06. Cố tình hay cố ý?

...

.

.

BeomGyu ngồi trong phòng ăn của công ty, nhìn lịch trình tuần tới của mình có chút mơ hồ. Cậu chỉ vào một cái tên quen thuộc và hỏi SooBin đang ăn cơm bên cạnh.

- Anh, cái này là gì vậy?

SooBin ngẩng đầu liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục bỏ vào miệng một miếng cơm, thờ ơ trả lời.

- Dạo này thứ hạng của "Wonder" không tệ. Anh xếp lịch cho em tham gia một chương trình âm nhạc để đánh giá bảng xếp hạng, nếu hiệu quả tốt thì đôi bên cùng có lợi.

"Wonder" là tên ca khúc OST của bộ phim mà Kim HyeYoon thủ vai, do BeomGyu đảm nhận, hiện đang rất hot trên các bảng xếp hạng. Nhưng đó không phải điều mà BeomGyu quan tâm. Cậu chỉ mạnh vào một cái tên trên lịch trình.

- Em không nói về chương trình này, mà là người này... Anh ta! Hắn! Siêu sao nặng vía đó!

Đó là một chương trình âm nhạc rất nổi tiếng, không chỉ có bảng xếp hạng uy tín mà mỗi kỳ đều mời một nghệ sĩ hạng A làm MC khách mời. Người BeomGyu đang chỉ tới chính là... Choi YeonJun.

SooBin đặt thìa xuống, quay đầu nhìn gương mặt đầy ngờ vực của BeomGyu. Sau khi uống một ngụm canh, nuốt hết thức ăn trong miệng, hắn mới từ tốn nói.

- Nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi? Chuyện này à, YeonJun hôm đó sẽ làm MC khách mời.

- ???

- Hihi ~

- Công ty cố tình đúng không?

Rốt cuộc ban đầu vốn là Choi YeonJun vô tình ám cậu, giờ lại thành công ty cố ý để Choi YeonJun ám cậu?

SooBin dừng lại một chút, quan sát kỹ vẻ mặt không thể chấp nhận nổi của BeomGyu, rồi tiếp tục.

- Em không thích?

- Em... Em... Em biết mình chỉ là tân binh, có lịch trình là tốt rồi, em hiểu rõ mình không có quyền phán xét. Thích hay không thích không phải vấn đề. Nhưng mà...

Thấy SooBin không tiếp lời, không phản bác, không tức giận, thậm chí không có bất cứ phản ứng nào, BeomGyu đành bất đắc dĩ thở dài. Cậu hiểu, hắn đang muốn cậu kết luận thật lòng. Hắn đang quan tâm đến cảm nhận của cậu. Trong mắt Choi SooBin, Choi BeomGyu không chỉ là một sản phẩm của công nghiệp giải trí, cậu cũng là con người, có tri giác và cả tự tôn. Hắn coi trọng cậu.

- Dạ vâng, em không thích.

Lúc này SooBin mới hài lòng gật đầu.

- Thực ra chúng ta đang làm một thí nghiệm.

- Chúng ta? - BeomGyu lặp lại.

- Anh và anh Jin. - SooBin vừa nói rút lấy khăn giấy ra lau miệng. - Bọn anh đã đăng ký một tài khoản Instagram dưới danh nghĩa của em, rồi tiết lộ lịch trình của em trong hai tuần tới. Kết quả là hôm qua, chương trình này đã liên lạc với bên mình. Và YeonJun biết được em sẽ là khách mời cuối tuần, nên giờ anh ta ở đây, đây nè. - SooBin chỉ vào tên chương trình in trên giấy.

BeomGyu hoàn toàn không để ý đến điều đó.

- Các anh lập tài khoản Instagram cho em á? Sao sớm thế? Bình thường phải mất một năm cơ mà.

Instagram gì vậy? Tên cậu nhưng do SooBin và team marketing của cậu tự biên tự diễn à? Dối trá quá thể. Đến giờ giám đốc SeokJin còn chưa cho cậu dùng điện thoại di động cá nhân. Công ty cố gắng hết sức để hình tượng của cậu sạch bong kin kít, không có lấy một lần "trượt tay" hay vạ miệng. Chính xác là từ năm mười lăm tuổi, sau khi kiểm tra tất cả mạng xã hội mà cậu từng tham gia, công ty đã yêu cầu cậu ngừng đăng tải trạng thái, ảnh cá nhân lên internet. Đến lúc có kế hoạch ra mắt thì đã phải sống ở ký túc xá, chuyển sang học trường nghệ thuật, không cho dùng di động cá nhân.

Lâu lâu SooBin còn nói đùa, nếu màn debut của BeomGyu thất bại, có khi công ty này sẽ không sản xuất idol nữa. Bởi cậu hiện chính là quân bài chiến lược đầu tiên cho dự án âm nhạc của JK Ent trong ít nhất mười năm tới. Nếu hướng phát triển của cậu đi đúng lộ trình, công ty sẽ đều đặn ra mắt tân binh, vừa solo, vừa tạo thành Station nhiều thành viên cho các đợt comeback. Mà hiện Huening Kai là ứng cử viên sáng giá tiếp theo.

- Sao em lại chỉ để ý đến chuyện đó vậy? Trọng điểm không phải là sau khi lịch trình của em được tiết lộ, YeonJun cũng ngay lập tức biết và điều chỉnh lịch của mình sao? - SooBin liếc nhìn BeomGyu, rồi nhún vai và tiếp tục. - Vốn dĩ anh Jin và chị Jang đã đau đầu vì không thể nắm bắt được lịch trình của YeonJun để tiếp cận anh ta. Sau đó, đại diện bên chương trình họp xong có nói rằng, từ khi em debut, YeonJun thường xuyên xuất hiện trong những lịch trình trùng với em. Hơn nữa, lần đó cái tài khoản Instagram kia...

- Đó chỉ là trùng hợp thôi! - BeomGyu ngay lập tức ngắt lời.

SooBin nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến lời phản bác của BeomGyu. Hắn vỗ nhẹ vào vai BeomGyu, tiếp tục lời nói dang dở.

- Đại diện chương trình quả không hổ danh là người tinh tường. Một câu nói đã khiến chúng ta sáng tỏ mọi chuyện. Anh và anh Jin quyết định thử nghiệm một chút, xem liệu lịch trình của em có phải là mồi câu không. Kết quả rõ ràng là YeonJun đã mắc câu. Há há há.

BeomGyu nhíu mày, cảm giác mình bị xem như một "mồi câu" cho người khác thực sự không dễ chịu chút nào. Dù biết khả năng đó không cao, cậu thiếu niên vẫn thử thăm dò, dùng giọng thương lượng để hỏi SooBin.

- Anh iu... Chúng ta không thể tránh xa vị số 13 đó một chút được sao?

Từ khi YeonJun trở nên nổi tiếng với bản album giới hạn no.013 được chứng nhận, công ty nội bộ đã luôn gọi anh ta là "số 13".

SooBin nghiêng đầu, nhìn BeomGyu mà không trả lời thẳng câu hỏi.

- Em đã học thuộc hết câu trả lời phỏng vấn với báo chí chưa?

Phải thừa nhận rằng, độ hot của YeonJun và BeomGyu vốn khác biệt như trời và đất. Việc BeomGyu có thể chỉ trong vài tháng đã đạt được mức nổi tiếng mà công ty dự tính phải mất cả năm không chỉ dựa vào hậu thuẫn mạnh mẽ của JK Ent, mà còn một phần lớn nhờ vào sự quan tâm nhiệt tình từ YeonJun.

...Dù với BeomGyu, sự ủng hộ này giống như một phiền toái hơn là điều gì đó đáng trân trọng.

SooBin thậm chí đã từng nghĩ rằng: "Chẳng lẽ Choi YeonJun yêu thầm BeomGyu?" Nhưng sau đó đã tự tát mình một cái cho tỉnh.

Sau khi bài đăng của YeonJun về chiếc album bản giới hạn no.013 trên Instagram thu hút sự chú ý mạnh mẽ, toàn bộ phận truyền thông của công ty phải làm việc ngoài giờ, và tất cả các chương trình công khai của BeomGyu trong ngày đều bị tạm ngừng. Hơn nữa, dư âm buổi họp báo từ phát ngôn bị xuyên tạc cũng chẳng nhỏ, công ty không chỉ phải đưa ra thông cáo chính thức, mà còn chuẩn bị sẵn một danh sách Q&A dài ba trang giấy A4 để BeomGyu học thuộc. Tất cả đều là những câu hỏi báo chí có thể đề cập, cùng với phần trả lời công ty chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ví dụ:

Q: Quan hệ của cậu với YeonJun thế nào?
A: YeonJun là một tiền bối mà tôi rất ngưỡng mộ.

Không thể sách giáo khoa hơn được nữa.

Khi BeomGyu nhận được tài liệu, điều đầu tiên cậu nói với Kim SeokJin là:

- Sếp, anh luôn dạy em phải là một cậu bé trung thực.

Giám đốc Kim SeokJin hùng hồn gật đầu.

- Đúng vậy, và sau đó đội truyền thông sẽ giúp em chỉnh sửa thông tin, thay đổi chiều cao của "cậu bé" thành 1m79.

BeomGyu ngạc nhiên.

- Nhưng em vốn dĩ đâu có cao 1m79! Em đã sớm đạt 1m80 rồi!

Kim SeokJin liếc nhìn BeomGyu với vẻ mặt bình thản, không chút dao động.

- Thỉnh thoảng cũng phải nói dối một cách thiện ý chứ. 1m80 là quá cao so với concept thiếu niên lớp mầm của em. Các noona fan, mama fan của em thích hình ảnh cậu bé chưa lớn hẳn. Chênh lệch 1cm thôi không ai phát hiện đâu. Nhưng nó lại tạo nên hiệu ứng hình tượng đáng kể đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh em yêu chúng mình đáng yêu nhất tỉnh.

Choi BeomGyu: ???

SooBin nhìn thấy BeomGyu có vẻ đang chìm đắm trong ký ức, liền vung muỗng trước mặt cậu, rồi cúi đầu dọn dẹp đĩa thức ăn.

- Em còn hai ngày rảnh rỗi, tranh thủ học thuộc lòng đi. Hình như YeonJun vừa nhận một kịch bản mới, lịch trình khá kín. Chương trình này phải thu hình trước thời hạn vào ngày mốt.

SooBin vừa đứng lên như sực nhớ ra điều gì, quay lại nói với BeomGyu.

- À, còn nữa...

- Dạ?

- Em nên tiếp tục ăn ức gà và salad trong tuần này. Đại diện công ty không hài lòng với chỉ số BMI của em.

- Hừmmmm... - BeomGyu bĩu môi, tỏ vẻ "Tôi cũng biết mà". Dù sao, cứ có liên quan đến YeonJun thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.

"Cậu bé trung thực khai gian chiều cao ăn bớt 1cm" đá chân bàn hậm hực, thở hắt ra đúng một câu rồi im lặng suốt cả buổi chiều. SooBin có vẻ bàng quan, không để tâm lắm. Hắn ta ấy mà... luôn phân biệt rõ ràng việc nào cần nghĩ, nghĩ bao nhiêu lâu, nghĩ như thế nào... Trái lại, BeomGyu thì nuốt không nổi thức ăn. Cả người nặng trịch, bức bối khó thở cứ như bị nén chặt bởi một phiến đá vô hình đè lên ngực. "Choi YeonJun. Số 13. Sinh nhật của mình lại còn trùng ngày 13 với anh ta luôn". Rốt cục chẳng ăn uống gì mấy mà chỉ chọc gẩy mãi mấy miếng salad trong đĩa.

Quễ Song Ngư đa sầu đa cảm trong cậu dạo này lộng hành hơi nhiều, phải nhốt nó lại thôi.

Chẳng mấy chốc, cái "ngày mốt" ngoài mong đợi cũng đến. Sáng sớm hôm đó, BeomGyu bị SooBin gọi dậy, mắt còn lim dim buồn ngủ, lật đật chạy đến đài truyền hình. Do YeonJun có việc đột xuất, nên lịch thu hình bị thay đổi đột ngột, họ chỉ có thể quay trong một sân khấu nhỏ và dùng chung phòng hóa trang.

BeomGyu dừng lại trước phòng makeup, chỉ vào nhãn dán trên cửa với dòng chữ "YeonJun x BeomGyu", vẻ mặt lúng túng hỏi SooBin.

- Viết như vậy không sao chứ?

SooBin vừa lật túi vừa không nhịn được đẩy BeomGyu vào phòng.

- Có vấn đề gì đâu. Chương trình bên cạnh là một show hẹn hò, còn giữ được cho chúng ta một phòng hóa trang chung thế này cũng là may rồi.

SooBin thở hổn hển, nói hết câu rồi cuối cùng lôi từ trong túi ra một bản nhạc nhăn nhúm. Anh quệt tay qua bản nhạc, đưa cho BeomGyu.

- Cái này cho em, luyện đi luyện lại cho nhuần nhuyễn, anh đi tìm đạo diễn.

Hắn xoay người đi được mấy bước thì dừng chân, quay lại chỉ vào BeomGyu.

- Anh không quan tâm bình thường em đánh giá thế nào về số 13, nhưng hôm nay gặp mặt thì thái độ phải tốt hơn chút. Dù gì YeonJun cũng là tiền bối của em, JK Ent là công ty lớn, quy củ vẫn phải giữ.

SooBin rất ít khi nghiêm túc như vậy, khiến BeomGyu ngồi trên ghế trang điểm chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Chờ SooBin vội vã rời đi, BeomGyu mới nhìn bản nhạc trong tay.

Một ngày trước, đạo diễn chương trình đã gửi email hỏi liệu có thể thêm một màn hợp tác với YeonJun trên sân khấu không. Sau khi nhận được sự đồng ý, bản nhạc này cũng được gửi tới. Đây là ca khúc "Rhythm of Love" do chính YeonJun chọn.

Thời còn là thực tập sinh, BeomGyu từng nghe bài hát này trong iPod của Huening Kai, nhưng rất ít khi thể hiện những ca khúc kiểu như thế. Không rõ YeonJun muốn hợp tác theo phong cách nào, nhưng sau khi nghe đi nghe lại vài lần, BeomGyu càng lo lắng liệu mình có thể trình bày đúng được cái chất tươi vui, sôi nổi của bài hát hay không.

Trong lúc BeomGyu vẫn ngồi trầm ngâm một mình trên ghế, cửa phòng hóa trang đột nhiên mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, và khi thấy BeomGyu, người đó bỗng khựng lại.

BeomGyu giật mình, trong đầu hiện lên lời SooBin từng nhắc đến: YeonJun vừa nhận vai chính trong một bộ phim và đang vô cùng bận rộn. Cũng chính vì lý do đó mà lịch thu hình của chương trình phải dời lên sớm hơn.

Nhưng BeomGyu không ngờ YeonJun lại gấp gáp đến vậy, vừa kết thúc cảnh quay liền vội vã đến đây. Trên mặt anh ta vẫn còn nguyên lớp trang điểm, quần áo cũng chưa kịp thay. YeonJun mặc một bộ trường sam xanh đậm, trông rất khác biệt, mang theo vẻ sáng sủa và khí chất không thuộc về thời đại này. Khi nhìn thấy BeomGyu, anh ta bỗng ngớ người trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại cười. Dù cúi đầu, nét nghiêng đổ bóng trên khuôn mặt anh vẫn rất rõ ràng, đôi môi khẽ nhếch lên.

Trông vui vẻ mà cũng hơi nguy hiểm.

BeomGyu rùng mình một cái.

Cậu cảm thấy như đang đứng trước cảnh tượng núi cao, nước chảy, mọi thứ cách xa cả một đời. Người đó là tường thành, cũng là sự ám ảnh quấn lấy cậu không buông. Vây hãm cậu ngay cả trong những giấc mơ đầy bế tắc. Cậu càng muốn cách người đó thật xa, nhưng lại chẳng thể chối từ những va chạm miễn cưỡng như hiện tại. Ngay lập tức, cậu nhớ tới lời cảnh cáo của SooBin, vội vàng đứng dậy, cúi người thật sâu và cung kính chào.

- Chào tiền bối!

YeonJun không trả lời ngay, khiến BeomGyu đành phải đứng thẳng lưng, thận trọng nhìn anh ta. Lúc này, YeonJun mới trợn tròn mắt nhìn lại, biểu cảm có chút ấm ức.

- Lần trước, chẳng phải em đã hứa là gọi tôi là YeonJun rồi sao?

BeomGyu há miệng, chật vật thốt lên một tiếng khẽ hừ từ cổ họng. Cậu đột nhiên cảm thấy một nỗi bất lực bao phủ toàn thân, không biết làm thế nào mới phải.

- Dạ vâng, anh YeonJun.

Hai chữ này nghe rõ ràng là không tự nguyện chút nào. Nhưng YeonJun chẳng hề để bụng, anh ta cười tươi, khóe mắt giãn ra, trông có vẻ đang rất vui. Kéo nhẹ bộ quần áo đang mặc, YeonJun giải thích.

- Tôi vừa nhận một bộ phim, sáng nay mới chụp xong tạo hình. Quần áo chưa kịp thay, vẫn còn để trên xe. Chúng ta vào trước đã.

Khác với dung mạo thanh nhã của BeomGyu, ngũ quan của YeonJun tương đối rực rỡ, lúc này anh hơi nhếch môi, nụ cười hơi nghiêng về bên trái khiến gương mặt anh có phần ngang ngược và hoang dại. Chính là biểu cảm vừa nguy hiểm, vừa có phần tinh quái, lém lỉnh đã khiến anh trở thành gương mặt nổi bật nhất trong show trinh thám "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi".

BeomGyu ậm ừ: "À" rồi lại cảm thấy câu trả lời có phần qua loa nên thêm vào."Vậy à." Cậu không hề bận tâm YeonJun trước đó có lịch trình gì, hay vì sao lại phải vội vã đến trong bộ quần áo đó. Điều duy nhất cậu idol non nớt muốn biết là khi nào trợ lý phù thủy Lee Hyun sẽ tới, hoặc SooBin sẽ quay lại, để khỏi phải ngồi trong phòng hóa trang này, chỉ có mình và YeonJun.

Bởi thực tế, Choi BeomGyu phải thừa nhận một điều: cậu sợ người này. Bằng một cách vô hình và âm thầm nhất, cậu luôn có cảm giác bản thân là con mồi khi đối diện với Choi YeonJun. Như cá nằm trên thớt, ngay đến cơ hội vùng vẫy cũng chẳng có. Dù anh ta thân thiện hay khách sáo, quan tâm hay lịch sự, thì cũng không thể át nổi khí thế đàn áp bức người đến khó thở.

Siết chặt nắm tay vào quai túi xách, BeomGyu nghểnh mũi hít hà làn gió điều hòa phất hương cỏ trong mát từ nước hoa xịt phòng để lấy lại bình tĩnh. Cậu thuộc tuýp người dễ mỉm cười vì những điều nhỏ nhặt, vụn vặt. Được tận mắt thấy một chú sóc bò trên cây hay bất thình lình có chiếc lá rơi trúng tay mình cũng đủ khiến cậu yêu đời. Lúc này cậu đang cố vận dụng năng lượng tích cực thiên phú để cố bơ đi người bên cạnh, thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh mà không cần có thêm bất kì màn tương tác xã giao nhạt như nước ốc nào nữa.

Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, bởi YeonJun vẫn đứng lù lù ở cửa, tiếp tục nói chuyện với một sự hào hứng không ngớt.

- Em có thấy cái bảng tên dán ngoài cửa không? - Anh ta tỏ ra phấn khích. - Bên cạnh là show "We Got Married", phòng trang điểm của hai chúng ta nhìn giống như một một đôi của chương trình đó nhỉ? (1)

Sặc nước bọt.

Ngay khoảnh khắc đó, BeomGyu bỗng nhớ tới Huening Kai. Cậu nhóc đó luôn có khả năng đảo mắt đầy tự nhiên, trong khi BeomGyu bây giờ lại phải cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, đến nỗi khóe môi bắt đầu giật giật.

- Haha... anh thật khéo đùa.

Có lẽ những lời giả dối lấy lòng của BeomGyu khá kệch cỡm, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ từ người đàn ông kia. YeonJun đăm chiêu nhớ lại, ánh mắt anh ta lóe lên một tia bỡn cợt.

- Nãy, tôi mặc bộ cổ trang chạy thẳng vào đây. Mấy staff nhìn tôi còn chào kiểu: "tân nương ở kia, tân lang đi thẳng rẽ trái hai lần, động phòng vui vẻ." Tôi chẳng hiểu gì. Nhìn thấy em rồi nhìn cửa phòng mới giác ngộ. À ra vậy.

Sặc nước bọt tập hai.

- Haha... các staff thật khéo đùa.

- À ừ, để tôi chụp ảnh đăng instagram khoe với fan. Ủa lẹ quá có fan comment rồi. Cái gì đây? "Trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão".

Hết nước bọt để mà sặc.

- Haha... các fan thật khéo đùa.

Tốt... tốt... tốt lắm...

BeomGyu vẫn tiếp tục nghe YeonJun nói linh tinh, đôi khi đáp lại một vài câu qua loa. Bỗng nhiên, không gian xung quanh chìm vào thinh lặng. Sự im ắng bất chợt trong căn phòng khiến BeomGyu có chút bất an. Cậu thậm chí bắt đầu thầm cầu nguyện YeonJun hãy nói thêm gì đó, mặc dù ngay sau đó, cậu biết mình sẽ hối hận.

YeonJun mím môi, ánh mắt đột nhiên trở nên chân thành. Anh ta im lặng vài giây, thưởng thức bộ dạng khó xử của BeomGyu, sau đó mới chậm rãi tiếp lời bằng giọng trầm ấm đặc trưng của mình, rất nghiêm túc nói.

- Bài "Wonder" cũng rất hay.

BeomGyu á khẩu.

Thoạt nghe, câu nói này chẳng khác gì một lời khen xã giao đơn thuần, thậm chí có vẻ không chứa đựng bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào. Nhưng có lẽ vì bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt chạm nhau quá lâu, hoặc đơn giản chỉ vì người nói ra lời này là YeonJun...

BeomGyu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhịp điệu trở nên rối loạn.

Thời gian như ngưng đọng. BeomGyu không hiểu vì sao một câu đơn giản như "Cảm ơn" lại khó thốt ra đến vậy.

YeonJun bất ngờ tiến một bước về phía cậu.

Cả cơ thể BeomGyu căng cứng, sẵn sàng phản ứng, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Lee Hyun loạng choạng bước vào, ôm theo một đống quần áo lớn, theo sau là SooBin.

Cả hai xông vào quá đột ngột, Lee Hyun va thẳng vào người YeonJun. Nếu không có SooBin kéo lại, có lẽ gã ta đã ngã lăn ra đất rồi.

- Sếp! Anh đứng chặn cửa làm gì?! - Lee Hyun càu nhàu, liếc YeonJun. Sau đó, khi thấy BeomGyu, lập tức thay đổi sắc mặt, cười hớn hở. - Chào buổi sáng, lâu rồi không gặp.

Giọng điệu của Lee Hyun nghe có vẻ hào hứng, nhưng BeomGyu vẫn cảm nhận được chút mỉa mai ẩn giấu đâu đó.

- Cậu luyện tập giỏi lắm, bài của cậu bọn tôi để mở suốt trên xe.

Ngay khi Lee Hyun nói xong, YeonJun liền nhẹ nhàng đánh vào người gã ta một cái, như để ra hiệu.

Nhìn động tác đó, BeomGyu gần như chắc chắn rằng lời khen vừa rồi chẳng có gì thật lòng. Cậu cứng đơ tại chỗ, câu "Cảm ơn" vốn dĩ nên nói ngay lập tức lại bị kẹt lại trong cổ họng, cho đến khi SooBin đá nhẹ vào chân, buộc cậu phải thốt ra.

BeomGyu cúi người, lúng túng nói.

- Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Khi đứng thẳng dậy, cậu đột nhiên cảm thấy phiền muộn, như thể mình đang đối đầu với một thử thách. Trước mặt cậu, YeonJun vẫn cười một cách hiền hòa, nhưng dường như ngọn núi này quá cao, quá xa vời và khó vượt qua.

.

.

.

A/N:

We Got Married ( tiếng Hàn : 우리 결혼했어요 ) là một chương trình truyền hình thực tế tạp kỹ của Hàn Quốc được phát sóng trên MBC từ năm 2008 đến năm 2017. Chương trình ghép đôi những người nổi tiếng giả vờ là những cặp đôi đã kết hôn và cùng nhau hoàn thành nhiều thử thách khác nhau. (Theo Wiki)

Trong fic này, thiết lập chương trình vẫn hoạt động và đã có cả những cặp đôi đồng giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu