Trung

Thanh Long thật không ngờ rằng hắn còn chưa kịp đến đón Đằng Xà, thì y đã tự giác quay trở về rồi. Và hiện tại là đang ở trước mặt hắn, quỳ xuống hành lễ với Đế Quân.

Bách Lân đứng từ trên nhìn xuống Đằng Xà nghiêm giọng trách phạt, cuối cùng trầm giọng hỏi một câu, "Ngươi đã biết tội chưa?"

Đằng Xà thật sự là có chút không phục, y không hiểu bản thân đã làm sai ở đâu, có gì là chống đối Thiên giới. Nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, còn nói ra ngoài miệng thì lại chẳng thể. Bởi vì Đế Quân là người mà y rất kính trọng, vậy nên người nói gì thì chính là cái đó, y sẽ không bao giờ dám cãi lại.

"Thuộc hạ biết tội."

"Tốt!" Bách Lân gật đầu, hướng ra phía đằng sau Đằng Xà. "Thanh Long!"

Thanh Long nhanh chóng tiến lên, "Có thuộc hạ."

"Áp giải Đằng Xà vào thiên lao!"

"Vâng."

Thanh Long tiến đến đỡ Đằng Xà dậy, y quay ra nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt y, bốn mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là không ai mở miệng nói gì, im lặng cùng nhau đi đến thiên lao.

Đi được một đoạn, Đằng Xà rốt cuộc không nhịn được nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay chạm lên vết thương trên ngực Thanh Long, "Đau không?" Nếu y nhớ không nhầm, lúc đó bà cô thối kia thật sự ra tay rất mạnh.

Lúc đó, sau khi nhận lệnh của Đế Quân, y lập tức nghe lời trở về Thiên giới. Nhưng đi được nửa đường thì liền bắt gặp bà cô thối cùng tứ đại thần thú đang chiến đấu. Y cũng thật không ngờ, mới cách vài phút trước Thanh Long vẫn còn đối đầu với mình, vậy mà giờ đây đã trở thành đánh nhau cùng với Toàn Cơ rồi.

Đằng Xà đương nhiên sẽ không bỏ mặc Chử Toàn Cơ, y liền hạ xuống, giúp cho nàng một tay.

Nhóm tứ đại thần thú đối với Chử Toàn Cơ ra tay rất mạnh, không kiêng nể chút gì, chỉ có Thanh Long sau khi thấy sự xuất của Đằng Xà là liền nhẹ tay hơn một chút. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ba người kia cũng vậy.

Huyền Vũ là người tính tình nóng nảy bộc trực, nhân lúc Chử Toàn Cơ không để ý ném mạnh chùy sắt về phía nàng. Nhưng nàng là ai cơ chứ, là Chiến Thần mạnh mẽ nhất nhì Tam giới, vì vậy nên có thể dễ dàng tránh được, sau đó tung một chưởng cực mạnh khiến cả bốn người bọn họ đều ngã văng ra, thổ huyết. Đương nhiên, Thanh Long cũng không ngoại lệ, nên bây giờ Đằng Xà là có một chút lo lắng nho nhỏ đối với hắn.

Đằng Xà bất ngờ chạm vào như vậy khiến cho Thanh Long có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại lấy được bình tĩnh, hắn đưa tay phủ lên tay Đằng Xà, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, hơi mỉm cười, "Không đau."

Tay bị cầm lấy, Đằng Xà giật nảy mình vội rụt tay lại, ho khan một tiếng, thả nhanh cước bộ, im lặng không nói gì.

Thanh Long nhanh chóng tiến đến, nhìn thấy từng tầng hồng nhạt bắt đầu xuất hiện trên gò má người nọ đang lan dần ra tai rồi lại truyền xuống cổ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật sự, vết thương kia không là gì cả, nhìn thấy tiểu ngoan ngoãn này ngại ngùng đáng yêu như vậy, mọi đau đớn đều đã bị xua đi hết rồi.

...

Nói là Đằng Xà bị nhốt trong thiên lao, nhưng thật ra cái thiên lao đó, cũng chẳng khác gì một cái lồng với diện tích lớn dùng để nuôi sủng vật cả.

Thanh Long phất tay, mở ra lớp kết giới trong suốt, sau đó bước vào trong. Đằng Xà ngồi quay lưng lại với hắn, không thèm nhìn hắn, mà cũng chẳng thèm phát ra chút tiếng động nào.

Thanh Long vừa đi đến trước mặt y, Đằng Xà liền lập tức quay mặt đi. Hắn nhíu mày, "Ngươi đừng có bướng nữa."

Đằng Xà khó chịu, làu bàu một câu, "Ai cần ngươi quản."

"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?!"

"Không liên quan đến ngươi."

Thanh Long thở dài, tại sao con rắn này lại cứ bướng bỉnh như vậy cơ chứ?! Hắn giữ hai tay Đằng Xà lại, ép y phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Ngươi muốn đi gặp Chử Toàn Cơ đúng không?"

Đằng Xà im lặng không đáp.

Thanh Long lấy ra một thứ từ trong ngực, đặt vào tay Đằng Xà, "Cầm lấy."

Y đưa vật nhỏ trong tay lên nhìn, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, "Đây là thứ gì? Sao lại đưa cho ta?"

"Vảy rồng của ta. Bây giờ các đường trên Thiên giới đều đã bị phong bế rồi, nếu muốn hạ giới chỉ có thể xuyên qua thiên hỏa thôi. Long Chi Nghịch Lân này sẽ giúp cho ngươi."

Đằng Xà bĩu môi, để lại miếng vảy rồng vào tay hắn, vẫn là cái bộ dạng ngang ngược bướng bỉnh ấy, ngúng nguẩy đưa mình qua lại, vênh mặt nhìn hắn, "Ta hạ giới làm gì? Không phải là đang cấm túc ta hay sao?"

Thanh Long thở dài một hơi, "Ta không tiện nói nhiều với ngươi, ngươi chỉ cần biết Chử Toàn Cơ đang gặp nguy hiểm. Ngươi bây giờ phải nhanh chóng hạ giới kêu nàng ta ngay lập tức rời khỏi Thiếu Dương sơn, nếu không nàng ta sẽ mất mạng."

Đằng Xà nghe vậy liền hốt hoảng, trên gương mặt cợt nhả lập tức xuất hiện vẻ lo lắng, "Sao cơ?! Toàn Cơ gặp nguy hiểm?" Y giật lại miếng vảy rồng trên tay Thanh Long, "Đưa cho ta, ta cần phải đi cứu nàng ấy."

Đi được vài bước, Đằng Xà bỗng dưng ngoảnh đầu quay lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thanh Long, "Những gì ngươi vừa nói liệu có đáng tin không? Ngươi vậy mà lại quan tâm đến Toàn Cơ? Hay là đang muốn bày kế lấy ta ra để dụ nàng ấy?"

"Không phải, Những gì ta nói đều là thật." Thanh Long lớn tiếng quát lên một câu, sau đó tự dưng lại trở nên lắp bắp, "Ta... Ta là... lo lắng cho an nguy của ngươi."

Đằng Xà ngạc nhiên, giơ tay chỉ vào bản thân mình, "Ta?"

"Nếu nàng ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Mau, xuống nhân gian đi." Thanh Long vừa nói vừa xoay người Đằng Xà lại muốn đuổi y đi. Thật sự nếu còn đứng thêm nữa, chắc hắn sẽ đổi ý mà nhốt con rắn này lại mất.

Đằng Xà bị đẩy thành ra có chút ngơ ngác, mông lung bước đi vài bước, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, y ngoái đầu lại nhìn Thanh Long, khóe môi vẽ lên một độ cong hoàn hảo. Không còn là điệu cười nhạt giễu cợt khi trước nữa, mà là một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy chân thành, "Nếu còn mạng trở về, ta nhất định sẽ mời ngươi một bữa cơm." Nói rồi liền nhanh chóng mất hút sau tầng mây trắng mỏng.

Thanh Long nhìn theo bóng dáng y rời đi, mỉm cười, nhưng trong mắt hắn lại không giấu được vẻ u sầu cùng mất mát. Hắn cười tự giễu, nhỏ giọng nói ra vài câu cho bản thân mình nghe.

"Nếu không phải vì không muốn ngươi mất mạng, còn lâu ta mới thả ngươi ra ngoài để ngươi đi gặp Chử Toàn Cơ! Đằng Xà, sự quan tâm mà ngươi dành cho nàng ta, liệu rằng có thể chia sang cho ta một chút hay không? Một chút nhỏ thôi cũng được."

...

Dù có cố gắng ngăn chặn thế nào đi chăng nữa, nhưng cái gì nên đến thì cũng sẽ phải đến, không gì có thể cản được. Đại chiến Tiên - Ma, tất không thể tránh khỏi.

Thanh Long cùng các thiên binh thiên tướng khác của Thiên giới tập trung thành nhiều hàng đứng ngoài Thiên môn. Phía đối diện là quân đội của Ma giới toàn bộ đều đeo mặt nạ bạc, khoác trên mình áo giáp đen, đứng đầu là Nguyên Lãng.

Thanh Long tức giận, chỉ thẳng vào mặt hắn, hét lớn, "Nguyên Lãng tên bỉ ổi nhà ngươi! Bách Lân Đế Quân cùng La Hầu Kế Đô vẫn còn đang nói chuyện ở trong kia, vậy mà ngươi còn dám dẫn binh đến đây khiêu chiến?!"

Nguyên Lãng cười khẩy, hắn khẽ phe phẩy chiếc chiết phiến trên tay, "Cái tên vô dụng chấp mê bất ngộ mãi không dứt đấy, bọn ta không quen. Hôm nay dẫn binh đến đây, chính là ý chỉ của một mình ta, ta chính là người đứng đầu. Đám thần tiên các ngươi nghe đây, hôm nay ta - Nguyên Lãng, sẽ tiêu diệt hết các ngươi, san bằng Thiên giới, phá hủy Hồng Mông Dung Lô, lập ra các quy tắc mới!"

Hắn vừa dứt lời, đội quân áo đen phía sau hắn cũng theo đó đồng thanh hô to lên một tiếng, sau đó đồng loạt xông lên, đánh xuống.

Đội quân Thiên giới cũng không thể đứng im được nữa, cầm theo kiếm và giáo xông lên cùng bọn chúng khai chiến.

Nguyên Lãng không xuất trận, hắn tự cảm thấy đống tép riu này không đáng để cho hắn phải ra tay. Nhân lúc chiến sự đang náo loạn và gay gắt, không ai để ý đến mình, hắn liền biến thành một bóng đen nhỏ, nhẹ nhàng bay vào bên trong.

Trận chiến không cân sức, không phân thắng bại, đôi bên đối chọi gay gắt, thần quan mất mạng bao nhiêu thì những tiếng kêu gào đầy thảm thiết của những yêu ma cũng vang lên bấy nhiêu.

Một đạo tử quang xẹt qua khiến ba tên tiểu yêu nháy mắt tan biến, Thanh Long nhìn lên trên đám mây xám to lớn, không khỏi nhíu mày. Tên Nguyên Lãng kia mới đó mà đã chạy đi đâu mất rồi?!

Nhớ lại những lời khi nãy hắn nói muốn phá hủy Hồng Mông Dung Lô, Thanh Long thầm chửi thề một tiếng. Chết tiệt, Hồng Mông Dung Lô được giấu ở Trung Thiên Điện, mà hiện tại Đằng Xà đang bị cấm túc ở đó.

Giao lại nơi này cho những người còn lại, Thanh Long nhanh chóng rời đi. Hắn phải nhanh chóng đến Trung Thiên Điện, nếu không con rắn kia sẽ gặp nguy hiểm mất.

...

Đằng Xà chán nản chống tay nằm dài trên chiếc ghế lớn, vân vê lọn tóc màu bạc của mình. Lần trước được Thanh Long thả ra, vừa mới gặp bà cô thối nói được một câu, y đã bị Đế Quân bắt ngược trở lại rồi, lại còn bị cấm túc ở Trung Thiên Điện nữa cơ chứ.

Buồn chán, Đằng Xà lại lấy vật nhỏ được cất cẩn thận trong ngực ra đưa lên ngắm. Kể ra thì Long Chi Nghịch Lân của con rồng thối kia cũng không tệ. Vật nhỏ này không những khá đẹp mắt mà lại còn có thể giúp cho y xuyên qua được thiên hỏa, quả đúng một vật hữu dụng.

Phía đằng sau bất ngờ có tiếng động, Đằng Xà còn chưa kịp quay ra nhìn thì đã bị một luồng công lực lớn phủ lên, kéo mạnh hất văng y sang một bên.

Phủi phủi bụi bẩn trên người, chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, y liền bắt đầu khua tay hết bên này đến bên kia, lớn giọng, "Tên khốn nào không có mắt vậy hả?! Dám động vào bổn thần quân, có biết ta..." Nói đến đây, vừa lúc ánh mắt y bắt gặp phải thân ảnh một hắc y nam nhân, trên tay là một chiếc chiết phiến đen tuyền, Đằng Xà liền ngạc nhiên không thôi, "Nguyên Lãng?!

Nguyên Lãng nhếch miệng, "Tiểu Đằng Xà, nói cho ta biết Hồng Mông Dung Lô ở chỗ nào?"

Đằng Xà trợn lớn mắt, chỉ vào mặt hắn, "Ngươi... Ngươi... Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?! Nói cho mà biết, ở Tam giới này, chỉ có Thiên Đế cùng Đế Quân mới được phép gọi ta là tiểu này nọ thôi!"

Nguyên Lãng nhíu mày, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, "Ta hỏi Hồng Mông Dung Lô ở đâu, chứ không hỏi ai được phép gọi ngươi như vậy!"

Vốn dĩ con người Đằng Xà rất kiêu ngạo, lòng tự tôn rất cao, trong Tam giới này không phải ai cũng được phép lên giọng với y đâu, những người được phép, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vậy mà bây giờ một tên tiểu yêu như Nguyên Lãng lại dám ở đây lớn tiếng chất vấn y, đương nhiên Đằng Xà sẽ không thể chịu được rồi.

"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi!" Vừa nói, Đằng Xà cũng theo đó mà đánh ra một chưởng về phía Nguyên Lãng.

Nguyên Lãng giơ chiếc chiết phiến trên tay lên phất một cái, thành công phá được một chưởng này, "Ta ăn nói nhẹ nhàng mà ngươi không chịu, xem ra ngươi chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi!"

Đằng Xà không chút sợ hãi, mỉm cười đắc ý, "Được, tiếp chiêu!" Sau đó y liên tiếp phóng ra hàng ngàn ngọn lửa về phía Nguyên Lãng, lớn nhỏ đều có, sức nóng dữ dội đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ. Mấy hôm liền bị cấm túc chỉ nằm một chỗ, y đã chán muốn chết rồi. Hôm nay xem ra cuối cùng cũng có cơ hội được vận động gân cốt.

Nguyên Lãng không phải hạng yêu ma tầm thường, những đòn công kích Đằng Xà đánh tới, hắn đương nhiên có thể thừa sức tránh được, thậm chí là phá vỡ rồi đánh ngược trở lại.

Hai luồng công lực lớn đối chọi với nhau gay gắt, Đằng Xà nhắm mắt cũng có thể biết được rằng bản thân mình đang dần dần bị Nguyên Lãng áp đảo. Nhưng y vẫn cố gắng hết sức mình, hai tay thi triển thần lực, quyết không để cho Nguyên Lãng phá hủy Tam giới.

Dây dưa qua lại một lúc, Nguyên Lãng lại bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn đã vất vả hơn ngàn năm nay, bây giờ mục tiêu ở ngay trước mắt, chỉ cần chút hành động nhỏ là sẽ hoàn thành bước cuối cùng, nhưng lại bị con rắn ngu ngốc này ngăn cản, thật đúng là phiền phức.

Thu hồi lại yêu lực, hai tay Nguyên Lãng tích hợp lại một luồng công lực lớn, sau đó liền mạnh mẽ xuất ra, đánh thẳng về phía Đằng Xà khiến y ngã mạnh ra đằng sau.

Đằng Xà nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận một trận đau đớn vì bị hất văng ra. Được lắm Nguyên Lãng, đợi sau khi ta đứng dậy rồi sẽ trả đủ cho ngươi.

Nhưng cảm giác đau đớn không hề có dù chỉ một chút, thay vào đó là cả người y rơi vào một lồng ngực ấm áp, được một cánh tay vững chắc đỡ lấy. Đằng Xà có chút ngơ ngác, nhưng mùi hương quen thuộc xộc vào mũi nhanh chóng giúp y nhận ra người này là ai.

Thanh Long đỡ lấy Đằng Xà, theo đó ném ra một chưởng mạnh khiến Nguyên Lãng không kịp đề phòng liền bị đẩy lùi vài bước. Hắn đặt Đằng Xà xuống, đứng chắn trước người y, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Nguyên Lãng chứa đầy sự giận dữ.

Nguyên Lãng nhìn vào, không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại có chút hãi, nhưng cái cảm giác đó rất nhanh liền bị xua tan đi. Hắn ta phất quạt một cái lấy lại phong độ, nhíu mày nhìn một rồng một rắn trước mắt đầy chán nản. Một con rắn đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một con rồng nữa, thật là phiền muốn chết. Đã thế, hai tên này lại còn như có cái gì đó với nhau, một cái gì đó rất khó có thể nói ra được thành lời.

Thanh Long tức giận, không muốn nhiều lời, liên tiếp xuất ra thần lực đánh mạnh về phía đối diện. Nguyên Lãng cũng không vừa, khi nãy chỉ là do quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, chứ con rồng này thật ra cũng không khó để hắn đối phó. Hắn chán nản chỉ là vì đối phó thêm một người thì lại càng thêm mất thời gian của hắn mà thôi.

Một chưởng khi nãy của Nguyên Lãng khiến Đằng Xà bị thương không nhẹ, khóe miệng cũng tràn một chút máu tươi. Nhân lúc Thanh Long còn đang giúp mình đối phó Nguyên Lãng, y liền tìm một góc ngồi xuống, điều chỉnh lại thần lực đang hỗn loạn trong cơ thể mình.

Nguyên Lãng thật sự là triệt để tức giận đối với con rồng này rồi. Đánh đánh qua lại không phân thắng thua, hắn thật sự là thiếu kiên nhẫn đến sắp nổ tung rồi. Vận chuyển một chút công lực đã tích tụ sẵn ở một góc trong cơ thể, đôi mắt đen của hắn dần dần chuyển thành đỏ, theo đó là một luồng hỏa quang từ trong người Nguyên Lãng được xuất ra, trực tiếp phá tan lớp khiên màu tím, đồng thời Thanh Long cũng theo đó mà bị hất văng ra.

Thanh Long đưa tay lên miệng quệt đi một vệt máu, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Nguyên Lãng. Rõ ràng khi nãy vẫn có thể chế trụ được, sao tự dưng hắn lại trở lên cường đại như vậy.

"Ngươi... Sao có thể?!"

"Hahaha!." Nguyên Lãng cười lớn, "Sao ta có thể mạnh như vậy đúng không? Nói cho ngươi biết, ta đã dùng sức mạnh của rất nhiều yêu ma tích tụ lại, thêm nữa còn là của những tướng quân tộc Tu La đã anh dũng hi sinh trong trận chiến ngàn năm trước. Thế nào? Không ngờ tới phải không?"

Nguyên Lãng lại phe phẩy chiếc chiết phiến trên tay, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, "Nói thật, dây dưa qua lại nãy giờ ta mệt rồi, không đùa nữa, giờ đã đến lúc giải quyết hai ngươi rồi. Cho tên yếu đuối kia đi trước đi."

Nguyên Lãng vừa dứt lời, chiết phiến trên tay hắn liền lập tức xoay tròn, lao nhanh về phía Đằng Xà đang ngồi vận công ở đằng kia. Thanh Long không còn thời gian để mà ngạc nhiên, nhanh chóng bay đến giữ lấy Đằng Xà, vì mất thăng bằng mà cả hai liền ngã xuống, chiết phiến chỉ có thể xoẹt một đường qua lớp áo giáp của hắn.

Tác động mạnh khiến Đằng Xà bừng tỉnh, y mở lớn mắt nhìn Thanh Long đang đè trên người mình, khoảng cách giữa cả hai lại còn rất gần nữa. "Ngươi..."

Còn chưa kịp đẩy ra thì người bên trên bỗng nhiên khựng lại một cái, khóe miệng vẫn còn đọng lại chút máu khô của Thanh Long liền tràn ra thêm máu tươi, không phải một chút, mà là rất nhiều.

Đằng Xà không thể tin được, y nghĩ mình bị hoa mắt rồi, hoặc có thể là mắt y bị làm sao đó, khiến cho bị trông gà hóa cuốc. Làm sao... làm sao có thể, nơi ngực trái của Thanh Long, sao lại có một mũi kiếm ở đâu lòi ra thế này cơ chứ. Bàn tay y run rẩy chầm chậm đưa ra đằng sau sờ lên, ở đâu, ở đâu sao lại có một thanh kiếm thế này?!

Nguyên Lãng dùng lực mạnh hơn, mũi kiếm ở trong ngực Thanh Long xoay vài vòng sau đó mạnh mẽ đâm một cái xuyên thẳng qua ngực hắn, gần như là chạm đến ngực Đằng Xà ở đối diện.

Hai luồng sáng một trắng một đen bất ngờ xuất hiện, thân ảnh Bách Lân cùng La Hầu Kế Đô nhanh chóng hiện ra. Nhìn thấy Nguyên Lãng, La Hầu Kế Đô liền nhíu mày tung ra một chưởng mạnh về phía hắn.

Nguyên Lãng chép miệng, chửi thề vài câu sau đó liền lập tức bay đi. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ của ma đầu này. La Hầu Kế Đô quay sang nói với Bách Lân, "Quân, đợi một chút, ta sẽ đi giải quyết đám yêu ma kia cùng Nguyên Lãng."

Bách Lân gật đầu, "Được, chúng ta sẽ gặp lại bên bờ Nhược Thủy."

Nhìn theo La Hầu Kế Đô khuất bóng sau cánh cửa lớn, Bách Lân mới dõi mắt sang nhìn hai thân ảnh ở góc trong điện, thầm nghĩ trong đầu vẫn là không nên tiến đến thì hơn.

Đằng Xà cẩn thận lấy thanh kiếm trong người Thanh Long ra, để hắn nằm tựa trong vòng tay mình, nhẹ nhàng ôm lấy, "Thanh Long, Thanh Long, Thanh Long..." thanh âm của y nghẹn ngào đến nỗi không nói lên được gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại, liên tục gọi tên hắn.

Khóe môi Thanh Long run rẩy vẽ lên một nụ cười, "Ta... ở đây."

Nghe thanh âm đầy mệt mỏi này vang lên, trong lòng Đằng Xà chẳng hiểu sao đột nhiên lại xuất hiện một cỗ chua xót không tên, len lỏi khắp cơ thể, bủa vây lấy y. Hai mắt Đằng Xà nháy mắt liền trở nên ngấn lệ, sau đó, từng giọt nước mắt trong suốt bắt đầu lăn dài trên má.

Thanh Long đưa tay lên muốn chạm vào, nhưng giờ khắc này hắn rất yếu, sức chẳng còn, cánh tay liền lập tức buông xuống. Đằng Xà nhanh tay bắt lấy tay hắn, đặt lên má mình, hai hàng lệ chảy dài, nhưng miệng vẫn cố gắng vẽ lên một nụ cười chua xót.

Ngón cái của Thanh Long miết nhẹ, lau đi một hàng nước mắt, "Đừng khóc..."

"Không khóc, ta không khóc. Chỉ là không hiểu sao, hai mắt lại cứ tự dưng ướt thôi."

Giọng nói của Thanh Long càng lúc càng nhỏ, nhưng Đằng Xà lại vẫn có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ, "Cơm của ngươi... Có lẽ ta... không thể ăn được rồi."

"Không đâu." Đằng Xà liên tục lắc đầu, "Ngươi phải ăn, ngươi biết không, đồ ăn đối với ta rất quan trọng, vậy nên để có thể được ta mời một bữa là chuyện rất hiếm, ngươi nên cảm thấy may mắn, nhất định không được bỏ lỡ."

"Vậy sao? Vậy thì thật đúng là vinh hạnh... Khụ khụ..." Nói đến đây, Thanh Long bỗng dưng ho vài tiếng lớn, sau đó liền phun ra một bụng máu.

"Sao... Sao thế này?!" Cả người của Thanh Long tại sao bỗng dưng lại trở thành lúc ẩn lúc hiện, khi trong suốt khi rõ ràng là thế nào?!

Bách Lân cũng phát hiện ra biến đổi này, nhanh chóng tiến đến, "Để ta xem sao?"

Bách Lân vừa đến, Đằng Xà ngay lập tức như bắt được chiếc phao cứu mạng, không ngừng cầu cứu, "Đế Quân, xin người hãy mau xem xem Thanh Long rốt cuộc thế nào."

Bách Lân kiểm tra một chút, sau đó liền lui ra, Đế Quân cao ngạo như hắn giờ khắc này lại im lặng cúi đầu trước Đằng Xà. Và như vậy, cũng đủ khiến cho y hiểu.

"Đế Quân, người đừng im lặng như vậy, thuộc hạ xin người hãy cứu lấy Thanh Long, thuộc hạ hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ nghịch ngợm, không bao giờ bày trò quậy phá nữa."

Bách Lân lắc đầu, "Đằng Xà, ta xin lỗi, thật sự, Thanh Long bị thương rất nặng, e rằng khó mà qua khỏi, chỉ còn chút thời gian, có lẽ ta nên để cho ngươi và hắn có không gian riêng."

"Không, Đế Quân người đừng đi. Người hãy cứu lấy Thanh Long đi, cứu được hắn, người bảo ta làm gì cũng được."

Cố gắng ổn định nhịp thở, giữ cho bản thân bình ổn, rõ ràng hơn một chút, Thanh Long khẽ lên tiếng, "Đằng Xà."

Nghe người kia gọi mình, Đằng Xà lập tức dời hết sự chú ý lên hắn, "Thanh Long, ngươi cố gắng thêm chút, Đế Quân nhất định sẽ cứu ngươi."

Sắc mặt Thanh Long tái nhợt, nhưng hắn vẫn mỉm cười lắc đầu, cầm tay Đằng Xà đặt lên vị trí nơi ngực trái của mình, "Đừng làm khó Đế Quân nữa, tim ta, đã bị Nguyên Lãng đâm hỏng rồi, không thể cứu vãn được nữa."

Đằng Xà hốt hoảng, "Đâm hỏng? Vậy ta sẽ dùng tim của mình thay thế cho ngươi." Y đưa tay muốn tự lấy tim mình ra liền bị Thanh Long giữ lại, "Đằng Xà, ngươi không nghe lời ta sao?"

Sức của Thanh Long lúc này rất yếu, nhưng vẫn có thể chế ngự được Đằng Xà, vì y không dám chống lại hắn. "Nghe, ta nghe mà."

"Vậy ngươi đừng làm càn. Thời gian của ta sắp hết rồi, hứa với ta một chút chuyện có được không?"

"Được, ta hứa, nhưng cái gì sắp hết coi như chưa nghe thấy."

"Hứa với ta, đừng bướng bỉnh nữa, đừng đi gây sự gạ người khác đánh nhau, ngoan ngoãn nghe lời Đế Quân. Muốn hạ giới cũng được, gặp Chử Toàn Cơ cũng được, nhưng tuyệt đối đừng khiến bản thân bị thương. Có như vậy, ta mới có thể an tâm mà ra đi."

"Được, ta hứa với ngươi. Nhưng câu cuối cùng cũng coi như chưa nghe thấy."

Thanh Long bật cười, "Vẫn là rất bướng bỉnh."

Dứt câu nói cuối cùng, người nằm trong lòng Đằng Xà bỗng dưng biến thành một con rồng to lớn. Y còn chưa kịp ngạc nhiên thì cả thân thể của con rồng đó đã nhanh chóng từng mảng từng mảng vỡ vụn ra thành hàng ngàn cánh hoa hồng.

Là một đại thần thú oai phong lẫm liệt mà khi chết lại hóa thành cánh hoa thì cũng thật không đúng. Nhưng đây chính là món quà cuối cùng mà Thanh Long muốn dành cho Đằng Xà.

Thân thể không còn, nhưng nguyên thần vẫn còn đó, từng cánh hồng lơ lửng nhẹ nhàng phiêu dạt trong không trung, theo đó là thanh âm trầm thấp của Thanh Long vang vọng khắp Trung Thiên Điện, "Đằng Xà, ngươi nói Thiên giới lạnh lẽo vô tình, ở nhân gian có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng đối với ta, thứ quan trọng hơn cả mạng sống chỉ có mình ngươi mà thôi. Ta không muốn ngươi rơi vào nguy hiểm, không muốn ngươi phải chết. Nhân gian vui vẻ ta không thể thăm thú theo lời ngươi nói được rồi, vậy nên hãy vì ta mà sống cho thật tốt, hưởng thụ hết những sự thú vị ở nhân gian, thay cho ta."

"Không... Không được, đừng đi mà... Thanh Long, xin ngươi... Đừng như vậy mà..."

Nước mắt lại bắt đầu không khống chế được mà tràn ra, Đằng Xà đưa tay với lấy những cánh hồng đang chơi vơi trên không trung, cố gắng muốn giữ lấy chút nguyên thần ít ỏi còn sót lại của Thanh Long. Nhưng có làm gì cũng đều vô ích, vì thật sự là không thể giữ lại dù chỉ là một, tất cả đều đã biến thành một trận tinh phong hòa vào hư vô, không thể nắm, mà cũng chẳng thể giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip