Thượng

Thanh Long ngồi trên bậc thang của một ngôi nhà, ngắm nhìn bông hoa hồng nhỏ bé trên tay, trong lòng muộn phiền không thôi. Hắn đang suy nghĩ, không biết phải mở lời, phải dùng những từ ngữ như thế nào để có thể thuyết phục Đằng Xà nghe theo lời hắn, trở về Thiên giới.

Đế Quân sau khi lịch kiếp từ nhân giới trở về không hiểu sao lại rất tức giận, ban ngự lệnh cho các thiên binh thiên tướng bao gồm cả tứ đại thần thú bọn hắn phải nhanh chóng bắt Chiến Thần cùng đồng đảng bên cạnh nàng ta lại, nếu có phản kháng, giết không đặc xá. Mà một trong những đồng đảng của nàng ta, lại có Đằng Xà ở đó.

Thanh Long hắn không quan tâm Chiến Thần gì đó sẽ ra sao, cũng không quan tâm những người bên cạnh nàng ta sẽ thế nào, hắn chỉ để tâm đến Đằng Xà của hắn mà thôi. Nhưng con rắn đó, lại rất bướng bỉnh, tính tình lại còn có chút cổ quái, căn bản là sẽ cãi lại hắn, không chịu nghe lời theo hắn trở về.

Cánh cửa ở căn nhà đối diện được mở, một nam tử dáng vẻ tuấn tú với mái tóc dài màu bạc, khoác trên mình một bộ y phục lam đậm tung quả táo trên tay mấy cái sau đó cắn một miếng, vừa đi vừa vui vẻ lắc lắc cái đầu.

Phát hiện có dị động, y nhanh chóng quay ra bắt lấy thứ đang lao về phía mình, thì ra là một bông hồng. Đằng Xà hơi nheo mắt giơ bông hoa lên ngẫm nghĩ một hồi.

"Bông hoa này, tại sao lại trông có chút quen mắt nhỉ?"

Phía đối diện có tiếng động, một luồng sáng màu xanh lóe lên, kèm theo đó là thân ảnh của một người nhanh chóng được hiện ra. Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía Đằng Xà, thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên.

"Đây chẳng phải bông hoa mà trước đây ngươi đã ném xuống rồi bỏ đi hay sao?"

Nhìn thấy người nọ, Đằng Xà liền ngạc nhiên không thôi, hoảng hốt cực độ, lùi lại từng bước, "Không thể nào, sao lại có thể, rõ ràng bọn ta đã ăn Vô Hạn quả, tại sao vẫn bị ngươi tìm thấy cơ chứ?!"

Thanh Long nhếch miệng, mở nắm tay ra, nâng lên một vật nhỏ hình tròn được bao phủ bởi linh quang, "Ngươi quên mất ở Thiên giới, muốn tìm một người thì bảo bối hữu dụng nhất là gì rồi à?"

Nhìn thấy vật nọ, Đằng Xà càng hoảng hốt hơn, xen lẫn trong đó còn là có một chút tức giận, "Các ngươi đã khoét thiên nhãn của Liễu Ý Hoan?"

Thanh Long cao giọng, "Thiên nhãn vốn là vật của Thiên giới, Liễu Ý Hoan kia chính là trộm, bây giờ bọn ta chỉ đòi lại thôi."

Đằng Xà cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng nhịp thở đã bắt đầu mất ổn định, y cau mày, "Ai... Là ai đã giết Liễu Ý Hoan?"

Sự thật định nói ra bỗng dưng lại bị nuốt ngược trở lại, Thanh Long quay đầu đi không nhìn Đằng Xà, khó chịu tuôn ra một câu nói dối, "Ta, chính là ta đã giết hắn đó thì sao nào?" Sau đó hắn quay ra, nhìn thẳng vào mắt Đằng Xà, cao giọng lớn tiếng, "Ta không chỉ giết hắn, mà hôm nay ta còn muốn chặt đi một cánh tay của Chử Toàn Cơ để giải đi huyết khế cho ngươi."

"Ngươi dám!"

Lần này thì lửa giận cố gắng kìm nén sâu trong lòng Đằng Xà chính thức bộc phát hết ra ngoài. Y lập tức ném mạnh bông hoa vào người Thanh Long sau đó mạnh mẽ xuất ra một chưởng. Bất ngờ ập đến, Thanh Long không kịp phòng bị, lập tức bị đẩy lùi ra sau.

Công kích của Đằng Xà tạo ra rất lớn, hỏa quang đỏ tươi nóng rực, giống như những đợt sóng lớn, liên tiếp ập đến, sức nóng của nó có thể làm tan chảy cả sắt thép, nếu là những người khác, e rằng đã bị lửa thiu cháy rụi, mất mạng từ lâu rồi.

Nhưng với Thanh Long, thì nó lại không là gì cả. Hắn có thể thừa sức mà chế trụ được y, nhưng hắn không đánh trả, chỉ đứng sau lớp tử quang mỏng để hộ thân, cau mày lớn giọng với Đằng Xà ở đối diện.

"Đằng Xà, ta là rồng, ngươi là rắn, vậy mà ở trước mặt ta ngươi còn dám ngang ngược?"

Đằng Xà dùng sức mạnh hơn, "Mặc dù thiên tính của ta có chịu sự khống chế của ngươi, nhưng nếu ngươi dám động đến Toàn Cơ, cho dù phải liều mạng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi."

Nói xong liền lập tức bay lên, thay đổi phương thức chiến đấu, hai tay dùng sức tung một chưởng mạnh về phía Thanh Long. Hắn không chút sợ hãi, từ dưới nhìn lên, dùng một tay phá vỡ tầng hỏa diễm của Đằng Xà khiến y hơi chao đảo, suýt thì ngã xuống.

Lần này thì Thanh Long thật sự tức giận rồi.

Thi triển chút pháp lực, Thanh Long cũng bay lên cao, đối diện với Đằng Xà. Thân ảnh một con rồng trong suốt màu tím được bao phủ bởi linh quang nhanh chóng thoát ra từ người hắn, lập tức tiến đến đối chọi với con rắn vàng đang hỗn xược làm càn kia.

Một bên là rồng, một bên là rắn, hai đại thần thú cùng nhau giương nanh múa vuốt, đánh nhau gay gắt. Trận đánh dữ dội đến mức cát bụi dưới đất cũng bắt đầu tụ lại với nhau, tạo thành những trận lốc xoáy nhỏ vây xung quanh hai người. Gió lớn nổi lên, cây cối xung quanh bị làm cho nghiêng ngả, những cây con không trụ được liền bật cả rễ, đổ sang một bên.

Đằng Xà phát hiện Thanh Long hình như có chút không đúng cho lắm, đúng là hai người đang đánh nhau, nhưng tại sao tự dưng bây giờ hắn lại điên cuồng như vậy. Đôi mắt hắn, giờ khắc này đỏ ngầu chứa đựng đầy sự giận dữ, tựa hồ như muốn phá hủy đi hết tất cả mọi thứ xung quanh vậy.

Nanh vuốt sắc nhọn của rồng chạm đến thân thể của rắn, khóe miệng Đằng Xà tràn ra chút máu tươi, hai tay đang công cũng chỉ còn lại một, tay kia đưa lên giữ ngực, nhìn Thanh Long với ánh mắt không thể tin được.

Đôi mắt đỏ ngầu như máu của Thanh Long thoáng chốc hiện lên tia hốt hoảng, nhanh chóng quay về với màu nâu thuần. Hắn vội thu lại thần lực, biến ra một luồng tử quang, nhẹ nhàng bao lấy Đằng Xà rồi từ từ hạ y xuống đất sau đó vội chạy đến đỡ lấy.

"Đằng Xà, ngươi không sao chứ?"

Thanh Long thật sự là rất lo lắng. Ban nãy, nghe lời kia của Đằng Xà, hắn là nhất thời tức giận nên mới mất không chế, không làm chủ được bản thân khiến cho y bị thương như vậy. Giờ hắn thật sự rất hối hận, thật muốn cho mình một chưởng để tạ tội với Đằng Xà.

Đằng Xà dần bình ổn lại nhịp thở, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đẩy Thanh Long, đứng cách xa hắn.

"Cút ra! Ngươi đã giết Liễu Ý Hoan, lại còn muốn làm hại Toàn Cơ, ta nhất quyết không tha cho ngươi."

Một chưởng lớn nữa nổ ra công kích Thanh Long, lần này Đằng Xà dùng sức nhiều hơn, hỏa quang cũng nóng bỏng hơn khi nãy gấp cả trăm nghìn lần. Nhưng Thanh Long không dám đánh trả nữa, hắn chỉ có thể tự tạo một lớp khiên mỏng, núp mình sau đó mà chống đỡ.

Đằng Xà có vẻ như rất tức giận, nếu hắn không nói ra sự thật, e rằng con rắn này sẽ càng ngông cuồng hơn nữa không chịu dừng lại. Mà nếu cứ tiếp diễn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thể thủ mãi, tất sẽ phải đánh trả để phòng vệ, nhưng như vậy sẽ khiến cho y bị thương. Không còn cách nào khác, Thanh Long đành phải nói ra sự thật.

"Đằng Xà, nghe ta nói đã, Liễu Ý Hoan chưa chết. Còn nữa, ta nói muốn chặt cánh tay Chử Toàn Cơ vì..."

Đằng Xà ngoái cổ một cái, "Vì cái gì?"

Thanh Long cắn răng, im lặng vài giây suy nghĩ, cố gắng tìm cách nói khác, "Đế Quân đã ban chu sát lệnh, không chỉ có ta mà Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng đã phụng mệnh đến bắt nàng ta rồi."

Nghe đến đây, Đằng Xà lập tức thu lại công pháp, đứng thẳng người. Thanh Long từng bước tiến đến trước mặt y, "Ta tới là để báo tin cho ngươi, ngươi hãy mau cùng ta quay trở về đi, ta không muốn ngươi bị nàng ta liên lụy."

"Xứ~!" Con rắn trước mặt ngúng nguẩy lắc mình qua lại vài cái, sau đó đưa tay lên vuốt sợi tóc trắng, nhướn mày nhìn hắn, "Hiếm khi thấy ngươi quan tâm ta đến như vậy."

"Đằng Xà, nghe lời ta lần này, quay trở về được không? Ta biết tính ngươi trước giờ bướng bỉnh nhưng chắc chắn không phải kiểu ngang ngược cố chấp như này. Ngươi nhất định là do ở nhân gian quá lâu, đã bị sự phàm tục nơi đây làm cho sinh ra chấp niệm nên mới thành ra như vậy. Nghe lời ta, quay về ngay bây giờ, cải tà quy chính, có vậy Đế Quân sẽ không trách tội ngươi. Cùng ta quay về, làm một Đằng Xà tiểu ngoan ngoãn của ta như trước kia, có được không?"

Trước những lời khẩn cầu đầy chân thành của Thanh Long, Đằng Xà không những không chút cảm động mà lại còn ngược lại. Khóe miệng y vẽ lên một độ cong, cười nhạt một tiếng, "Ha! Thanh Long, ngươi xem ra vẫn chưa thật sự hiểu rõ con người ta rồi. Cho dù là chu sát lệnh hay tứ đại thần thú, nếu các ngươi muốn động đến Chử Toàn Cơ, việc đầu tiên chính là phải bước qua xác ta đã."

"Ngươi!" Thanh Long tức giận quát lên một tiếng. "Ngươi thật sự là không cần mạng nữa có phải không?!"

Đằng Xà lại tiếp tục cười, "Mạng sống? Từ bao giờ mà Đằng Xà đại nhân ta lại là người ham sống sợ chết như vậy? Ngươi đã ở cái chốn lạnh lẽo vô tình kia quá lâu rồi, nếu có cơ hội, hãy một lần thỏa thích vui đùa ở nhân gian, ngươi sẽ biết được thật ra trên đời vẫn còn tồn tại nhiều thứ quan trọng hơn cả mạng sống."

Lửa giận trong lòng Thanh Long lại bắt đầu nổi lên, hắn nghiến răng nói, "Xem ra hôm nay ta không dạy dỗ lại ngươi, ngươi sẽ không tỉnh ngộ rồi! Dù có khiến ngươi bị thương, ta cũng quyết phải đưa ngươi về bằng được."

"Được thôi." Đằng Xà mỉm cười đắc ý, "Đến đi, chúng ta đánh một trận ra trò."

Đằng Xà còn chưa kịp xuất chiêu, mây đen không biết từ đâu nháy mắt đã nhanh chóng kéo đến bao phủ lấy bầu trời. Sấm chớp bắt đầu thét gào rồi nổ từng đợt đánh xuống nhân gian. Thanh Long cũng bị dị động này lôi kéo sự chú ý, dừng lại động tác trên tay, nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn Đằng Xà, "Thiên kiếp?"

Suy nghĩ một chút, Đằng Xà trong lòng thầm kêu không ổn, "Toàn Cơ gặp nguy hiểm." Sau đó liền nhanh chóng bỏ đi, để lại một mình Thanh Long ở lại đó.

"Đằng Xà, quay lại cho ta!"

Thanh Long muốn đuổi theo y, nhưng lại bị một luồn sáng cản đường. Giọng nói trầm thấp đầy uy lực của một người vang lên, "Thanh Long lĩnh chỉ, Đế Quân ra lệnh tứ đại thần thú mau chóng tập hợp, cùng nhau bắt Chiến Thần về Thiên giới!"

Thanh Long cúi đầu, giơ hai tay hành lễ, "Thanh Long tuân chỉ."

Nhìn theo hướng người kia rời đi, Thanh Long chỉ có thể thở dài một hơi. Nhiệm vụ Đế Quân giao cho phải được đặt lên hàng đầu, hắn không dám chống lại, tạm thời hắn chỉ có thể bỏ Đằng Xà qua một bên mà trở về trước. Cầm chặt bông hoa trong tay, Thanh Long tự nhủ, "Đợi ta, ta nhất định sẽ đến đón ngươi về."

...

Đằng Xà mệt mỏi ngồi tựa xuống một gốc cây thở dốc, y còn cứ tưởng bà cô thối bị sao chứ, hóa ra lại chẳng có chuyện gì. Nhưng không sao, không bị gì là tốt rồi, đánh nhau với tên Thanh Long kia, đúng là mệt muốn chết rồi.

Đột nhiên nhớ đến con rồng kia, ánh mắt của y lại trở nên tràn ngập ưu tư, đáy lòng cũng lại bắt đầu xuất hiện những tâm tình phức tạp khó nói.

Con rồng đó, thật là khiến cho người ta khó chịu mà.

Tại sao hắn lại như vậy cơ chứ?!

Tại sao lại luôn luôn dung túng y, bao dung làm ngơ với những trò quậy phá của y?

Tại sao trước giờ lúc nào cũng chỉ muốn giữ khư khư y ở bên người mà bao bọc, không cho phép rời xa nửa bước?

Tại sao lại chạy đến mật báo cho y rồi lại nói những lời sến sẩm đó, tỏ ra rằng bản thân hắn rất lo lắng cho y?

Tại sao khi đánh nhau... lại nhường y, lại... chỉ thủ chứ không công?

Còn nữa, bông hoa mà y đã vứt đi cách đây rất lâu, lâu đến nỗi chính mình còn không nhớ rõ, tại sao hắn lại có?

Tại sao hắn lại có những hành động và thái độ như vậy với y? Rốt cuộc trong đầu của con rồng chết tiệt đó là đang chất chứa những gì, đang có những suy nghĩ như thế nào và hắn muốn cái gì?

Càng nghĩ, Đằng Xà càng cảm thấy thật nhức đầu. Không biết hắn là muốn làm gì, nhưng y chỉ biết, những hành động cùng lời nói của hắn, lại khiến cho vị trí nơi ngực trái xuất hiện những cảm xúc khó hiểu. Ví dụ như khi hắn nói những lời sến sẩm, hay khi hắn có động chạm thân mật, vị trí đó sẽ không khống chế được mà nhảy múa loạn cả lên. Còn trong lúc đánh nhau vừa rồi, mặc dù không bị Thanh Long đánh trúng, nhưng không hiểu sao vị trí đó tự dưng lại có chút nhói đau.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói mắt khiến Đằng Xà phải nheo mắt lại. Một thân ảnh mặc bạch y nhanh chóng hiện ra, gương mặt anh tuấn đầy cao ngạo, đôi mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn thẳng vào y, giọng nói trầm thấp thoát ra khỏi khuôn miệng.

"Đằng Xà."

Mặc dù trước mắt sáng chói chưa nhìn thấy người đến là ai, nhưng nghe âm thanh này, y nhanh chóng hành lễ, "Đằng Xà tham kiến Đế Quân."

Bách Lân từ trên cao nhìn xuống Đằng Xà, không nặng không nhẹ nói ra một câu, "Ngươi sống thoải mái quá nhỉ?"

"Thuộc hạ không dám." Đằng Xà cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Ngươi tự ý hạ phàm, lại còn đi theo người khác muốn chống lại Thiên giới, ngươi nói xem ngươi còn cái gì không dám?"

"Cái này... Đế Quân, chuyện này là có nguyên nhân, xin người nghe thuộc hạ giải thích."

"Không cần. Ta cho ngươi thời hạn một ngày, nhanh chóng quay về chịu phạt, nếu không ngươi sẽ bị quy tội mưu phản, những người bên cạnh ngươi, cũng sẽ không thoát khỏi."

Nói xong, không kịp cho Đằng Xà có cơ hội lên tiếng liền rời đi, luồng sáng cũng theo đó mà nhanh chóng biến mất.

Đằng Xà tựa xuống gốc cây lần nữa, cắn môi, lo lắng không thôi. Thảm rồi, lần này thật sự là nguy rồi. Nếu y không trở về, e rằng bà cô thối cùng tiểu đầu bếp sẽ gặp nguy hiểm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip