Chương 1: Món Nợ Máu và Sự Thật
Dưới bóng tối dày đặc của những con hẻm hẹp, nơi hơi thở của Sài Gòn ngột ngạt giữa mùi khói thuốc, mồ hôi và máu, một đế chế vô hình đang vận hành. Thành phố này không chỉ là thiên đường của những kẻ có tiền, mà còn là chiến trường của những kẻ sống bằng dao găm và lời thề.
Từ những mái nhà cao vút soi bóng xuống mặt đường đầy rẫy dấu chân kẻ truy sát, ánh đèn neon phản chiếu thành những vệt sáng méo mó trên vũng nước đọng. Một thế giới khác tồn tại song song với dòng chảy chính thống, một trật tự của quyền lực, của những kẻ đứng trên pháp luật. Chợ Cũ và Chợ Mới, hai thế lực không ai dám gọi tên thành lời, đã chia đôi thành phố, tạo ra một cán cân mong manh giữa hỗn loạn và ổn định.
Nhưng đứng giữa ranh giới đó, trong khoảng tối nơi không ai dám nhìn vào, có một tổ chức khác. Không phải là những tên cướp bóc vô danh, không phải là những tay sát thủ vô hồn. Chúng là những kẻ thực thi "công lý" bằng chính đôi tay vấy máu.
Long Vương Bảng.
Hai mươi cái tên khắc sâu vào lịch sử ngầm của Sài Gòn, mỗi kẻ đều là một con quái vật trong lĩnh vực của riêng mình. Sát thủ, chiến binh, chiến lược gia, những kẻ có thể quyết định sinh tử của một đế chế chỉ bằng một câu nói. Và trên đỉnh cao của họ là Long, kẻ tự xưng Long Vương Đại Đế Long Thiên Vương, một huyền thoại sống trong thế giới mà huyền thoại thường chết trước khi kịp tỏa sáng.
Nhưng bất kỳ đế chế nào cũng có ngày tàn. Những kẻ thâu tóm quyền lực quá lâu luôn quên mất một điều, sẽ có kẻ đến để cướp ngôi.
Thú Ăn Xác, một cái tên chỉ vừa xuất hiện nhưng đã khiến đất trời rung chuyển. Không luật lệ, không danh dự, không kiêng nể. Chúng không muốn kiểm soát, không muốn điều hành. Chúng chỉ muốn hủy diệt.
Đêm nay, có những bóng người đang di chuyển trong hẻm tối. Đêm nay, máu sẽ lại nhuộm đỏ vỉa hè. Và bánh xe định mệnh đã lăn qua điểm không thể quay đầu.
Tiếng đập bàn vang dội, theo sau là âm thanh của búa gỗ nện xuống mặt bàn gỗ lim, nặng nề và sắc lạnh như tiếng búa phán quyết trong phiên tòa ngầm. Không gian lặng đi trong khoảnh khắc, chỉ còn giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông già dặn, dằn từng chữ như dao cứa vào da thịt:
— Lũ khốn! Tụi bây hành xử không khác gì đám côn đồ hạ cấp, như lũ thú hoang ngoài rừng! Tao đã dung túng đủ rồi. Nếu còn muốn giữ mạng, thì ngay lập tức, tụi bây phải học cách cư xử như con người!
Hai kẻ trẻ tuổi cúi mặt, vờ như ăn năn. Dáng vẻ chúng không tệ, tóc hớt cao, quần áo tươm tất, gương mặt sáng sủa. Nhưng bên trong, thối rữa đến tận xương tủy.
Ông Hoàng nhìn chúng chằm chằm, ánh mắt lạnh băng như xuyên thấu lớp vỏ giả tạo ấy. Một tiếng "chậc" bật ra từ kẽ răng, chất chứa cả khinh miệt lẫn bất lực.
Thú vật. Chỉ có loài thú mới làm ra chuyện này.
Chúng đã chạm vào con gái của ông Lâm. Một hành động ngu xuẩn, liều lĩnh và tuyệt đối không thể tha thứ. Trong thế giới ngầm, có những điều cấm kỵ. Luật không phải thứ được viết ra, nhưng ai cũng hiểu rõ: có những người không thể động vào, có những lằn ranh không thể bước qua. Và lần này, chúng đã giẫm nát ranh giới đó.
Cơn giận dồn ứ trong lồng ngực, nhưng ông Hoàng không có lựa chọn nào khác. Nếu không có ông can thiệp, hai thằng nhãi này đã nằm trong quan tài hoặc bị ném xác đâu đó ở một con kênh bẩn thỉu nào rồi.
Ông đưa tay vò đầu, rồi với lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị danh bạ dài dằng dặc những cái tên đã gắn liền với máu và quyền lực. Ngón tay ông trượt qua từng cái tên quen thuộc, cuối cùng dừng lại ở một cái tên duy nhất: Bố Già.
Ông nhấc máy, do dự một thoáng rồi cúp. Cảm giác bứt rứt như có thứ gì đè nặng trong lòng. Ông bắt máy lần nữa, rồi lại cúp. Ba lần. Đến lần thứ tư, chuông đổ từ đầu dây bên kia.
— Alo, ông bạn già. — Giọng nói trầm khàn cất lên, thân mật nhưng đầy ẩn ý. Có vẻ như ông đang gặp chuyện khó nói, đúng không ?
— Vâng, Bố Già nói phải. Tôi đang có chuyện rất khó nói, chuyện là... — Giọng ông Hoàng chùng xuống, sự lưỡng lự vương trên từng chữ.
— Chuyện về hai thằng con trai của anh, đúng chứ ?
— Anh... anh đã biết hết rồi sao ?
— Phải. Và tôi cũng biết anh sẽ gọi cho tôi. Vì tôi luôn có người cập nhật tin tức hằng ngày trong thành phố. Thế anh muốn thế nào? Anh cần tôi giúp gì không ?
— Bố Già anh minh. Tôi muốn anh tìm cách cứu bọn chúng, đừng để chúng phải ngồi tù.
Một khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. Bố Già không vội trả lời. Ông im lặng, để cho sự im lặng ấy trườn qua đường dây điện thoại như một con rắn lạnh lẽo, siết chặt lấy cổ họng của Hoàng. Đến khi ông cất giọng, giọng nói ấy không hề mang vẻ giận dữ, nhưng từng lời rơi xuống nặng như búa bổ vào đầu.
— Ông là bạn tôi, ông nhớ chứ? Chúng ta đã là bạn quá lâu rồi. Nhưng từ ngày tôi thành Bố Già, ông có còn tới tìm tôi? Có nhờ vả gì không? Hay ít nhất là mời tôi một ly trà, một giọt rượu? Trong khi đó, tôi còn là cha đỡ đầu của thằng ba nhà ông đấy. Tôi nói sai à? Ông đâu có thèm qua lại với một kẻ như tôi. Ông làm gì, tôi chẳng biết. Ông đã quên tôi từ lâu rồi, quên cả tình bạn từng vào sinh ra tử với ông rồi.
— Tôi không muốn dính vào rắc rối...
— Không, ông nghe tôi nói này. Ông sang Mỹ du học rồi về lập nghiệp, tôi cũng vậy. Chúng ta từng là những kẻ đất khách quê người, cùng nhau khởi nghiệp. Tôi vẫn nhớ những ngày đi xin ký từng hợp đồng nhỏ, những đêm đông lạnh cóng phải lang thang ngoài đường ở New York vì không đủ tiền nhà. Sau này, ông về nước, làm ăn đàng hoàng, trở nên giàu có. Đất nước này là thiên đường với ông. Ông lương thiện, có gì mà phải sợ ai đụng vào? Nếu có chuyện, ông chỉ cần gọi lính, gọi sếp, lôi cổ chúng ra tòa. Đâu cần nhờ đến một kẻ đầu đường xó chợ như tôi. Khi ông rời nước Mỹ, tôi ở lại, và nhờ vào may mắn, tôi mới có ngày hôm nay. Nếu ngày đó ông không rời khỏi "thiên đường" đó quá sớm, có khi ông cũng sẽ trở thành tôi, một kẻ điều khiển mọi thứ bằng tiền bạc mà thôi.
— Ông đừng nói nữa, tôi chỉ muốn làm ăn lương thiện...
— Đúng! Ông lương thiện, còn tôi thì không. Tôi cũng có lòng tự ái đấy, nhưng tôi không nhắm mắt kết giao bừa bãi, nhất là với những kẻ coi tôi chẳng ra gì. Tôi không cần những ông bạn như vậy.
— Nói sao cũng được. Ông muốn nói gì về tôi cũng được. Hãy ra giá đi, tốn bao nhiêu cũng được, miễn là hai thằng con tôi không phải ngồi tù.
— Đấy đấy, ông bạn cứ nói chuyện kiểu như thế đấy. Không phải là do tôi không muốn giúp, mà là do cách nói chuyện như thế của ông khiến tôi không thể giúp ông được. Hôm nay, ông có chuyện muốn nhờ tôi, nhưng lại không nhân danh tình bạn mà đến. Và lại còn ra giá: "Tốn bao nhiêu cũng được." Chao ơi, đau quá! Tôi không đau vì bị ông bạn xúc phạm... nhưng tôi muốn biết, tôi đã làm những gì mà ông bạn nỡ lòng đánh giá tôi quá rẻ nhường ấy ?
Vừa nghe xong câu nói của Bố Già, sống lưng ông Hoàng lạnh toát. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cột sống, lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Người ông tái mét, hai bàn tay vô thức vò đầu. Rồi đột nhiên, ông sụp xuống, giọng nức nở:
— Bố Già ơi, tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? Khổ thân tôi quá mà! Đất nước này đã ưu đãi tôi quá hậu hĩnh đi. Tôi đã sống một cuộc đời dơ bẩn, bây giờ chỉ mong có thể sống một cuộc sống đàng hoàng, để con cháu noi gương. Nhưng mà sao đây chứ? Hai thằng con trai của tôi không nghĩ như vậy. Chúng nó làm những chuyện xằng bậy sau lưng tôi! Bố Già à, tôi thật sự muốn nuôi con tôi nên người...
Đầu dây bên kia, một tràng vỗ tay vang lên.
— Ông bạn nói hay lắm! Nghe cứ như Bonasera than khóc với Vito Corleone khi con gái ông ta bị hiếp dâm vậy. Nhưng ông bạn còn than thở làm gì? Ông đã chọn làm ăn lương thiện rồi mà. Đất nước này có luật pháp, hai đứa con trai của ông đi tù là đúng rồi. Còn khóc than cái nỗi gì? Thôi thì đến lúc đó, ông chỉ cần hằng ngày vào thăm tụi nó là được rồi. Hay là... ông muốn vào đó ở chung với chúng nó?
Ông Hoàng giật thót. Hơi thở của ông gấp gáp. Nhưng trước khi ông kịp phản bác, giọng Bố Già trầm xuống, sắc lạnh như một lưỡi dao cứa vào màn đêm.
— Đừng tưởng tôi không biết chuyện làm ăn phi pháp của ông bạn. Đừng có mà giả bộ thanh cao với tôi nữa. — Ông nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Trò này xưa lắm rồi.
— Ông...
— Thôi được rồi, cứ coi như tôi tin ông bạn là người lương thiện đi. Dù ông bạn có xa lánh tôi thế nào, thì một lời ông nói ra, tôi vẫn cứ trọn tin. Vậy xin ông bạn một điều: Hãy bỏ qua vụ này đi. Đừng bận tâm nữa. Người trẻ mà, chúng có lối sống vậy đó! Hãy quên đi, quên để tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ?
Ông Hoàng ngồi lặng trên ghế, mắt trân trân nhìn hai đứa con. Chúng như những kẻ mất hồn. Những lời quyết liệt của Bố Già nặng như búa bổ, nhưng ông vẫn cố gắng năn nỉ:
— Nhờ ông bạn giải quyết dùm...
— Coi ông kìa, pháp luật đã giải quyết chúng nó rồi mà. Còn đòi hỏi gì ở tôi nữa?
— Họ muốn chúng nó ở tù, Bố Già à. Họ muốn hai thằng con tôi trong đó có đứa con đỡ đầu của ông...phải ngồi tù!
— Kệ đi, cứ để chúng nó ngồi vài năm.
— Không, không và không! Bằng bất cứ giá nào, dù có chết, tôi cũng không muốn chúng nó ngồi tù!
Một thoáng im lặng. Rồi, giọng Bố Già cất lên, nhẹ nhàng như thể vừa buông một quân bài quyết định:
— Đồng ý. Ông bạn muốn giải quyết bằng cách nào?
— Tôi muốn chúng được tự do. Tôi muốn con nhỏ đó khai ra sự thật về đêm hôm đó.
— Thế ông có biết "sự thật" là gì không?
Ông Hoàng nuốt khan. Tim ông đập thình thịch trong lồng ngực.
— Sự thật của ông... nó là như thế nào?
Bố Già bật cười, một tiếng cười đầy ý vị.
— "Sự thật" chính là tội ác và dã tâm của loài người. Sự thật là đồng tiền và quyền lực. Nó có thể biến điều đúng thành sai, biến kẻ nghèo thành giàu, biến một thằng vô danh thành vĩ nhân, biến một kẻ sát nhân thành người vô tội. Ai nắm giữ được sự thật, kẻ đó nắm giữ thế giới này. Và tôi chính là một trong những kẻ đó. Tôi có thể bẻ cong sự thật, điều khiển nó theo ý mình như trở bàn tay. Chỉ cần vài đồng bạc lẻ, vài câu hăm he... là tôi có thể thi hành "sự thật".
Ông Hoàng siết chặt tay, đôi mắt rực lên tia hy vọng.
— Thế thì... hãy giúp tôi đi. Hãy thực thi cái "sự thật" ấy đi.
— Giúp ông sao? Thôi được, tôi giúp. Tôi sẽ giúp ông thực thi cái "sự thật" ấy. Nhưng phải chuẩn đấy, vì cái gì cũng có cái giá của nó. Nên tôi sẽ ra điều kiện với ông đây.
Bố Già ngừng lại một chút, như để những lời nói ấy thấm sâu vào não bộ của Hoàng. Rồi ông trầm giọng, từng chữ như một lưỡi dao sắc cứa vào da thịt:
— Ông chỉ cần giao thằng Báo Đốm cho tôi và Mèo Đen cho Lão Trùm vài năm là được. Nhưng phải nhớ, ông phải giao thằng Mèo Đen cho Lão Trùm bảo lãnh trước. Nếu thành công, tôi mới đồng ý bảo lãnh thằng Báo Đốm. Còn không... thì ông chuẩn bị cho cả ông và chúng nó một con đường khác đi là vừa.
— Được! Được! Tôi sẽ làm! Chỉ cần chúng nó không bị ngồi tù, chuyện gì tôi cũng làm!
Vừa dứt lời, Hoàng lập tức cúp máy. Không một lời cảm ơn, không một câu tạm biệt. Dường như Bố Già định nói thêm điều gì đó, nhưng ông lại thôi. Ông quen rồi. Cũng chẳng buồn trách móc làm gì. Chỉ có điều, một chút hối tiếc len lỏi trong lòng ông về một mối quan hệ từng gọi là chiến hữu, từng gọi là bạn thân.
Bố Già vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về góc phòng tối. Ký ức xưa ùa về—những ngày lang thang trên đất Mỹ, cùng Hoàng kiếm từng đồng bạc lẻ để sống qua ngày. Hai kẻ lăn lộn xứ người, từng chia nhau từng ổ bánh mì, từng điên cuồng vẫy vùng để tồn tại. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Hoàng trở về nước, gạt bỏ hết mọi ân tình, tự dựng cho mình một cái vỏ bọc Việt Kiều đạo mạo. Hắn xa lánh giang hồ, cắt đứt quan hệ với những kẻ đàn anh đàn chị, kể cả Bố Già. Hắn muốn làm người đàng hoàng, chăm lo buôn bán, chăm sóc hai thằng con trai, mong chúng nó sống tử tế. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ta muốn? Hai thằng con hắn chưa từng trải đời, chỉ biết dựa hơi cha mà tác oai tác quái. Chúng nghĩ rằng tiền có thể mua tất cả, quyền lực có thể bẻ cong sự thật.
Vào cái đêm định mệnh đó, khi Báo Đốm và Mèo Đen rời khỏi quán bar, chúng đụng phải con gái ông Lâm. Một phút bốc đồng, một cơn dục vọng không kiềm chế nổi, Mèo Đen xúi em trai mình xâu xé con bé. Rồi sau đó, hai thằng lẩn như trạch, trốn chui trốn nhủi. Nhưng không ai có thể trốn mãi được. Lâm gia đã lùng sục chúng mấy ngày nay, và Hoàng, rốt cuộc, phải tìm đến Bố Già—bởi dù gì đi nữa, Báo Đốm cũng là con đỡ đầu của ông.
Bố Già là một cựu Việt Kiều Mỹ, trở về nước vài năm trước. Ông không chỉ đơn thuần là chủ dịch vụ mai táng lớn nhất khu vực phía Nam, mà còn là kẻ đứng đầu xã đoàn Chợ Mới. Trong thế giới ngầm, cái tên của ông đủ sức khiến cả những kẻ máu lạnh nhất cũng phải e dè. Bố Già không thích nợ ai, nhưng lại thích để người khác mắc nợ mình—vì ông hiểu rõ, "Nợ một, phải trả mười".
Bố Già có ba đứa con. Đứa lớn nhất là Vương—một gã thanh niên 20 tuổi, tóc láng, làn da trắng mịn như con gái. Hắn đẹp trai một cách lạ lùng. Hiện hắn đang theo học ngành luật. Từ nhỏ, hắn đã bị ám ảnh bởi câu nói của cha: "Một thằng giang hồ lúc nào cũng thua một tên luật sư suốt ngày văn vở cùng một chiếc vali". Nhưng so với Bố Già, hắn vẫn còn quá non nớt, quá nhân nhượng với kẻ thù. Bố luôn lo lắng rằng hắn không đủ tàn nhẫn để tiếp quản cơ nghiệp.
Con gái rượu của Bố Già là Ngọc, năm nay 16 tuổi. Cô bé có mái tóc dài óng ả, đôi mắt sắc sảo, là bản sao hoàn hảo của phu nhân khi còn sống. Ai nhìn vào cũng tưởng cô là một tiểu thư ngoan hiền, nhưng thực chất, cô là chị đại của một trường học danh tiếng. Sau cùng là Báo Đốm—dù không phải con ruột, nhưng lại là con đỡ đầu của Bố. Kẻ này liều lĩnh, mạnh khỏe, gan dạ, giỏi võ nhưng nóng nảy, bồng bột, thiếu kiên nhẫn. Mỗi đêm, hắn cùng Mèo Đen lượn lờ khắp các quán bar, chọc ghẹo gái, làm loạn phố đêm. Hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại thiếu đứt sự nhẫn nhịn cần thiết của một kẻ muốn đứng đầu thiên hạ.
Bố Già xoa trán, suy nghĩ một hồi lâu. Bên cạnh, Vương chợt lên tiếng:
— Sao bố lại nhận lời lão ta?
Bố Già bật cười, giọng trầm hẳn xuống:
— Ta cần thằng Báo Đốm về để bảo vệ cho con Ngọc. Ta cũng chẳng muốn nó vào tù. Lần này, cứ coi như ta cho thằng Hoàng một món nợ ân tình. Cả đời này, ta không thích nợ ai, nhưng ta lại thích để người khác nợ ta.
Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế thân thuộc, bước đến bên cửa sổ. Mùa này, Đà Lạt lạnh cắt da cắt thịt. Nhìn xuống thành phố mờ sương, ông chậm rãi ra lệnh:
— Gọi điện cho Long Trí Vương, bảo nó xử lý chuyện này ngay lập tức. Việc này, tốt nhất để người nhà giải quyết. Bảo nó lựa mấy thằng đàng hoàng, đừng xài lũ ngu xuẩn thích đâm đầu ẩu tả. Chỉ cần tìm ra con bé đó và khiến nó nói ra "sự thật" về đêm hôm ấy.
Cùng lúc đó, trong bóng tối của thế giới ngầm, một cơn bão đang trỗi dậy. Tại hai xã đoàn Chợ Mới và Chợ Cũ tụ họp với nhau, một cuộc tàn sát kinh tế lẫn thanh trừng đẫm máu vừa mới bắt đầu. Một tổ chức bí ẩn đã giáng một cú búa sấm sét vào địa bàn của Bố Già và Lão Trùm. Không ai biết chúng là ai. Không ai biết mục đích của chúng. Chỉ có một điều chắc chắn trò chơi sinh tử lần này, sẽ không có kẻ nào đứng ngoài cuộc.
Trời Đà Lạt về đêm phủ một màn sương dày đặc, ánh đèn vàng nhạt hắt lên con đường vắng lặng. Bố Già đứng yên bên khung cửa sổ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt kính lạnh buốt. Ông vừa ra một mệnh lệnh, một nước cờ, và giờ chỉ việc chờ xem quân cờ sẽ rơi vào đâu.
"Người ta nợ mình một lần, cả đời này sẽ không dám quay lưng," ông lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình.
Phía sau lưng, Vương vẫn còn đứng đó, ánh mắt của gã thanh niên hai mươi tuổi ánh lên một tia suy tư.
— Bố à, liệu chúng ta có đang can thiệp vào thứ không nên can thiệp không?
Bố Già cười nhạt, một nụ cười già dặn và đầy ẩn ý.
— Con trai, thứ gọi là "nên" hay "không nên" chỉ dành cho kẻ yếu. Còn kẻ mạnh... họ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: làm thế nào để kiểm soát cuộc chơi.
Ngoài kia, tiếng còi xe hú vang. Một đoàn xe đen bóng không biển số lặng lẽ lăn bánh vào bóng tối, mang theo những người được giao nhiệm vụ "thực thi sự thật."
Ở một nơi khác trong thành phố, ánh đèn mờ ảo soi rọi những gương mặt đang tái mét vì sợ hãi. Một đêm dài đang chờ đợi, không dành cho những kẻ yếu tim.
Nhưng những người trong cuộc đều hiểu rõ một điều: đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip