12. Không lối thoát
Chap chứa yếu tố tình dục nhạy cảm: chơi some, chơi thuốc, quay lén, có bao gồm cả nhân vật chính.
Vui lòng xác nhận bạn có thể chấp nhận và xác định rõ tất cả chỉ là hư cấu, không áp đặt lên rps trước khi đọc tiếp.
Bạn đã được cảnh báo.
...
.
.
Khi BeomGyu quay trở lại, khung cảnh phòng tiệc đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu nhìn những nam thanh nữ tú trẻ tuổi đang cởi quần áo. Phía góc phòng là nhóm ba-bốn người vuốt ve cơ thể một cô gái trần trụi; góc khác là chàng idol nọ đang khẩu giao cho một lão già; lại thêm góc khác có vài kẻ liên tục nhét trứng rung vào âm đạo mấy cô người mẫu đang nằm trên bàn ăn. Có vài idol còn vị thành niên, rõ ràng không chịu nổi, vùng kín đã có dấu hiệu chảy máu, liên tục phát ra tiếng khóc lóc van xin, nhưng những tên đàn ông lại càng cao hứng, không ngừng mạnh mẽ đưa đẩy, quay chụp ở nhiều góc độ.
BeomGyu hoảng hồn, tim đập loạn nhịp. Hơi thở dồn dập khi ánh mắt lướt qua đám người dưới sân khấu. Một tay bọn họ cầm ly rượu sóng sánh, tay còn lại lơ đãng giơ lên những chiếc điện thoại, máy quay. Ánh đèn đỏ nhỏ xíu nhấp nháy như những con mắt quỷ quyệt đang rình rập. Cậu ngay lập tức hiểu ra... đây là một cái bẫy, được sắp đặt tinh vi và tàn nhẫn.
Cổ họng cậu nghẹn lại, chân lùi dần về phía sau. Cậu đảo mắt, nhận ra cửa đã bị khóa. Thậm chí còn có vài tên bảo vệ cao lớn đứng gác.
BeomGyu hoảng loạn, ánh mắt đảo khắp phòng tìm kiếm lối thoát rồi vội vàng nép vào một góc khuất, tay run rẩy rút điện thoại gọi cho SooBin. Trước khi tham gia các bữa tiệc, hắn luôn cho cậu dùng tạm điện thoại dự phòng của mình. Giọng cậu vỡ vụn, lẫn trong tiếng nức nở.
- Anh... em bị kẹt rồi! Cửa bị khóa mất rồi! Có... có mấy người đang lột đồ... họ... họ... anh ơi...
Đầu dây bên kia vang lên giọng SooBin, gấp gáp nhưng cố trấn tĩnh.
"Bình tĩnh! Mau trốn vào nhà vệ sinh, đừng để ai thấy! Anh sẽ tìm cách đưa em ra!"
Cậu nghe lời, cúi người quay lại nhà vệ sinh. Trên đường đi, lại tiếp tục thấy cảnh một đôi nam nữ đang vặn vẹo dây dưa. Dưới chân hai người là bộ váy đỏ rơi rải rác của cô gái, còn gã đàn ông mặc âu phục đen thì liên tục nhấp sâu, bàn tay to béo ra sức xoa nắn những mảng da thịt mềm mại.
Cậu nhận ra, đó là Ahn MinYoung, main vocal của nhóm nhạc nữ Aplus. Đã ra mắt nhiều năm nhưng không nổi tiếng. Ánh mắt cô trông thấy cậu, vô lực lắc đầu, khẩu hình như muốn nói, "Chạy mau." Cậu biết, cô gái kia không ổn. Cô ta không thực sự tỉnh táo.
Thực chất Tiệc Đen không sử dụng rượu bình thường. Với khẩu phần của những con mồi không mặc đồ đen, trong đó chứa thuốc kích dục cực mạnh, không màu không mùi. Chỉ cần ngấm một lượng nhỏ, dược tính sẽ dọc theo thực quản, len lỏi vào trong cơ thể, từng khớp xương, từng thớ thịt.
Sau đó trở thành con thú đến kì động dục.
Chỉ lát sau, BeomGyu cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của thuốc. Cậu đè nén dục vọng xuống, vô thức bật ra một tiếng âm ỉ thấu xương. Ngồi thu mình trong phòng vệ sinh, cậu siết chặt lấy tay nắm cửa như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cậu lại giữa cơn ác mộng. Từng nhịp giày đều đặn vang lên trên sàn đá lạnh, mỗi bước chân như búa nện vào lồng ngực cậu. Giọng Han SoHyuk cợt nhả.
- BeomGyu? Cậu ổn chứ?
- Lâu quá không thấy cậu quay lại, tôi rất lo.
- Cậu có cần tôi giúp không? Tôi nghĩ cậu đang cần đấy. Chẳng hạn như... một chút vuốt ve?
Cậu nín thở, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Tuyệt vọng xâm chiếm, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cầu nguyện, nhưng tiếng đập cửa dội thẳng chát chúa, rồi bật tung sau một cú đạp mạnh.
SoHyuk xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười u ám cong trên môi. Gã túm lấy cổ áo BeomGyu, lôi cậu ra ngoài.
- BeomGyu? Sao mặt cậu đỏ vậy? Không khỏe à?
Giọng nói đầy vẻ thương hại giả tạo. Gã nhấc bổng cậu lên, ép vào bệ rửa mặt. Cơ thể nhỏ bé của BeomGyu bị dồn chặt vào góc tường lạnh lẽo. Cậu run rẩy, cố đẩy SoHyuk ra, nhưng do ảnh hưởng của thuốc, đôi tay yếu ớt chỉ như những cú mèo cào vô vọng. Toàn thân cậu mất hết sức lực.
- Ồ? Cậu không khỏe. - SoHyuk cười cợt, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của cậu. - Để tôi giúp cậu kiểm tra.
- Giám đốc Han... đừng... - BeomGyu bật khóc, liên tục lắc đầu. - Cầu xin anh... tha cho tôi... tôi mới mười tám tuổi.
- Tuần trước tôi mới ngủ với maknae nhóm Z.Stars. Cậu ta còn mới mười sáu đấy.
- Làm ơn... tôi không muốn. Cầu... cầu xin anh.
BeomGyu liều mạng giãy dụa, càng không ngừng kêu gào, thậm chí hung hăng cắn lên đầu vai của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã ướt nhòa lệ.
Một tiếng "chát" vang lên. Đầu BeomGyu lệch sang một bên sau cái tát trời giáng, khóe miệng cậu tứa máu, chỉ thấy trời đất đang quay cuồng. Trong ánh mắt mờ ảo, cậu nhìn thấy một gã đàn ông khác đang cầm camera ở góc cửa, lẳng lặng đứng bên nhìn.
- Bé ngoan. Cậu không có quyền nói "không". Khi tôi vẫn còn thương hoa tiếc ngọc, tốt nhất là đừng khiến tôi bực mình.
BeomGyu mím môi nuốt vào vị mặn đắng thấm ướt trên khóe miệng, hít sâu một hơi dài sau cái chớp mi tĩnh lặng, thu lại toàn bộ cay nghiệt vừa dâng trào đem chôn vùi nơi đáy mắt đen thẳm như cũ. Tất cả đả kích dội về hết thảy mọi ý niệm ẩn kín sâu tối tận cùng tiềm thức. Đau khổ, bi thương, oán thù, phẫn nộ... Nhưng cuối cùng chỉ còn lại lực bất tòng tâm.
- Ngoan ngoãn phục tùng thì tôi có thể giúp cậu bước lên trời. Nghe lời.
SoHyuk cười khẩy, luồn tay vào trong áo BeomGyu. Hắn bóp lấy ngực cậu, thô bạo xoa nắn, kẹp đầu nhū sưng đỏ vặn vẹo.
BeomGyu chỉ muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức. Cảm thấy nhục nhã như đang làm điếm. Đáng sợ ở chỗ, cậu bắt đầu hứng tình.
Thiếu niên mười tám tuổi, còn chưa từng nếm trái cấm, cùng lắm cũng chỉ tự thủ dâm ít lần từ sau dậy thì... Thử hỏi làm sao BeomGyu có thể chịu đựng những khêu gợi nhục dục nguyên thủy.
Gã CEO cười ngạo nghễ, tay xoa bóp mạnh hơn, liên tục vân vê, ngắt nghéo, hành hạ đầu ngực sưng đỏ đáng thương của BeomGyu. Tay còn lại thì thọc vào miệng cậu, động tác giả như đang giao hợp, liên tục đút vào rút ra, vờn đùa đầu lưỡi ướt át. Cậu có mùi rất thơm, làn da đặc biệt mềm mại, đã thế lại còn nhạy cảm, mới đụng nhẹ đã đỏ lên. Đúng kiểu vị thành niên non nớt mà gã thích. SoHyuk tự mãn ngắm nhìn BeomGyu tóc tai rũ rượi, nước mắt đầm đìa. Tự hỏi lát nữa sẽ ra sao nếu khoang miệng ấm nóng, dâm đãng này ngậm lấy dương vật của mình? Mới nghĩ đến đây, gã lại thấy đũng quần chật hơn một chút.
- Tin tôi đi, cậu hợp phong cách lẳng lơ này hơn.
Dưới tác dụng của rượu lẫn thuốc khiến cậu không còn thanh tỉnh, thần trí đã mơ màng. Chỉ có ánh mắt là vẫn đen láy, phủ kín lệ dâng, tràn đầy hận thù, sáng đến phát bỏng. SoHyuk rời tay khỏi đầu ngực cậu, chuyển xuống xoa nắn hai má mông, cũng bắt đầu cọ hạ thân vào đũng quần BeomGyu, khiến ánh mắt cậu dần mất tiêu cự mà thở dốc.
Thân thể BeomGyu run rẩy theo từng cú chạm của SoHyuk, sắp đánh mất tia lý trí cuối cùng.
Không... cậu không muốn!
Ai đó làm ơn cứu cậu với!
Đầu ngón tay gã trêu đùa hai cánh môi cậu, miết nhẹ lên chúng như cảnh báo.
- Môi bị cắn đến rách rồi, người khác sẽ nghĩ tôi bắt nạt người đẹp mất. Bé cưng thật đáng yêu. Thảo nào tên đó thích cậu như vậy.
Tên đó?
Ai?
Gã vừa định cúi xuống ghé sát môi cậu thì cánh cửa phòng vệ sinh bật mở mạnh, đập vào tường vang dội. Tên cầm máy quay đã bị đánh ngất. Cái chổi lau sàn bằng cán gỗ nặng nề đập thẳng vào đầu Han SoHyuk, khiến gã loạng choạng lùi lại, một tay ôm lấy thái dương đang rỉ máu.
- Cút!
Giọng YeonJun lạnh lẽo vang lên khiến cả BeomGyu lẫn SoHyuk đều kinh ngạc. Làm thế nào mà anh lại xuất hiện ở đây? Chân của anh hết đau từ bao giờ?
SoHyuk ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa căm phẫn, nhưng chưa kịp phản ứng thì YeonJun đã đạp vào ngực gã.
- Han SoHyuk? Mày chán sống rồi. Han YoungMin không nhắc nhở mày là tránh xa cậu ấy ra hả?
YeonJun túm lấy cổ áo SoHyuk, liên tiếp nện những cú đấm vào mặt gã.
SoHyuk cố vùng vẫy, nhưng sức mạnh điên cuồng từ YeonJun khiến gã bị ép sát vào tường, không thể nhúc nhích. Ánh mắt YeonJun cháy bừng lên sát khí, như con mãnh thú quyết bảo vệ lãnh địa của mình.
BeomGyu vẫn còn run rẩy, bám vào bệ rửa mặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn YeonJun, giọng khàn đặc:
- Anh... YeonJun?
Ánh nhìn vô thần mờ đục của BeomGyu in hằn vào tâm thức YeonJun nỗi tang thương vụn nát băng giá. Cậu run rẩy một chút, đôi mắt nhắm lại rồi ngã quỵ xuống sàn.
- BeomGyu! - YeonJun vội vàng buông SoHyuk ra, quỳ xuống, nâng BeomGyu dậy. Cơ thể cậu lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống.
YeonJun siết chặt hàm, nhìn thoáng qua SoHyuk đang lảo đảo đứng dậy, giọng trầm lạnh.
- Nếu tao còn thấy mày xuất hiện gần cậu ấy thêm một lần nữa... đừng trách tao không cảnh báo.
SoHyuk nhìn YeonJun với ánh mắt lẫn lộn giữa bất lực và tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ hậm hực lùi lại, tay ôm đầu, bước ra khỏi phòng.
YeonJun bế BeomGyu lên, vòng tay cứng đờ bất giác siết chặt cậu trong lòng mà tưởng như áp sát một khối băng lạnh ngắt. Vai anh run lên một cái vì cơn đau ở chân, nhưng vẫn siết chặt cậu, như thể sợ chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ tan biến.
Bên ngoài, "Tiệc Đen" đã thành mớ hỗn độn. Tất cả điện thoại của khách mời đều bị người của YeonJun đập tan tành.
Bước qua cửa, YeonJun khẽ gật đầu với Han YoungMin, người đã nhanh chóng mở khóa cho anh. Xem như tên đó vẫn khá biết điều, không hùa theo thằng anh họ vô dụng kia. YoungMin không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nét mặt không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.
Nhưng người thông báo sớm nhất để YeonJun có thể đến kịp thời lại chính là SooBin.
"Nếu anh thực sự quan tâm đến BeomGyu, thì xin anh... mau đi cứu cậu ấy."
Khoảnh khắc nghe những lời đó, YeonJun biết mình đã thắng.
Anh không giao BeomGyu cho SooBin ngay mà đưa cậu vào xe của mình đang đỗ dưới hầm. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải giúp cậu tỉnh táo trước. Bên ngoài khách sạn là vô số phóng viên đang rình rập. Nếu để họ bắt gặp BeomGyu bất tỉnh, quần áo không chỉnh tề rời khỏi nơi đầy tai tiếng này, chẳng cần nghĩ cũng biết ngày mai tin tức sẽ thêu dệt ra điều khủng khiếp thế nào.
YeonJun đặt BeomGyu nằm lên ghế phụ, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu:
- Xinh đẹp, giờ em bảo tôi phải làm sao với em đây?
YeonJun vừa nói, vừa chậm rãi cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi của BeomGyu, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Đáy mắt anh tối lại khi thấy dấu vết xoa nắn trên ngực cậu. Ngay lập tức, anh vân vê đầu nhũ hồng đã dựng thẳng, muốn xóa hết dấu tích cũ để thay thế bằng ký hiệu của chính mình.
- Tôi sẽ giết thằng đó. Nó chạm em ở những đâu rồi? Ở đây? Hay ở đây?
Khóe mắt của BeomGyu giật giật, cậu hé mi mơ màng, môi khép hờ bật ra những tiếng rên rỉ. Lúc này cậu đã hoàn toàn mất nhận thức, chẳng phân biệt nổi đâu là mơ hay thực.
- SooBin... nóng quá...
YeonJun cảm thấy như bị vả mặt. Trong cơn mê, BeomGyu thế mà lại gọi tên SooBin? Anh cười khẩy, nâng cằm BeomGyu.
- Nóng sao? Vậy em muốn thế nào?
BeomGyu lắc đầu.
- Không... không biết.
Cậu hiện tại muốn, nhưng lại không biết là muốn gì, chỉ cảm thấy cần ai đó làm dịu nhẹ đi tê dại trong cậu, khô nóng và đau buốt. Cậu đã không còn lí trí và tư duy, hoàn toàn bị bản năng của cơ thể kìm hãm, tiến về phía trước là dục vọng, lùi về phía sau cũng là dục vọng.
YeonJun cười một tiếng, liếm một vòng lên đầu ngực cậu.
BeomGyu mặc cho cánh tay chắc khỏe của anh tùy ý ôm chặt, ngửa đầu lên, vô lực đón nhận sự chiếm hữu kịch liệt.
YeonJun cảm thấy từng làn hương mát lạnh vờn bay trong khoang mũi, thấm vào tận tâm phế. Anh không kìm lòng hít sâu hơn, để mùi thơm chui vào ngũ tạng, đi vào nội tâm, quấy nhiễu nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.
Trái tim anh cũng nảy lên từng cơn tê dại.
Người này... vẫn chưa thuộc về anh.
- Được rồi. Tôi không chấp trẻ con mê sảng như em. Dù sao sau đó em cũng sẽ chẳng nhớ gì.
Dứt lời, YeonJun cúi xuống hôn BeomGyu, mút chặt lấy, giống như là muốn tìm kiếm mật ngọt ở bên trong, dây dưa qua lại, cọ sát lẫn nhau.
Cảm giác này còn mê đắm hơn những gì YeonJun từng tưởng tượng. Khi hơi thở quấn quýt, khi da thịt va chạm, khi đầu lưỡi xâm lược, khi khoang miệng bé yêu không thể theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể nức nở khó nhọc,... tất cả đều khiến anh phát điên. YeonJun vừa hôn, vừa nắn bóp như có như không vào eo cậu, khi lại nâng cao đầu gối, liên tục nhấn vào điểm yếu ớt đã ngẩng cao đầu chờ được chăm sóc đặc biệt ở đũng quần, khi lại ma sát hai dương vật qua lớp quần âu, rồi tự bản thân phải bật ra tiếng chửi thề vì không thể thỏa mãn.
BeomGyu cảm thấy như đang chết đuối, không thể thở được. Sau nụ hôn dài mãnh liệt, YeonJun tiếp tục cắn lên đôi môi sưng mọng của cậu, thuận xuống cổ, sau đó lại nhớ ra không được để lại thêm dấu vết, đành chán nản liếm nhẹ lên yết hầu của cậu.
- Em còn nhỏ, tạm tha cho em.
Anh chẹp miệng, hôn xuống vầng trán, mắt, chóp mũi, cằm rồi dừng lại trên môi BeomGyu, từng chút từng chút gặm nhấm. Tay anh lần xuống mở khóa quần cậu, tìm kiếm dương khí đã cương cứng và rỉ nước kia, bắt đầu vuốt ve, giúp cậu phóng thích.
BeomGyu không nhịn nổi kêu thành tiếng, liền bị anh dùng miệng chặn lại, chỉ còn nấc nghẹn.
BeomGyu... em biết không?
Dục vọng không phải thuốc kích thích hay sextoy trợ hứng rẻ tiền.
Dục vọng chính là em.
Là mùi nước hoa nhàn nhạt pha hương thơm thân thể tự nhiên.
Là dư vị làn da mềm mại nơi em trở nên nóng bỏng.
Là vòng eo em mảnh mai, nắm trọn hai bàn tay, chỉ cần siết chặt là có thể tùy ý càn quấy, tùy ý khoái hoạt.
Là những cái run rẩy thật khẽ, rên rỉ mời gọi, môi lưỡi quyến luyến không rời, vòng tay em quấn chặt lấy cổ tôi không buông lơi.
Trời sinh câu nhân, nhưng tính nết lại cứng đầu, bảo thủ. Em nói xem, em có mâu thuẫn không?
Lát sau, cậu đạt cao trào, bắn ra tay YeonJun. Rồi lại một lần nữa mất đi ý thức. YeonJun cười khổ. Mổ nhẹ vào môi cậu ba phát. Hôn mãi vẫn chưa chán.
- Vì bé mà tôi phải tắm nước lạnh hơi nhiều rồi đấy nhé.
Từ giờ phút này, YeonJun sẽ dứt từng cọng lông vũ trên đôi cánh của BeomGyu, để cậu rơi lồng son của anh... một cách cam tâm tình nguyện.
.
.
.
A/N: Ok đi công tác đây nha.
Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip