...
.
.
Ngày cuối cùng ở Đài Loan, các cảnh quay cần thiết đều đã hoàn tất. Mọi người trong ekip có thời gian để lượn lờ nốt địa điểm du lịch, mua quà lưu niệm.
Đương nhiên, đó cũng là cơ hội cho Mr. Trouble dẫn bé em của mình đi hẹn hò.
BeomGyu không phản đối, nhưng cũng không tỏ ra quá hào hứng. Chính xác hơn, cậu chẳng biết phải cư xử thế nào.
Vì... đây là lần đầu tiên.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Jiufen trông như một bức tranh cổ tích với những con hẻm nhỏ lát đá, bậc thang dài bất tận. Nhưng lúc này, BeomGyu không có tâm trạng ngắm cảnh. Cậu chỉ cảm thấy... nóng.
Nóng bên ngoài, vì cái nắng oi ả giữa mùa hè.
Và nóng bên trong, vì người đi bên cạnh cậu.
BeomGyu nhăn mặt, đưa tay quạt phành phạch.
- Sao mà nóng thế này?
YeonJun bật cười, tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cậu.
- Đỡ hơn chút nào không?
BeomGyu hơi giật mình, ngước lên nhìn YeonJun. Từ khoảng cách gần, đôi mắt anh ánh lên nét cưng chiều dạt dào.
Đúng là Choi Ảnh Đế nhìn cột điện cũng thâm tình.
Cậu chớp mắt, rồi vội cúi đầu, khẽ kéo vành mũ xuống che đi đôi tai đang nóng lên của mình.
- ... Cũng tạm.
Địa điểm đầu tiên là một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm của phố cổ.
Cánh cửa gỗ mở ra, để lộ không gian bên trong mát rượi nhờ điều hòa và chiếc quạt trần decor cũ kĩ. Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, rọi lên những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh.
BeomGyu thả mình xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, chống tay lên bàn, thở dài đầy mãn nguyện.
- Đúng là thiên đường mà.
YeonJun gọi một ấm trà Ô Long rồi ngồi xuống đối diện cậu.
- Em đã bao giờ thử trà Ô Long chính gốc chưa?
BeomGyu lắc đầu, mái tóc ươn ướt mồ hôi rủ xuống trán.
- Dạ chưa.
Chẳng bao lâu sau, người phục vụ mang ra một ấm trà bằng sứ tinh xảo cùng hai chiếc tách nhỏ. YeonJun cẩn thận rót trà, từng giọt nước màu vàng sóng sánh đổ vào ly, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
BeomGyu nâng tách lên, nhấp một ngụm. Hương vị trà phức tạp, vừa chát dịu nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt ngào, như một câu chuyện còn dang dở.
- Ngon thật.
- Anh biết ngay mà. Vì em là người có gu tinh tế.
- Haha anh quá lời rồi.
- Thế nên em mới thích anh á.
- ...
OK anh.
Khi rời khỏi quán, phố cổ đã chạng vạng. Những dãy đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng phản chiếu xuống mặt đường ẩm hơi sương, khiến mọi thứ càng thêm phần huyền ảo.
YeonJun đi cạnh BeomGyu, bước chân chậm rãi.
- Em thích nơi này không?
- Có ạ. - BeomGyu khẽ gật đầu. - Vừa đẹp, vừa yên tĩnh.
- Vậy sau này, nếu có thời gian, mình quay lại nhé?
BeomGyu ngẩn ra, hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Chẳng lời hứa nào quá to tát, chỉ cần khoảnh khắc này, có anh, có cậu, cùng nhau đi trên con đường lồng đèn đỏ rực.
Dòng người chậm rãi dạo bước, có cô bé con nắm tay mẹ, đang thưởng thức đồ ăn vặt, có vị lữ khách thong thả ngắm cảnh, và cũng có những cặp đôi đứng cạnh nhau, khẽ thì thầm lời nguyện cầu.
YeonJun bất giác dừng lại, nhẹ nhàng vỗ vai BeomGyu.
- Em có thấy không? Mấy cặp đôi kia đang viết điều ước lên đèn trời kìa.
BeomGyu ngẩng đầu, theo hướng tay anh chỉ.
Giữa khoảng sân rộng phía trước ngôi đền nhỏ, rất nhiều đôi tình nhân đang đứng bên nhau, cẩn thận viết lên chiếc đèn Khổng Minh.
Mỗi chiếc đèn đều mang theo một điều ước, một lời hứa, một bí mật.
YeonJun lên tiếng.
- Em muốn thử không?
Không đợi BeomGyu trả lời, YeonJun đã kéo cậu đến quầy bán đèn, chọn lấy một chiếc lớn nhất.
Dưới ánh đèn lồng, đôi mắt YeonJun ánh lên sắc đỏ ấm áp, phản chiếu hình bóng của BeomGyu.
- Em có biết không? – YeonJun cất giọng. – Người ta nói rằng đèn Khổng Minh có nguồn gốc từ thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng từng dùng nó để truyền tin trên chiến trường. Nhưng về sau, nó không còn là tín hiệu quân sự nữa, mà trở thành một biểu tượng của hy vọng. Người đời tin rằng nếu viết điều ước lên đèn và thả nó lên trời, thần linh sẽ đọc được và biến nó thành sự thật.
BeomGyu nhẹ nhàng vuốt ve lớp giấy mỏng của chiếc đèn, giọng nói có chút bâng khuâng.
- Thế thì nếu mình viết tên nhau lên đây, có được tính không?
YeonJun đã viết xong tên cậu bằng ba ngôn ngữ lên đèn.
- Tính chứ.
Lửa trong chiếc đèn bập bùng, ánh sáng bên trong phản chiếu những dòng chữ trên thân giấy. BeomGyu cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, thứ khiến tim cậu đập mạnh hơn lại chính là cái nhìn của YeonJun.
Cả hai cùng nhau nâng chiếc đèn lên. Khi BeomGyu buông tay, YeonJun cũng buông theo.
Ngọn đèn giấy nhẹ nhàng rời khỏi lòng bàn tay, bay lên, lướt qua những mái ngói cổ kính, chầm chậm tiến vào bầu trời đêm đầy sao.
Họ cùng nhau ngước nhìn.
Ở nơi đông người, họ không thể nắm tay, không thể đường hoàng trao nhau những cái ôm. Nhưng đêm nay, khi ánh đèn lồng rực đỏ phản chiếu trong mắt nhau, khi ngọn gió núi khe khẽ lùa qua tà áo, họ đều biết rằng, trong lòng mỗi người đã có một câu trả lời.
Vào buổi chiều hoàng hôn phai mờ ấy, có kẻ say tình muốn khắc sâu hình ảnh gọi là "mỹ mộng".
Chạng vạng lấm lem sắc đỏ, ta nhẹ nhàng họa dáng hình người dưới ráng chiều trên lớp giấy mỏng manh.
Ánh lửa bập bùng khẽ chạm mi mục. Phù quang rực rỡ.
Ta và người mặt đối mặt.
Người không còn là ảo ảnh, mà đã trở thành tâm can.
Đèn Khổng Minh mang nguyện ước bay cao.
Dù cho có tan thành tro trong khói lửa cũng là một cách ra đi hoàn mỹ. (1)
Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Xuân Hạ Thu Đông
Còn chúng ta...
Là ngày dài tháng rộng.
Hôm đó hai người còn chụp ảnh, đăng instagram.
"Mong những người tôi yêu và những người yêu tôi sẽ luôn được hạnh phúc."
"Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc."
Hôm sau, họ về nước.
Kế tiếp là quãng thời gian yêu đương mà chẳng khác gì đang làm điệp viên hai mang.
Muốn gặp nhau? Phải có kế hoạch tác chiến chi tiết.
Muốn đi chơi? Phải vạch sẵn ba phương án dự phòng.
Yêu đương vụng trộm là một nghệ thuật. Và BeomGyu cùng YeonJun chính là hai nghệ sĩ.
Sau khi chính thức bước vào mối quan hệ, mọi thứ giữa họ trở nên vừa mới mẻ, vừa ngọt ngào, lại vừa... đau tim.
BeomGyu rất yêu đời, làm việc gì cũng thấy vui.
Cậu đem theo tâm trạng hân hoan đến công ty, đi quay phim, tham gia show.
Khi đang ghi hình cho tập mới nhất của "Back To Real Life", cậu nghe thấy tiếng staff than thở vì phải sửa kịch bản và thay đổi khách mời vào phút chót. Nguyên nhân là vì khách mời chính của số này vốn là một nam diễn viên nổi tiếng. Nhưng cách đây hai ngày, một đoạn video bị rò rỉ trên mạng xã hội, trong đó nam diễn viên xuất hiện trong những cuộc vui với nhiều cô gái.
Truyền thông ngay lập tức giật tít chấn động, biến anh ta thành kẻ bệnh hoạn.
Công ty quản lý của nam diễn viên nhanh chóng cắt hợp đồng với anh, tuyên bố rằng "chúng tôi không hề biết về hành vi sai trái này".
BeomGyu chỉ ngồi nghe, không tham gia vào câu chuyện.
Ghi hình xong, cậu cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ YeonJun.
Không thể công khai yêu đương nên tình yêu của họ buộc phải được lưu trữ trong tin nhắn, cuộc gọi, và những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng.
YeonJun: "Nhìn ra cửa đi."
BeomGyu giật mình, quay đầu nhìn. Không có ai.
BeomGyu: "Nhìn cái gì? Em không thấy ai cả?"
YeonJun: "Nhìn lại đi."
Cậu nhìn lại, vẫn chẳng thấy gì. Đúng lúc này, một tin nhắn khác gửi đến.
YeonJun: "Thực ra anh cũng không có ở đó. Nhưng giờ em đang nhớ đến anh rồi đúng không? :)"
BeomGyu: ...
Tên khốn này!
Tháng Bảy, cái nóng oi bức bao trùm Seoul, nhưng BeomGyu còn bận rộn đến mức không kịp cảm nhận thời tiết. Cậu đang tất bật chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, lịch trình dày đặc từ sáng đến khuya.
MV "Flowers" vừa phát hành, phản ứng của dân tình bùng nổ mạnh mẽ hơn dự đoán. Bảng trending trên X, Pann, Theqoo,... ngập tràn các hashtag về MV, fan quốc tế cũng liên tục bàn luận trên Youtube, Weibo. Những video reaction, phân tích, thuyết âm mưu về plot twist cuối MV mọc lên như nấm sau mưa.
"Đừng nói với tôi là YeonJun không hề yêu nữ chính mà là yêu nam phụ nhé???"
"Tại sao BeomGyu ho ra hoa hồng trắng cuối MV? Đạo diễn đùa tôi à???"
"Xin đạo diễn đừng dừng lại, làm luôn phần hai đi ạ!!!"
"Tôi thề là chemistry của YeonJun và BeomGyu đỉnh vãi nồi."
BeomGyu vừa lướt đọc bình luận vừa cười, có những phân tích nghiêm túc, cũng có mấy cái tấu hài đến mức cậu suýt sặc nước.
Cũng có những comment khiến cậu phải dừng lại thật lâu.
"Tình yêu trong Flowers không phải là không tồn tại, mà là không được nhận ra kịp lúc. Nam chính đã yêu, nhưng anh không biết mình yêu ai. Khi anh ngỡ rằng cảm xúc của mình dành cho nữ chính, thì trái tim lại lên tiếng trước một người khác. Đến khi nhận ra, thì mọi thứ đã không thể quay trở lại nữa."
"Tình yêu của YeonJun trong MV giống như một đóa hoa bị chôn vùi trong tuyết. Nó chưa bao giờ ngừng tồn tại, nhưng bị phủ lấp bởi sự lầm tưởng, bởi những định kiến, bởi chính nỗi sợ hãi của anh. Khi anh lựa chọn cắt bỏ đi cảm xúc ấy, cứ tưởng rằng mình đã chữa lành, nhưng hóa ra anh chỉ đánh mất một phần con người mình."
"Anh không phẫu thuật để quên em. Anh chỉ phẫu thuật để không còn đau nữa."
"Dù MV không trực tiếp nói ra, nhưng nó khiến người ta phải tự hỏi: Nếu YeonJun có thể dũng cảm hơn, nếu BeomGyu có thể nói ra sớm hơn, liệu kết cục có thay đổi không? Tình yêu không nên là một điều phải giấu giếm, mà là thứ có thể nở rộ như những bông hoa rực rỡ nhất."
"Bông hoa nào cũng có thời điểm nở rộ. Chỉ tiếc là, chúng ta không nở rộ cùng lúc. MV Flowers giống như một bài thơ về sự lỡ làng. Hai người yêu nhau, nhưng không cùng một thời điểm. Một người nhận ra tình cảm quá muộn, một người đã chọn buông tay. Và cuối cùng, chỉ còn những cánh hoa rơi xuống, thay họ nói ra lời yêu chưa từng được cất thành tiếng."
Không nhịn được, cậu chụp màn hình lại mấy bình luận thú vị, gửi thẳng qua Line cho YeonJun.
"Anh đọc chưa? Cả mạng xã hội đang phát cuồng vì MV luôn này."
Vài giây sau, YeonJun trả lời ngay: "Đọc rồi. Mấy bình luận này hay phết. Clone của anh đấy."
BeomGyu cười híp mắt, nhưng nghĩ nghĩ một lát, lại gõ tiếp một tin nhắn khác: "Chúng mình đẹp đôi nhỉ?"
Lần này, YeonJun không phản hồi ngay. Mấy chấm tròn báo hiệu đang nhập tin nhắn cứ nhảy lên rồi tắt, như thể anh đang suy nghĩ thật lâu.
Ting!
Điện thoại rung nhẹ một cái. Tin nhắn của YeonJun hiện lên: "Chứ còn gì nữa."
Kèm theo một tấm fanart YeonGyu rất dễ thương.
BeomGyu tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim khẽ lỡ một nhịp.
Mặt cậu nóng ran. Không phải do nhiệt độ tháng Bảy.
Thật ra... chuyện hẹn hò của hai người không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
BeomGyu ngồi trước bàn ăn tối, tay cầm đũa nhưng chưa gắp nổi miếng nào. Trước mặt cậu không phải đồ ăn mà là màn hình điện thoại sáng rực – nơi một bài báo mới nhất về "cặp đôi màn ảnh" Choi YeonJun & Shin ChaeHyun đang chiếm sóng.
OK, lại nữa!
Cậu biết, YeonJun nổi tiếng, Crying rất thành công, thậm chí chí còn sắp quay phần hai. Nên chuyện bị ghép đôi là không thể tránh khỏi. Nhưng cũng vừa vừa thôi chứ! Ngày nào mở mắt ra cũng thấy mấy cái tiêu đề kiểu:
"Choi YeonJun và Shin ChaeHyun - cặp đôi BinJin tiếp theo?"
"Cưới đi chứ còn chờ gì nữa!!"
"Lại thêm một món đồ đôi – yêu nhau đến thế là cùng!"
Minh họa là hai tấm hình YeonJun và ChaeHyun mặc áo sơ mi xanh quân đội.
BeomGyu quẹt mạnh màn hình, ngửa mặt thở dài.
Thật ra cậu hiểu rõ YeonJun có cả tủ đồ sơ mi giống hệt nhau, mặc trùng với người khác là chuyện bình thường. Nhưng...
Shin ChaeHyun noona xinh đẹp chết đi được! Thật không yên tâm!!!
Ngay lúc BeomGyu đang tự chuốc lấy khổ, tin nhắn từ YeonJun bật lên.
"BeomGyu à, anh xong việc rồi! Em đang làm gì đấy?"
BeomGyu bĩu môi, ngón tay gõ một dòng chậm rãi như thể mình cực kỳ bận rộn:
"Em đang ăn với anh SooBin và Kai."
"Tối nay anh về nước rồi, có muốn mua quà gì không? Ở đây nhiều thứ hay ho lắm. Đồ ăn cũng ngon. Nước hoa? Hay quần áo?"
BeomGyu trừng mắt nhìn điện thoại.
Quần áo? Áo sơ mi chứ gì?!
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận vô lý của mình, nhưng cuối cùng ngón tay lại bấm gửi một dòng tin đầy thâm ý:
"Áo khoác sơ mi màu xanh quân đội."
Vừa nhắn xong, cậu đơ người mất ba giây.
CÁI GÌ?!
Hoodie! Hoodie mới đúng! Sao lại là sơ mi xanh quân đội?!
BeomGyu muốn gào lên nhưng đã quá muộn. Tin nhắn vừa gửi đi, mà ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nhắn như vậy. Lẽ nào... bị ám ảnh bởi đống tin tức kia?!
Aaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét của BeomGyu vang khắp canteen JK Ent, khiến SooBin sặc kim chi ho ầm ầm. Kai thì suýt hóc cục xương gà ngang cuống họng.
BeomGyu gục đầu xuống bàn, một tay vò tóc, một tay rủa thầm cái thói tay nhanh hơn não của mình.
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên thông báo tin nhắn mới.
YeonJun: "Ừ, anh sẽ mua cho em. Tự dưng lại thích phong cách này à? 😏"
BeomGyu: "..."
Cậu không buồn đọc tiếp, lập tức úp màn hình điện thoại xuống như thể nó vừa làm chuyện có lỗi với mình.
SooBin cắt miếng thịt gà một cách tao nhã, giọng nói đầy tính trải đời:
- Đồ của nhà tài trợ thôi. Nghĩ nhiều làm gì?
- Các anh đang nói gì vậy? - Kai ngơ ngác chớp mắt.
BeomGyu đưa nguyên miếng xà lách vào miệng Kai, gương mặt không cảm xúc.
- Đừng hỏi. Biết nhiều không tốt đâu.
Hôm sau, YeonJun lại đột kích nhà cậu. Đem đến một đống quà, túi lớn túi nhỏ.
BeomGyu vừa mở cửa, YeonJun đã xông vào như một cơn bão, kéo theo một đống túi xách lỉnh kỉnh chất đầy cả phòng khách. Đúng là từ ngày cho anh một cái thẻ thang máy, anh đã coi đây là nhà mình.
- Anh vừa cướp cửa hàng nào à? – BeomGyu nhìn chằm chằm, miệng há hốc.
- Không. – YeonJun cười nhẹ, lôi từng món ra.
Nhưng điều làm BeomGyu ngạc nhiên, đây không phải đồ mới nguyên tag...
Mà tất cả... đều là đồ của YeonJun.
- Này...
YeonJun bất ngờ nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay lại.
Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nũng nịu.
- Anh biết em không giận. Nhưng anh cũng biết em buồn.
BeomGyu cứng đờ.
- Em đâu có...
- Đừng có chối. – YeonJun nhếch môi cười, ngón tay siết chặt hơn. - Đồ giống nhau thôi mà. Đụng hàng thôi mà. Đồ tài trợ thôi mà. Ai chẳng mặc được.
- ...
- Nhưng đồ của anh, thì là của em.
YeonJun lần lượt đặt từng món đồ lên tay BeomGyu.
- Áo này, mũ này, khăn này... của anh, đều là của em.
- ...
- Ví này, thẻ này... của anh, đều là của em.
BeomGyu gật đầu theo từng câu một, đến khi nghe đến "thẻ", cậu khựng lại.
- ...Hả? Thẻ? Thẻ gì?
YeonJun đáp tỉnh bơ, như thể đang nói chuyện thời tiết.
- Thẻ đen.
- ...!?
BeomGyu đứng hình, cảm thấy có gì đó rất sai nhưng chưa kịp phản ứng, YeonJun đã nhiệt tình bổ sung.
- Em độc thân. Em không hẹn hò. Chúng ta không thể công khai.
- Nhưng em đã có đại gia bao nuôi.
- Đại gia của em cũng rất hay ghen và chiếm hữu.
- Đại gia đã "preorder" rồi, khi nào em sẵn sàng, thì chúng ta chốt đơn.
- Tang chứng vật chứng đủ cả. Nếu em dám đá anh... anh sẽ bóc phốt em!
BeomGyu: "..."
Cứu tôi với bá đạo tổng tài này sexy quá!!!
- Xìii!
BeomGyu phì cười, nhào vào ôm anh thật chặt.
YeonJun ôm cậu lắc lư, cũng cười tinh quái.
- Mà em biết được đại gia bao nuôi thì phải đổi tình lấy tiền không?
BeomGyu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Y như rằng.
Một bàn tay hư hỏng đã bắt đầu siết nhẹ eo cậu. Đầu ngón tay lướt qua làn vải mỏng.
- Này! – BeomGyu quát khẽ, cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng chưa kịp mắng thêm câu nào, YeonJun đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn.
Triền miên. Rất lâu.
Ngọt ngào đến mức làm BeomGyu quên mất mình định phản kháng.
Đến khi dứt ra, YeonJun cụng vào trán cậu, giọng khàn khàn:
- Còn em... là của anh.
Cả một ngày dây dưa với nhau, đến lúc bụng réo inh ỏi, YeonJun liếc sang BeomGyu, cậu đang nghịch điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt thanh tú.
YeonJun bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.
- Đi ăn thôi.
BeomGyu ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:
- Anh chọn quán nào?
- Em cứ đi là biết.
Nhà hàng nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, không biển hiệu hào nhoáng, không ồn ào náo nhiệt. Một không gian sang trọng nhưng kín đáo, chỉ phục vụ khách quen.
BeomGyu bước vào, để ý thấy các nữ phục vụ mặc sườn xám nhã nhặn, dáng vẻ thanh tao. Họ lễ phép cúi chào, rồi dẫn hai người vào phòng riêng.
Bàn ăn đã dọn sẵn, toàn những món quen thuộc.
Nước sốt sóng sánh dưới ánh đèn. Mùi hương quyện lại, kích thích vị giác đến mức BeomGyu bất giác nuốt nước bọt.
YeonJun rót trà cho cậu:
- Anh không đưa em đi ăn bò bít tết nữa đâu. Lần trước thấy em chọc chọc miếng thịt đến phát chán, anh biết ngay em không thích rồi.
BeomGyu cầm đũa, lườm anh một cái:
- Em ăn uống không kén chọn, chỉ là... bò tái nhìn như chưa chín hẳn, có hơi đáng sợ.
- Em mà không kén chọn?
- À thì...
BeomGyu luôn có một phong thái ăn uống rất chậm rãi. Cậu không thích dao nĩa rườm rà, cũng không quen với kiểu ăn vội vã của thời đại công nghiệp. Giống như cách cậu vẫn thích nghe nhạc từ đĩa than hơn là từ điện thoại. BeomGyu cho rằng, một số thứ, chỉ khi giữ nguyên vẹn sự giản dị ban đầu mới có thể cảm nhận được cái hồn riêng.
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái. Thỉnh thoảng, YeonJun lại đưa tay gạt tóc BeomGyu, động tác tự nhiên đến mức BeomGyu cũng quên phản ứng lại.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi nhà hàng, sự bình yên ấy liền vỡ vụn.
YeonJun bước tới gần xe, đưa tay mở cửa cho BeomGyu.
Chợt... Anh khựng lại.
BeomGyu phát hiện ra sự bất thường.
- Sao thế ạ?
YeonJun không trả lời ngay. Ánh mắt anh trầm xuống, ánh sắc bén lóe lên, chỉ trong thoáng chốc, khi quay sang BeomGyu, nó đã nhu hòa như trước.
- Không có gì. Có con mèo thôi.
Nhưng sự căng thẳng ngấm ngầm dưới lớp bình tĩnh ấy không qua được mắt BeomGyu.
YeonJun nhanh chóng đóng cửa xe, cài dây an toàn cho cậu.
- Anh gọi tài xế đưa em về trước nhé. Anh có chút việc ở công ty.
Trực giác mách bảo BeomGyu có gì đó không đúng. Nhưng cậu cũng hiểu, nếu YeonJun không muốn nói, có hỏi cũng vô ích.
- ...Vâng. Anh cẩn thận nhé.
YeonJun vỗ nhẹ lên tóc cậu.
- Anh lúc nào chẳng cẩn thận.
Cửa xe đóng lại, tài xế khởi động máy. BeomGyu nhìn qua cửa kính, bóng YeonJun phản chiếu lẫn với ánh đèn đường. Anh quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua một góc tối.
Đó không phải cái nhìn dành cho một con mèo.
Khi chiếc xe chở BeomGyu khuất xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Một gã đàn ông bị lôi xềnh xệch đến trước mặt YeonJun, toàn thân trói chặt như cái bánh chưng, miệng bị nhét giẻ, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" tức tối. Dù rơi vào tình thế hiểm nghèo, hắn vẫn ôm khư khư chiếc máy ảnh như thể đó là sinh mạng của mình.
YeonJun thong thả cúi người, dùng hai ngón tay nhón lấy sợi dây đeo máy ảnh, nhẹ nhàng kéo ra. Chiếc máy ảnh văng lên không trung rồi rơi gọn vào lòng bàn tay anh.
- Người của ai?
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng xung quanh lại im lặng đến đáng sợ.
Tên chụp trộm được tháo giẻ, nuốt nước bọt, ngay sau đó, hắn bỗng bật cười khinh miệt.
- Tao là nhà báo! Đây là công việc của tao! Choi BeomGyu chẳng qua cũng chỉ là một con hát bán thân cầu danh thôi! Cá mè một lứa mà còn làm bộ thanh cao à? Ha ha… Ngay cả khi mày lấy được thẻ nhớ, cũng vô dụng thôi! Tao đã gửi bản sao đi rồi, cả đời này mày cũng đừng mong tìm ra! Có bản lĩnh thì giết tao đi rồi mày sẽ vào tù!
Bốp!
Chiếc máy ảnh đập thẳng vào mặt hắn với lực mạnh đến mức tiếng xương mũi gãy vang lên rắc rắc ghê rợn. Máu bắn tung tóe, văng cả lên mu bàn tay YeonJun.
Tên chụp trộm ngã bật ra sau, đầu đập xuống nền đất. Hắn gào lên đau đớn, cả khuôn mặt nhoe nhoét máu, hai tay run rẩy co giật.
- Mày…!
Lời chưa kịp thốt ra, một cú đá thẳng vào bụng hắn, miệng bị bịt chặt bằng băng dán. Hai vệ sĩ áo đen không nói một lời, lôi hắn ra giữa con đường trước nhà hàng.
YeonJun thong thả bước đến chiếc xe đỗ sẵn, đôi mắt tối sẫm như vực sâu không đáy. Anh tháo cúc cổ tay áo, xắn tay lên gọn gàng, chậm rãi ngồi vào ghế lái.
Tên chụp trộm giãy giụa, nhưng vô ích.
Nhà hàng này vốn là tài sản tư nhân của nhà họ Choi.
Nó nằm biệt lập dưới chân một ngọn đồi, hoàn toàn cách xa khu dân cư. Không du khách, không xe cộ qua lại. Xung quanh chỉ có rừng rậm rạp và một con đường độc đạo dẫn xuống thị trấn. Đây là nơi nhà họ Choi thường tổ chức tiệc gia đình, cũng là địa điểm những kẻ phạm sai lầm bị "dạy dỗ" theo cách mà không ai dám nhắc đến.
Tiếng động cơ vang lên.
Một chiếc xe màu đen từ xa tăng tốc, lao thẳng về phía hắn.
Tên chụp trộm trừng mắt, toàn thân run bần bật. Hắn cố giãy giụa, dùng cằm chống xuống mặt đất, lết từng chút một để tránh khỏi đường xe. Đá sỏi sắc nhọn cắt rách mặt, máu rỉ ra theo từng cử động, nhưng hắn không còn tâm trí quan tâm.
Khoảnh khắc tiếp theo, gầm xe lướt sát qua vai hắn.
Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo hắn, lôi mạnh ra ngoài.
Hắn mở mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển.
Một vệ sĩ xé băng dán khỏi miệng hắn.
YeonJun mở cửa xe bước xuống, nụ cười ưu nhã méo mó hiện rõ trên khuôn mặt.
- Tôi sai rồi! Tôi chỉ nói bừa thôi! - Tên chụp trộm vừa khóc vừa la hét. - Vệ sĩ của anh xuất hiện quá nhanh, tôi căn bản chưa kịp gửi bản sao đi! Chỉ có duy nhất một thẻ nhớ đó thôi! Nếu không tin thì cứ kiểm tra đi, tôi xin anh đừng giết tôi!
Hắn gào thét van xin, rồi đập đầu xuống đất liên tục.
Vệ sĩ xung quanh nhìn nhau, ánh mắt có chút thương hại.
Chọc ai không chọc, lại dám động vào cậu út nhà họ Choi…
Một vệ sĩ tiến lên hỏi:
- Cậu chủ, xử lý hắn thế nào?
YeonJun đứng dậy, phủi nhẹ ống tay áo, ánh mắt u ám không chút cảm xúc.
- Như mọi khi thôi.
Như mọi khi, tức là nhét vào một bệnh viện tâm thần, để từ tỉnh táo thành hóa điên. Một kiểu tẩy não vui vẻ. Người vẫn sống, chẳng qua nói không ai tin.
YeonJun giờ khác xưa rồi. Anh còn phải tích đức cho BeomGyu.
Rồi anh quay lưng bỏ đi.
Tiếng bước chân anh xa dần, để lại phía sau một kẻ đang gào khóc thảm thiết trong màn đêm tĩnh mịch.
.
.
.
A/N:
(1) Lời bài hát Khiên Ti Hí.
Dạo này hình như hơi ngọt ngào :)))))))))
Tôi không quennnnnn :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip