31. Vòng lặp

X - File

1. Choi YeonJun
Xử Nữ - Diễn viên

"Không thích kiểu người như thế. Nhưng lại thích một người như thế."

- Nói đi! Kiểu người như em thì sao? Mắc cái giống gì mà anh kì thị?

- Em à, bình tĩnh nghe anh nói...

- Nói cái gì nữa? Ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, đẹp người đẹp nết! Kiểu người như em thì làm sao?

- Em lại mới làm vỡ cái gì nên đang kiếm cớ giận ngược đúng không?

- ...

...

.

.

"Còn chưa về à?"

"Dạ chưa. Nay em quay khá muộn."

"Ừ. Nhớ giữ sức khỏe. Đừng để anh mới vỗ em béo lên được hai ký lại sụt xuống. Anh lo."

"Hừmmmm. Ai béo? Mà anh ơi..."

"Ơi em?"

"Dạ. Thôi không có gì."

BeomGyu tắt điện thoại, nén một tiếng thở dài.

Cậu biết YeonJun còn có nhiều bí mật. Cảm giác ấy không phải mới xuất hiện mà đã âm ỉ từ lâu, chỉ là cậu cố tình phớt lờ. Nếu anh chưa muốn nói, cậu sẽ không cố hỏi.

Ít nhất thì YeonJun sẽ không hại cậu.

Dù vậy, trong lòng BeomGyu vẫn thấp thỏm không yên.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, đầu ngón tay vô thức lướt trên mép viền lạnh lẽo.

YeonJun luôn như vậy: dịu dàng, cưng chiều, quan tâm từng chút một,... nhưng chưa bao giờ để lộ ra sâu hơn những gì anh muốn cậu thấy.

Những mảnh ghép rời rạc trong đầu cậu dần xếp lại thành một bức tranh lộn xộn.

Bữa tối hôm trước...

Nếu YeonJun vẫn ở lại sau khi cậu rời đi, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó?

BeomGyu thẫn thờ ngồi trên nắp bồn cầu rất lâu mà vẫn nghĩ không thông. Thành thật mà nói, nếu có một cuộc bình chọn "Nơi thích hợp nhất để suy ngẫm về nhân sinh", thì nhà tắm hay toilet chắc chắn sẽ lọt top. Được cái, WC của đài truyền hình lớn quả nhiên xứng tầm chuyên nghiệp. Sạch sẽ, rộng rãi, thơm tho hương cam xả, không lo ám mùi ô uế. Thế nên cậu cứ thừ người ngồi mãi cũng không thấy chán (!?) Biết sao giờ. Chứ nếu ở ngoài kia mà vừa bấm điện thoại nhắn tin, vừa tủm tỉm cười thì người ta nhìn thấy sẽ sinh nghi.

Chợt nghe vọng vào những tiếng động lách cách. Là tiếng đế giày va chạm với sàn đá cẩm thạch. Những bước chân không vội không chậm, mang theo mùi nước hoa Chanel No.5 thoang thoảng. BeomGyu đang nặng trĩu ưu tư chẳng buồn để ý lắm, nhưng giọng nói cất lên sau đó khiến cậu chú tâm.

- Biết gì chưa? Giám đốc Son lại có nhân tình mới.

- Lần này là ai may mắn quá vậy?

- May mắn cái khỉ khô. Cậu không biết đâu, Son SeongWoo có nhiều sở thích rất biến thái. Hầu hạ được tên đó chắc cũng mất nửa cái mạng.

- Nghe bảo, do giới tài phiệt giáo dục rất nghiêm khắc, áp lực thành tích cao. Nên mấy tên càng đạo mạo bên ngoài thì càng bệnh hoạn bên trong. Đến khi được bung thì chỉ có đến nóc.

- Mà nghe bảo Ahn MinYoung và Lee JinHee cũng từng qua tay giám đốc Son.

- Ahn MinYoung cứ như hàng công cộng ấy nhỉ?

- Haha. Mà nghe nói dạo này giám đốc Son cũng đang để ý BeomGyu.

- BeomGyu thì cả đống đại gia để ý. Có gì đâu mà lạ. Nhưng hình như tư bản sau lưng cậu ta lớn lắm nên mấy ông chủ tầm tôm tép chưa động vào được. Nhớ hồi cậu ta tham gia show thực tế không? Cái đợt bị cắt mất một bài trình diễn rồi YeonJun lên thay ấy. Người ta bảo đạo diễn chương trình đó giờ thảm lắm. Bị xóa sổ khỏi giới luôn rồi.

- Ghê quá. Nhưng mà giám đốc Son đâu phải loại tôm tép.

- Kệ đi. Trâu bò đấm nhau ruồi muỗi chết.

Tiếng cười khúc khích, xa dần rồi mất hút sau cánh cửa đóng lại.

Đến khi không còn động tĩnh gì thì BeomGyu mới dám bước ra. Tâm trí cậu bỗng chốc trắng xóa một màu vô định. 

Rõ ràng đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng nó cứ vướng víu đâu đó, bám riết không chịu buông, trở thành một mớ hỗn độn không đầu không đuôi.

Tấm gương lớn phản chiếu lại gương mặt BeomGyu, đôi mắt tối như phủ một lớp sương mờ.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Ánh đèn neon sáng trưng, nhân viên chạy ngược xuôi, những tiếng cười đùa và chào hỏi vang lên không ngớt. Các poster quảng cáo bóng loáng dán đầy hành lang, gương mặt của những ngôi sao được chỉnh sửa hoàn hảo đến mức khác xa ngoài đời.

Bất chợt, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Ahn MinYoung.

Đài truyền hình đông đúc. Nhưng vẫn có vài điểm mù ít người qua lại.

Một mình MinYoung đang đi thất thểu dọc theo hành lang dẫn đến khu vực hút thuốc, từng bước chân lảo đảo như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã quỵ. Mái tóc dài xõa rối, chiếc váy rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò, gót giày cao chênh vênh.

Cậu khựng lại.

MinYoung từng bảo cậu: "Tốt nhất đừng dính vào tôi, nếu không muốn gặp rắc rối." Vì thế, cậu cố ý bước chậm, giữ khoảng cách, định lướt qua mà không để cô chú ý.

Nhưng chưa kịp rời đi, cơ thể MinYoung đột nhiên chao đảo, rồi đổ sập xuống, như một con rối đứt dây.

- Chị MinYoung!

BeomGyu gần như lao đến theo phản xạ, ôm lấy cơ thể mềm nhũn kia trước khi cô ngã hoàn toàn xuống nền gạch lạnh lẽo.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán MinYoung, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt không huyết sắc.

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi MinYoung reo vang chói tai.

BeomGyu giật mình.

Điện thoại cứ đổ chuông liên tục, màn hình sáng rực lên trong bóng tối của hành lang vắng. Số gọi đến không hiển thị tên.

Cậu còn đang bối rối thì bất chợt, một bàn tay khác giật lấy điện thoại.

- Để tôi.

BeomGyu ngẩng lên. Cậu bắt gặp ánh nhìn kì lạ của người mới đến. Cô gái từ tốn tháo chiếc kính sẫm màu để lộ đôi mắt trong vắt sâu thẳm tuyệt đẹp phủ dưới hàng mi cong hờ hững, đuôi tóc dài xoăn bồng bềnh như rong biển, thả xuống lệch qua một bên vai.

Người vừa xuất hiện là diễn viên nổi tiếng Lee JinHee... cô gái đã nhảy tại Tiệc Đen.

JinHee áp điện thoại lên tai, giọng điệu lười biếng.

- MinYoung hôm nay không khỏe. Tôi sẽ đến thay cô ấy.

Đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng BeomGyu không thể nghe thấy.

Chỉ thấy khóe môi JinHee nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm trước khi cô dứt khoát cúp máy.

Không khí trở nên ngột ngạt.

JinHee liếc nhìn MinYoung vẫn đang bất tỉnh trong vòng tay BeomGyu, rồi quay sang cậu.

- Giúp tôi dìu cô ấy vào phòng nghỉ.

BeomGyu thoáng do dự. Nhưng ánh mắt của JinHee sắc như dao, không chấp nhận phản đối. Cậu đành miễn cưỡng đỡ MinYoung, dìu cô theo sau JinHee.

Không ai để ý rằng, ở một góc khuất gần đó, có một người vừa lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Trong phòng nghỉ, JinHee dùng khăn ướt lau mồ hôi lạnh cho MinYoung, động tác rất nhẹ nhàng.

BeomGyu đứng một góc, bối rối không biết nên làm gì.

Cậu vốn không thân thiết với MinYoung, lại càng không hiểu rõ thế giới mà cô đang mắc kẹt trong đó.

JinHee đột nhiên lên tiếng.

- Cậu có thể đưa MinYoung về nhà giúp tôi không?

BeomGyu ngẩn ra.

- Em... không tiện đâu.

- Không tiện? - JinHee bật cười nhạt. Cô bước đến gần cậu, đặt vào tay cậu một chùm chìa khóa và một mảnh giấy ghi địa chỉ. - Cậu từng đến Tiệc Đen, đúng không? Vậy chắc cũng hiểu vài chuyện rồi. Tôi không cần phải vòng vo nữa.

Sống lưng BeomGyu lạnh toát.

JinHee ngưng giọng thờ ơ, ánh nhìn lạnh lẽo bi oán thả rơi trên gương mặt trắng bệch của BeomGyu, rồi mới trầm ổn tiếp lời.

- MinYoung đã bị công ty vứt bỏ. Nếu không có ai giúp, cô ấy cũng chỉ là một món đồ chơi bị ném vào tay các ông lớn.

- Anh SooBin sẽ mắng em mất. Chị có thể tìm quản lý hay các thành viên khác của Aplus ạ.

Đờ đẫn bất động hồi lâu, mãi sau BeomGyu mới nhấc chân cứng nhắc, cất bước rời rạc. Khi đang thất thần tiến đến phía cửa thì chợt khựng lại dè chừng.

Bởi lời nói sau đó của JinHee.

- Aplus là một đám con gái thần kinh vô ơn. Ngay cả quản lý của MinYoung cũng không đáng tin. Hắn ta từng cố gắng sàm sỡ cô ấy. Bây giờ cô ấy lại đang trong trạng thái thế này... nếu rơi vào tay những kẻ đó, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

BeomGyu siết chặt mảnh giấy trong tay. Đối diện cậu, JinHee hờ hững xác nhận một cách chua chát.

- Tôi không thể rời đi lúc này. Cậu giúp MinYoung một lần thôi, được không?

BeomGyu cắn môi, không nói gì.

Một khoảng lặng trôi qua.

Cuối cùng, cậu rút điện thoại ra, bấm gọi: "Anh SooBin... em cần giúp đỡ."

Nửa tiếng sau, cậu và SooBin cùng chở MinYoung về nhà.

Chiếc xe lướt qua những con phố vắng, ánh đèn neon mờ ảo hắt qua cửa kính, vẽ lên những vệt sáng lập lòe trên trần xe. Không gian yên lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ êm ái xen lẫn hơi thở nặng nề của người đang say ngủ.

BeomGyu lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía MinYoung. Cô đang nằm co lại ở hàng ghế sau, khuôn mặt tái nhợt như tượng sáp, đôi môi khô khốc, hàng mi khẽ rung như đang đắm chìm trong cơn ác mộng.

- Này. - Giọng SooBin vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Hắn vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt không rời khỏi con đường trước mặt. - Em thực sự tin cô ta à?

BeomGyu nhíu mày, tựa đầu vào cửa kính.

- Em không biết.

- Không biết mà vẫn đồng ý đưa cô ta về? - SooBin liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

- Chỉ là em không thể nhìn chị ấy như thế này mà không làm gì cả.

SooBin bật cười khẽ, nhưng không mang theo chút vui vẻ nào.

- Em lúc nào cũng vậy.

- Dạ?

- Bao đồng.

- Em...

- Sống trong giới này, thì tốt bụng và thật lòng là điểm yếu đấy.

BeomGyu không phản bác, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường lướt qua nhanh như những mảng ký ức rời rạc, chớp tắt trong tâm trí cậu.

Không ai trong hai người nhận ra, ở ghế sau, hàng mi của MinYoung khẽ động.

Một tiếng thở nhẹ. Ngay sau đó là giọng nói khàn đục.

- Dừng xe.

BeomGyu giật mình.

- Chị tỉnh rồi? Đợi chút, bọn em đang đưa chị...

- Dừng xe ngay!

SooBin vẫn giữ nguyên tốc độ.

- Chị MinYoung, chị đang không khỏe, về nhà nghỉ ngơi trước đã...

- Tôi bảo dừng xe!

Lần này, MinYoung gần như hét lên.

SooBin đành phải đánh lái tấp xe vào lề đường.

Ngay khi xe dừng lại, MinYoung mở cửa bước xuống, động tác dứt khoát đến mức BeomGyu chỉ kịp với theo một tay, nhưng không thể giữ cô lại.

- Chị MinYoung!

Cô đứng yên nơi lề đường, lưng thẳng băng, đôi vai gầy khẽ run lên dưới ánh đèn vàng.

- Đừng đi theo tôi.

Nói xong, cô bước nhanh vào màn đêm.

BeomGyu đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang vươn ra vô thức siết lại.

Bị gió lùa rùng mình ớn lạnh, câu idol nhỏ co quắp tấm thân gầy nhom cố vùi sâu vào lớp cổ áo lùng nhùng

Trăn trở lại dâng lên trong lòng.

MinYoung bước đi như kẻ mất hồn. Cảm giác tê liệt rã rời thẩm thấu trong từng mạch máu xuyên suốt đến tận đầu mũi chân. Nghệ thuật cống hiến trọng lượng, hy sinh thân mình trên đôi giày cao gót 7 phân đỏng đảnh lúc này hẳn nhiên phản bội cô mãnh liệt.

Bóng đèn đường nhấp nháy, phản chiếu đôi mắt trống rỗng của cô. Hơi thở dồn dập, từng bước chân nặng trĩu như bị một tảng đá vô hình đè lên ngực.

Cô không thể quay về nhà.

Cô không thể để ai thấy mình.

Cô không còn đường lui nữa.

Đột nhiên, một tiếng ting vang lên từ điện thoại trong túi.

MinYoung giật thót, gần như run rẩy khi cầm lên. Một tin nhắn duy nhất.

"Người đẹp không ngoan. Cô nghĩ cô có thể trốn sao?"

Cả người cô lạnh toát.

Tay cầm điện thoại siết chặt đến nổi gân xanh tím.

Ở đâu đó trong màn đêm, có ánh mắt đang nhìn theo cô.

.

.

.

Trên xe trở về, lúc này SooBin mới lên tiếng.

- Anh nhận được tin báo, phía cảnh sát mới triệt phá đường dây mại dâm cao cấp, liên quan đến loạt ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí. Mà chắc chắn rằng, đứng sau đường dây toàn là những nhân vật không tầm thường. Thời gian này em cần tuyệt đối cẩn thận. Nếu không có vấn đề gì thì cũng không cần gặp YeonJun đâu.

- Ý anh là... - BeomGyu nhíu mày hồ nghi.

- Biết chuyện của nam diễn viên lộ clip gần đây không? Nó không phải ngẫu nhiên. Ahn MinYoung hay Lee JinHee đều từng xuất hiện tại tiệc đen. Anh biết em thương người, nhưng những chuyện này em đừng quan tâm nữa.

Không ai nói gì thêm.

Trên xe, BeomGyu ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua từng vệt dài trên kính. Cậu không cần quay sang cũng cảm nhận được bầu không khí trầm mặc bên cạnh.

Từ ghế lái, SooBin một tay nắm vô lăng, tay còn lại gõ nhịp chậm rãi lên bảng điều khiển. Một thói quen của hắn mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ. Đôi mày khẽ nhíu, vầng trán hơi căng lại, lộ rõ nét trầm tư. SooBin luôn là người vững vàng, kể cả trong những tình huống khó khăn nhất. Dù lịch trình có rối ren, hay công ty có gây áp lực, hắn vẫn có thể giải quyết mọi chuyện bằng thái độ điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Nhưng dạo gần đây, BeomGyu thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, đặc biệt là sau khi cậu và YeonJun xác định mối quan hệ ở Đài Loan, SooBin trông như có tâm sự. Không nói ra, nhưng lại viết đầy trên mặt.

BeomGyu khẽ chớp mắt, dường như mơ màng trôi vào mảnh hồi ức của vài tuần trước.

Cậu thú nhận chuyện mình và YeonJun ngay đêm hôm đó. SooBin chỉ gật đầu: "Ừ. Anh đã biết". Rồi bảo cậu về đi ngủ.

Cho đến lúc ra sân bay, rồi yên vị trên ghế cách mặt đất 10.000m, BeomGyu chống cằm, nghiêng đầu quan sát hắn.

- Anh SooBin.

SooBin không quay sang, chỉ khẽ "hmm" một tiếng, nhưng BeomGyu nhận thấy rõ bàn tay đang cầm cuốn sách của hắn siết chặt hơn một chút, những khớp ngón cũng căng lên.

BeomGyu bật cười, đá nhẹ vào chân hắn, giọng điệu nửa đùa nửa thật

- Có chuyện gì cứ nói đi. Anh bảo phong ba ngoài kia không đáng sợ bằng việc chúng mình có khoảng cách mà.

SooBin buông cuốn sách, giọng nói mang theo chút bất lực.

- Anh đang nghĩ kịch bản đối phó mọi tình huống thôi.

Choi BeomGyu hoàn toàn thấu tỏ.

Rằng mình đang dấn thân vào một thứ tình cảm đầy rủi ro.

Rằng với tư cách idol, yêu đương là điều cấm kỵ.

Rằng người mà cậu thích, thực chất là nhân vật không hề bình thường.

Choi BeomGyu là một thần tượng với nhiều thị phi từ trên trời rơi xuống. Từ tin đồn vớ vẩn đến vụ lùm xùm nghiêm trọng, chẳng hiểu sao cậu luôn là cái tên bị kéo vào. Nhưng điều lạ lùng là, dù có bao nhiêu scandal nổ ra, cuối cùng mọi chuyện vẫn trôi qua êm ả mà không ai có thể dồn cậu vào bước đường cùng.

Đúng, JK Entertainment là một công ty lớn, có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng không phải thế lực một tay che trời. Công ty có thể kiểm soát một phần dư luận, nhưng không thể bịt miệng toàn bộ cánh báo chí. Cũng chẳng đời nào vì một nghệ sĩ nhỏ mà đối đầu với cả giới truyền thông. Thực tế thì, JK vốn dĩ không đối xử với cậu quá đặc biệt. Họ có nhiều gương mặt hái ra tiền khác đáng để bảo vệ hơn.

Vậy mà, bằng một cách nào đó, những scandal của cậu lại luôn biến mất một cách kỳ lạ.

Có ai đó đang bảo vệ cậu.

Không phải công ty. Không phải fan.

BeomGyu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

- Em đã biết. Cảm ơn anh. Em sẽ cẩn thận.

- Anh chỉ không muốn thấy em bị tổn thương.

BeomGyu cười nhẹ, tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.

- Em biết mà. Nhưng nếu bây giờ vì sợ mà bỏ chạy, thì em mới thực sự tổn thương. YeonJun cũng sẽ tổn thương. Anh ấy...

...hình như đã chờ em rất lâu rồi.

Cậu bỏ dở câu nói ngắt quãng lấp lửng. Phân nửa gương mặt cúi gục mệt mỏi, hàng mi dài nhắm nghiền trăn trở tựa như lạc lối xa xăm.

Hồi tưởng cứ thế đứt đoạn khi xe dừng lại.

BeomGyu trở về ký túc xá khi đã gần nửa đêm.

Cậu ném mình xuống giường, thở hắt một hơi nặng nề. Chuyện của MinYoung vẫn quanh quẩn trong đầu, không tài nào gạt đi được.

Sau vài giây do dự, BeomGyu với tay lấy điện thoại, bấm gọi cho YeonJun.

Cuộc gọi được nhận ngay khi mới đổ chuông lần thứ hai.

"Alo? Em về tới nơi rồi à?"

Giọng YeonJun trầm và khàn, có lẽ anh vừa định đi ngủ. Nhưng khi nghe thấy BeomGyu gọi, anh vẫn nhấc máy ngay.

BeomGyu chậm rãi kể lại tất cả, từ lúc MinYoung bất tỉnh ở đài truyền hình, đến sự xuất hiện của Lee JinHee, rồi cả việc MinYoung đột nhiên ép cậu dừng xe giữa đường và bỏ đi.

BeomGyu có thể nghe thấy nhịp thở của anh, chậm rãi và suy tư.

"Chuyện này... không bình thường chút nào."

BeomGyu siết chặt điện thoại.

Cậu cũng thấy có gì đó rất sai. Nhưng sai ở đâu?

- Anh nghĩ sao?

"Anh không rõ." - YeonJun thành thật. - "Nhưng anh nghi ngờ, Ahn MinYoung giả vờ ngất. Hoặc là cô ta cố tình ngất trước mặt em."

BeomGyu cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu cũng đã nghĩ đến điều đó.

"Lee JinHee cũng không thể xuất hiện trùng hợp như vậy được." - YeonJun tiếp tục. - "Anh có linh cảm đây vốn là kế hoạch trói buộc đạo đức em ngay từ đầu."

Không thể nào là trùng hợp.

"Dù sao thì, em cũng cẩn thận một chút. Nếu MinYoung thật sự dính vào thứ gì đó nguy hiểm, thì việc cô ấy kéo em vào có thể không phải là ý muốn của cô ấy. Vì cô ấy đã đổi ý, đuổi em đi giữa chừng."

- Ý anh là... có ai đó đang thao túng chuyện này?

"Giới giải trí này chẳng có ai vô duyên vô cớ mà gặp rắc rối."

- Nhưng... sao lại là em?

BeomGyu thẫn thờ lặp lại thắc mắc bỏ lửng không đầu không cuối. Trong tay cậu vô thức siết chặt mảnh giấy địa chỉ nhàu nát.

"Để anh lo. Em đừng để bị kéo vào quá sâu. Nếu có chuyện gì... hãy nói với anh trước."

BeomGyu gật đầu theo phản xạ.

- Ừm... Em biết rồi.

"Ngoan lắm." - YeonJun cười khẽ. - "Giờ ngủ đi. Yêu em."

BeomGyu nhắm mắt lại, thả lỏng người, nhưng cậu biết rõ, tối nay, mình sẽ không ngủ yên.

Vài ngày sau, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh BeomGyu ôm MinYoung ngất xỉu tại đài truyền hình hôm trước.

Tin tức bùng nổ trên mạng như một ngọn lửa bén vào cỏ khô. Hàng loạt bài đăng, bình luận, phân tích xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng, như mọi khi, chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng phần đông vẫn là những lời mỉa mai, châm chọc, thậm chí là công kích thẳng thừng.

Dưới phần bình luận, bắt đầu có những lời đồn đoán:

"BeomGyu dính líu đến Ahn MinYoung?"

"Sao lúc nào cậu ta cũng xuất hiện ở những chỗ nhạy cảm vậy?"

"Cậu ta có liên quan đến MinYoung không? MinYoung bị đẩy khỏi công ty rồi mà? Nghe nói do dính phốt nặng lắm."

"Vật họp theo loài. Rác phân theo loại hả? =))))))))"

Cuộc họp với tổ tạo hình và team truyền thông của YeonJun kéo dài từ 8 giờ 30 sáng đến tận 11 giờ trưa. Khi tuyên bố tan họp, ekip nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng hội nghị.

Bên ngoài, Lee Hyun đã đứng đợi từ năm phút trước. Nhưng dù thời gian trôi qua, cửa phòng vẫn không hề mở.

Một chút nghi hoặc lóe lên trong đầu, Lee Hyun bước đến gần, khẽ liếc vào qua cánh cửa kính.

Phòng họp rộng lớn, đơn sắc và yên tĩnh một cách bất thường. Những chiếc ghế bọc da được sắp xếp ngay ngắn, nhưng ở vị trí ghế chính, YeonJun vẫn ngồi đó, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Ánh sáng từ cửa sổ kính sát đất chiếu rọi gương mặt nghiêng hoàn hảo của anh, nhưng lại không xua tan được vẻ lạnh lùng ẩn hiện giữa hàng lông mày. Khuôn mặt anh bất động, như một bức tượng điêu khắc, khó lòng đoán được suy nghĩ bên trong.

Lee Hyun khẽ gõ cửa, phá tan sự im lặng:

- Sếp, buổi chiều anh có lịch thử đồ ở cửa hàng của Brioni. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi ạ.

YeonJun không trả lời ngay. Anh chỉ tắt màn hình điện thoại, đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Lee Hyun lập tức theo sát, cố giữ nhịp bước chân:

- Sếp, anh muốn ăn món Âu hay món Á?

- Về nhà.

Lee Hyun khựng lại, rõ ràng là bất ngờ, nhưng vẫn giữ giọng điệu cẩn trọng:

- Vậy lịch hẹn với Brioni thì sao?

- Xin lỗi và dời lịch.

- Vâng.

Lee Hyun nhanh chóng lấy điện thoại ra xử lý. Khi đang bận rộn gửi tin nhắn cho quản lý của Brioni, một thông báo mới bất ngờ đẩy lên trang chủ điện thoại.

Là ảnh của BeomGyu chụp cùng MinYoung.

Lee Hyun thoáng dừng lại, ánh mắt dán chặt vào dòng tít. Kinh ngạc thoáng hiện trong đôi mắt.

Trợ lý Lee lướt qua bài báo, liếc nhìn bóng lưng của YeonJun, người đang đứng bất động trong thang máy. Qua cửa gương, YeonJun hiện lên với dáng vẻ cao lớn, vai rộng, thân hình chuẩn chỉnh. Khuôn mặt anh vô cảm. Nhưng Lee Hyun đã theo anh từ Hàn Quốc đến Hong Kong, hiểu rõ rằng bầu không khí xung quanh YeonJun lúc này.

Lee Hyun nuốt khan.

Khi thang máy xuống đến tầng 31, sự im lặng ngột ngạt cuối cùng cũng bị phá vỡ.

- Cậu xem xong tin tức rồi?

Giọng YeonJun vang lên. Anh không quay đầu, chỉ để lại một câu hỏi đơn giản.

Sếp mỗi khi cáu lên thật đáng sợ. Nếu không phải vì lương cao thì trợ lý Lee đã nghỉ việc rồi.

Lee Hyun cúi nhẹ đầu, trả lời cẩn trọng:

- Vâng, tôi vừa xem xong.

YeonJun vẫn không thay đổi sắc mặt, đôi môi hé ra từng chữ:

- Có cần tôi dạy cậu phải làm gì không?

Lee Hyun nhanh chóng hiểu ý, đáp ngắn gọn, giọng điệu đã hoàn toàn nghiêm túc:

- Tôi hiểu rồi.

Thang máy tiếp tục đi xuống.

Lee Hyun đã sẵn sàng đào ba tấc đất quả địa cầu để điều tra chân tướng phía sau

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu