kì lạ, vì hôm nay Chanyeol không xuất hiện ở tiệm trà sữa. Luhan nghĩ rằng Chanyeol chắc đang bận bịu với mấy lớp học thêm, nhưng Sehun hiểu rõ cái anh chàng cao lớn ấy không tham gia mấy loại lớp học vậy. Sehun đã không gặp anh kể từ cái ngày cậu rơi từ trên thang xuống.
-Anh bắt đầu cảm thấy nhớ hắn. – Luhan nói khi cả hai đang chuẩn bị dọn dẹp để ra về.
-Anh có chắc anh không thích anh ta chứ? – Sehun nói khi đang hút rồn rột cốc trà sữa sôcôla, một món quà từ Luhan.
-Không đời nào. Anh chỉ là muốn nhìn thấy em nói chuyện với hắn như mọi khi.
Sehun ném cho ông anh một cái lườm khi Luhan cứ khoái trá hả miệng mà cười lớn.
-Anh nói không đúng sao? Làm sao em có thể không thích hắn? Hắn quá tốt với em.
-Không phải là em không thích anh ta… – Sehun lầm bầm trong yên lặng. Sehun thực sự là có thích Chanyeol đấy, nhưng cậu không biết rõ cậu thích anh tới mức nào. Chanyeol luôn tốt với cậu, nhưng có điều gì đó vẫn còn uẩn khúc về anh, cậu nghĩ vậy. Như mỗi lần hai người nói chuyện, cái cách Chanyeol làm cho Sehun nghĩ anh ấy có thể nhìn thấu tim gan cậu, tâm hồn cậu, cái cảm giác đó cũng gần giống như lúc cậu nhìn thấy những chiếc lông vũ vậy. Còn việc Chanyeol tự nhận mình là thiên thần hộ mệnh của Sehun nữa. Cậu cho rằng chưa có điều gì nghe ngu xuẩn đến vậy, nhưng trong thâm tâm, Sehun bị những lời đó tác động đến tận xương tủy.
Nhưng liệu có phải Chanyeol đang nói sự thật hay không? Điều đó có thể lý giải cho những chiếc lông vũ và cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh mà cậu luôn cảm nhận được khi anh ở bên?
-Sehuna. – Luhan vỗ vai cậu. – Mai gặp em nhé.
-Vâng, hẹn gặp anh ngày mai. – Họ đi trên hai lối riêng bởi vì nhà của họ nằm ở hai hướng khác nhau.
Hôm nay Sehun làm việc lâu hơn bình thường vì ngày mai cậu không phải đến trường, nhưng đường thì vẫn còn khá đông đúc nên Sehun nghĩ không có việc gì đáng để lo lắng mấy. Nhưng khi vừa quẹo vào con hẻm dẫn về nhà như thường lệ thì cậu bị chặn lại bởi hai tên cao to hung hăng.
-Mày đã bước vào lãnh địa của tụi tao rồi đấy. – Một tên nói như kiểu điều hắn nói là chính đáng lắm không bằng.
-Lãnh địa? Nhưng lối đi này ngày nào tôi cũng đi mà. – Sehun ngang bướng cãi.
-Nhưng giờ thì khác rồi. – Tên còn lại đáp.
-Làm ơn đi, tôi chỉ muốn về nhà. – Cậu xuống nước năn nỉ chúng.
-Chừng nào mày chịu nộp tiền đây đi đã.
Nộp tiền? Nộp cái gì bây giờ? Tiền lương làm việc ở hiệu sách hôm nay thì đã dùng để mua sách cả rồi, chính vì thế bây giờ Sehun mới cảm thấy có chút gì đó tiếc tiếc.
-Xin lỗi, nhưng mà giờ tôi không có tiền trong người…
-Chết tiệt. – Một tên trong chúng gào lên. – Gọi bọn kia ra.
Sehun run lên bần bật khi nghe chất giọng dữ dằn của hắn, có vẻ cậu đang gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng rồi đây.
Ngay sau đó không lâu, cậu bị bao vây bởi hàng chục khuôn mặt đáng sợ. Sehun cứ bước lùi dần hy vọng có thể giải thoát cho bản thân nhưng không may chúng đã chặn hết các lối đi ra vào của cậu. Một tên chơi cú đấm vào mặt cậu, cú tiếp theo vào bụng, vào bắp tay, cậu bị chúng đấm mọi nơi. Sehun cố gắng chống trả nhưng những cú đấm liên tiếp không cho phép cậu có cơ hội làm điều đó.
Nhưng bỗng dưng những cái đấm liên hoàn đó dừng phắt lại, Sehun liếm môi và khép hờ mắt, cậu đã kiệt sức và cả người cảm thấy ê ẩm, nhưng cậu cố gắng để mở tròn mắt nhìn. Sehun nhìn thấy một cái bóng mờ đang tiến về phía cậu, dằng sau cái bóng ấy là cả bọn bắt nạt đang đứng trơ ra đó.
-Tao sẽ không tha thứ cho thằng nào dám bắt nạt Sehun. – Cái chất giọng trầm ấy như đánh thức thính giác của Sehun.
Cậu nhìn thấy cái bóng đó tiến gần đến bọn bắt nạt, nhưng mọi thứ cứ mờ dần vì Sehun đã quá đỗi mệt mỏi và kiệt sức hoàn toàn. Đầu cậu gục xuống đất, hai mắt khép dần, nhưng trước khi chúng đóng lại, Sehun đã kịp nhìn thấy một thứ, một chiếc lông vũ trắng rơi ngay trước mắt cậu.
Ngay sau đó thì Sehun nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip