32. Chân tướng là giả
X - File
2. Choi BeomGyu
Song Ngư - Idol
"Lâu lâu cảm thấy, có bồ giống như có thêm một ông bố. Mỗi tội bố trẻ này nói nhiều hơn bố ruột. Lại còn lo xa. Cầm có con dao rọc giấy cũng sợ tui tóe siro."
YeonJun: Lại chẳng lo? Bữa ai bị đứt tay rồi mếu?
SooBin: Thế rồi đã gọi YeonJun là bố chưa?
Huening Kai: Anh YeonJun cũng bớt bớt đi. Chứ mỗi lần ở gần anh là anh BeomGyu cứ như bị què vậy.
TaeHyun: Sai rồi. Là như bị bại liệt.
BeomGyu: ...
.
.
.
Căn hộ trên tầng 89, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống không gian rộng lớn. YeonJun ngồi trên sofa, một tay cầm chén trà đã nguội, tay còn lại vô thức lướt ngón dọc theo cạnh chiếc USB nhỏ bé trên bàn kính. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại khiến tâm trạng anh càng thêm trầm xuống.
Hiệu suất làm việc của Lee Hyun quả nhiên luôn rất đáng khen. Chẳng mấy đã có thể tìm ra thông tin quan trọng.
Tiệc đen.
Hóa ra ngay từ đầu đã không đơn giản.
Anh không xa lạ gì với những thứ bẩn thỉu trong giới giải trí, càng hiểu rõ quy tắc ngầm của những kẻ thao túng sau màn. Nhưng có một sự thật hiển nhiên: dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn luôn có những điều nằm ngoài vòng kiểm soát.
Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau thao túng? Vì sao nhất định phải là BeomGyu?
YeonJun vẫn chưa tìm được đáp án cho bài toán này.
Vì vậy mặt YeonJun vốn đã rất tối tăm, lập tức càng trở nên âm u hơn. Anh mệt mỏi xoa xoa cái cổ đau nhức, cầm điện thoại lên.
“Chào buổi sáng.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút khàn khàn.
- Anh đánh thức em à? - Nghe âm điệu lười biếng ấy, khóe môi YeonJun cong lên theo bản năng. - Lâu rồi mới thấy em ngủ nướng.
BeomGyu trở mình, tiếng chăn gối sột soạt khe khẽ. “Hôm qua quay cả đêm, tám giờ mới kết thúc công việc.” Cậu tựa đầu vào gối, giọng nói pha chút uể oải, nhưng lại có vẻ rất dễ chịu. “Vừa mơ thấy anh.”
- Mơ thấy những gì? - Tâm trạng YeonJun bỗng trở nên rất tốt.
"Không nhớ rõ." BeomGyu khẽ cười, kéo chăn ôm vào lòng, nhắm mắt như thể còn muốn ngủ tiếp. "Chắc do em nhớ anh quá."
Dạo gần đây BeomGyu rất nghe lời. SooBin đã dặn dò kĩ, nên cậu cũng tạm thời hạn chế gặp YeonJun nếu không có chuyện gì. Với cả gần đây lịch trình của hai người đều rất dày, khó lòng thu xếp thời gian.
- Ráng chờ thêm mấy ngày. Anh sẽ thu xếp tốt.
“Em tin anh.”
- Anh vừa mới nhận được một số thông tin. - YeonJun nói. - Ahn MinYoung và Lee JinHee hiện vẫn còn dây dưa đến các nhân vật cấp cao trong Tiệc Đen. Nơi đó không đơn thuần chỉ là một chuỗi tiệc ăn chơi sa đọa. Nó vận hành như một mô hình đa cấp tinh vi. Người bị lừa và trói buộc sẽ phải kéo thêm kẻ khác vào để có cơ hội thoát thân. Cứ thế tạo thành một vòng lặp không bao giờ kết thúc.
BeomGyu bất ngờ.
- Anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm chân tướng. - Cảm nhận đầu dây bên kia hơi trầm mặc, YeonJun đổi chủ đề. - Nếu tâm trạng không tốt, anh đón em đến Hong Kong ở một thời gian. Liên quan đến công việc của em, anh có thể sắp xếp.
“Không sao.” BeomGyu lắc đầu. “Chỉ là cảm thấy... Hơi khó tin.” Vốn nghĩ rằng ác mộng lần đó đã chấm dứt, lại không thể ngờ còn tiếp diễn.
- Anh sẽ không để cho bất kì ai làm hại em. - YeonJun hôn cậu qua điện thoại. - Cho nên đừng sợ.
Nửa giờ sau, SooBin đẩy cửa vào, chỉ thấy BeomGyu đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người.
- Chiều nay mới cần đến công ty, em có thể ngủ thêm hai tiếng. - SooBin ngồi bên giường.
BeomGyu ơ hờ “Dạ” một tiếng.
- Sao vậy? - SooBin quơ tay trước mặt cậu - Nhìn có vẻ bất ổn vậy?
- Anh ơi... - Giọng BeomGyu thều thào, đưa điện thoại cho SooBin. Màn hình đang hiển thị đoạn livestream trên instagram. - Chị MinYoung...
Lần này đến lượt SooBin thất thần ớn lạnh.
Giữa tâm bão dư luận, MinYoung livestream.
Màn hình bật sáng. Gương mặt Ahn MinYoung xuất hiện, không còn lớp trang điểm lộng lẫy như trước. Cô trông xanh xao, hốc hác, nhưng ánh mắt rực lửa quyết tâm.
- Tôi là Ahn MinYoung, cựu ca sĩ của Alpha Entertainment. Hôm nay, tôi muốn nói ra tất cả trước khi quá muộn.
Số lượng người xem tăng vọt. Hàng trăm nghìn người đang chờ đợi.
- Tôi là nạn nhân của thứ gọi là Tiệc Đen – một hệ thống bẩn thỉu chứa đầy ma túy, mại dâm, tham nhũng và quay lén phụ nữ. Không chỉ một, mà hàng chục, hàng trăm người đã bị lừa vào đó. Giống như một mạng lưới lừa đảo đa cấp. Nếu muốn sống sót, bạn phải kéo người khác xuống bùn cùng mình.
Màn hình bùng nổ bình luận. Người bênh vực, kẻ chỉ trích, mỉa mai, nhưng MinYoung không quan tâm.
- Tôi đã bị chính bạn trai mình, Lee JangKyun, lừa đến bữa tiệc đó và bị hủy hoại. Tôi không phải nạn nhân duy nhất. Các bạn còn nhớ bê bối mại dâm gần đây chứ? Nó bị dìm nhanh lắm, vì có kẻ đang tìm một con tốt thí mạng để đóng lại ván cờ này. Và vâng, chính là hệ thống đó.
- Tôi không còn gì để mất nữa. Tôi sẽ ra đầu thú. Nếu sau hôm nay tôi có mệnh hệ gì, các người đều biết ai là thủ phạm. Tôi sẵn sàng đối diện với công lý. Nhưng những kẻ quyền lực kia thì sao? Chúng vẫn nhởn nhơ, sống trên xác của những nạn nhân như tôi!
MinYoung nuốt khan, đôi mắt rực lửa căm phẫn.
- BeomGyu vô tội. Đừng kéo cậu ấy vào đống bẩn thỉu này.
- Nếu tôi chết, thì các bạn chắc cũng đoán được nguyên do rồi đấy.
Cô kết thúc livestream.
Ngày hôm sau, MinYoung thực sự bước vào đồn cảnh sát. Không luật sư, không công ty, không ai đứng sau bảo vệ. Cô chỉ mang theo một ổ cứng chứa danh sách những kẻ tham gia Tiệc Đen, những đoạn ghi âm các cuộc trao đổi ngầm giữa quản lý, idol và tài phiệt.
Truyền thông sôi sục. Nhưng thay vì tập trung vào những kẻ cầm đầu, họ lại xoáy vào danh sách những người nổi tiếng bị nêu tên. Những bài báo giật tít: "MinYoung tố cáo đồng nghiệp", "Người đẹp phản bội giới giải trí", "Hé lộ những gương mặt vàng trong scandal sex" tràn lan trên mạng.
Cảnh sát cố tình kéo dài quá trình tố cáo. MinYoung bị giữ lại hơn mười tiếng, không cho liên lạc với bất kỳ ai. Cô bị xoay vòng giữa những câu hỏi lặp đi lặp lại, như thể họ không hề muốn lấy lời khai mà chỉ muốn bào mòn ý chí của cô.
Chưa đầy 24 giờ sau, mọi thứ bắt đầu đổ sập.
Tất cả hợp đồng của MinYoung bị hủy ngay lập tức. Các nhãn hàng đồng loạt tuyên bố "không liên quan đến nghệ sĩ có hành vi tiêu cực". Những bài báo cũ về cô bị đào lại, xuyên tạc rằng MinYoung "đã tự nguyện tham gia Tiệc Đen để tìm kiếm cơ hội đổi đời".
Những lời đàm tiếu trên mạng bùng nổ:
"Cô ta tự chuốc lấy thôi, trách ai?"
"Làm gái rồi bây giờ quay ra tố cáo?"
"Tại sao chỉ có nghệ sĩ bị khui ra, còn những ông lớn thì không?"
Đỉnh điểm của sự việc là khi clip nóng của MinYoung bị tung lên dark web.
Ban đầu, nó chỉ xuất hiện trên một số diễn đàn kín. Nhưng chỉ trong vài giờ, nó lan truyền khắp mạng xã hội. Những trang tin lá cải hả hê giật tít: "Lộ clip giường chiếu của ca sĩ tố cáo showbiz", "MinYoung: Kẻ hai mặt hay nạn nhân?".
Công ty cũ của MinYoung cũng quay lưng, tuyên bố "chúng tôi không có trách nhiệm với đời tư nghệ sĩ".
MinYoung chính thức bị hủy hoại.
Quá trình điều tra đang bước vào giai đoạn căng thẳng.
Dựa trên đơn tố cáo của Ahn MinYoung:
Rising Sun - một hộp đêm cao cấp ở Gangnam, thuộc sở hữu của một thành viên nhóm nhạc nam quốc dân X, thực chất là một nhà chứa trá hình, nơi diễn ra hàng loạt tội ác.
1. Buôn bán ma túy: Ma túy tổng hợp được sử dụng để chuốc say khách hàng.
2. Quay lén và phát tán clip nhạy cảm: Một số nhân viên và khách VIP sử dụng camera ẩn để quay lén cảnh quan hệ tình dục với nạn nhân say rượu hoặc bị chuốc thuốc.
3. Môi giới mại dâm cho VIP: Nạn nhân bị đưa đến Rising Sun để phục vụ các doanh nhân giàu có và chính trị gia nước ngoài.
4. Hối lộ cảnh sát: Một số quan chức bị cáo buộc nhận tiền để bao che các hoạt động bất hợp pháp của Rising Sun.
5. Rửa tiền: Hộp đêm này cũng là nơi trung gian cho các giao dịch tài chính mờ ám, giúp các tập đoàn và cá nhân quyền lực hợp pháp hóa tiền bẩn.
Những người có liên quan gồm nhiều ngôi sao hàng đầu. Khách hàng của họ là doanh nhân, thậm chí là tài phiệt và chính trị gia.
Truyền thông rầm rộ đưa tin. Những dòng tít giật gân phủ kín các trang báo mạng:
"Danh sách nghệ sĩ dính líu đến Tiệc Đen được tiết lộ!"
"Hé lộ những cái tên đứng sau bê bối chấn động ngành giải trí!"
"Làn sóng tẩy chay bùng nổ, các nhãn hàng lần lượt chấm dứt hợp đồng!"
Những cái tên xuất hiện chói lòa trên màn hình. Toàn là những ngôi sao hạng A, những nhân vật quen thuộc xuất hiện trên TV mỗi ngày. Một số quản lý cấp trung cũng bị nêu đích danh. Vài CEO nhỏ lẻ của các công ty giải trí tầm trung cũng lọt vào danh sách.
Người ta đọc ngấu nghiến từng chữ, kéo xuống từng dòng bình luận. Những con số tăng vọt, từng bài đăng đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau vài phút.
Sự phẫn nộ tràn ngập khắp nơi.
Cuộc điều tra ban đầu tưởng chừng sẽ phơi bày tất cả. Nhưng rồi, nó dần đi vào ngõ cụt.
Lời tố cáo của MinYoung bị bác bỏ. Bằng chứng cô cung cấp đột nhiên không có giá trị pháp lý.
Những nạn nhân từng hứa sẽ đứng ra làm chứng đột nhiên đổi giọng, phủ nhận tất cả.
Hộp đêm Rising Sun – nơi khởi nguồn của bê bối, từng hứa hẹn sẽ là một vụ án lớn kéo theo hàng loạt ông lớn, giờ chỉ còn lại một vài nhân vật nhỏ bị đưa ra xét xử.
Sau khi lời tố cáo bị bác bỏ, Ahn MinYoung đăng lên Instagram một dòng trạng thái ngắn ngủi:
"Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người. Xin lỗi."
Và rồi, cô biến mất.
Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đăng tin:
"Ahn MinYoung chính thức giải nghệ. Không còn liên quan đến giới giải trí."
Những dòng tít lạnh lùng, vô cảm. Giới truyền thông, từng săn đón cô không ngừng, nay chỉ gói gọn số phận cô trong một mẩu tin vắn. Công chúng xôn xao, đồn đoán cô đá về quê, ra nước ngoài, hay thậm chí... đã chọn con đường cùng.
BeomGyu không nhớ mình đã đọc bao nhiêu bài báo về vụ án. Mỗi sáng thức dậy, cậu mở điện thoại, lướt qua những dòng tin tức, những bình luận ngập tràn trên mạng xã hội.
Điện thoại trong tay cậu đã mở sẵn một bài báo mới về vụ án. Nhưng nội dung thì chẳng có gì thay đổi.
Không có nhân chứng. Vật chứng cũng vậy.
Truyền thông vẫn ồn ào, công chúng vẫn giận dữ, nhưng cơn giận đó chỉ hướng về những cái tên nhỏ lẻ. Những kẻ đứng sau, những kẻ lẽ ra phải bị đưa ra ánh sáng, vẫn ung dung như thể chưa từng tồn tại.
BeomGyu cắn chặt môi. Cậu tin MinYoung. Tin những lời cô nói là thật. Tin rằng, thực tế còn đáng sợ hơn cả những gì cô đã tố cáo.
Nhưng không ai bước ra làm chứng. Không ai đứng về phía MinYoung. Cô ấy chỉ có một mình, trơ trọi giữa sóng gió.
"Nhưng... mình cũng là nhân chứng."
Hình ảnh đêm đó hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Mùi rượu nồng nặc. Những tiếng cười khả ố vây quanh. Đôi mắt MinYoung hoảng loạn nhìn cậu, môi mấp máy: "Chạy mau!"
Cậu đã chạy.
Nhưng MinYoung thì không.
Nếu BeomGyu đứng ra làm chứng, danh tính của cậu cũng sẽ bị phơi bày. Cậu từng có mặt ở Tiệc Đen. Cậu từng bước chân vào cái nơi bẩn thỉu đó. Và rồi sao? Họ có tin cậu không? Hay cậu sẽ chỉ trở thành một phần của cơn bão truyền thông? Một cái tên nữa bị xé xác giữa những đồn đoán và công kích?
Đèn rực rỡ vừa lên, giờ cao điểm tan tầm thứ sáu, người xe đông nghịt như mắc cửi, từ nơi này nhìn ra, ánh sáng rực rỡ của khu đô thị trong đêm càng thêm mê hoặc. Đèn hoa sáng trưng từ trung tâm thương mạ hắt lên kính, tựa như chấm nhỏ vụn vặt.
BeomGyu lắng nghe âm nhạc vờn quanh, ước chừng đã hai mươi mấy phút không nói gì, đây là một bản nhạc xưa hòa với tiếng tấu đàn ukulele bật ra một màu sắc khác, tiết tấu chậm mang chút đau thương, tâm tư như con diều không ngừng kéo dây, cứ bay mãi.
- BeomGyu... - Tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp đầy nhẫn nại vang lên ở đối diện.
Dây diều đột nhiên bị người khác dùng kéo cắt đứt. Ánh mắt BeomGyu thoáng khựng lại. Cậu chăm chú nhìn lại người SooBin ở đối diện mình, trong lòng khẽ than, nhẹ nhàng lên tiếng. - Xin lỗi, anh vừa mới nói gì?
Kể từ sự việc của MinYoung, BeomGyu vẫn thường thất thần như thế.
- Em vẫn theo dõi vụ của MinYoung à? - SooBin hỏi.
BeomGyu chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, ánh mắt trầm lắng.
- Dạ...
SooBin quan sát cậu thật kỹ. BeomGyu dạo này như người mất hồn. Đôi khi đang làm việc, ánh mắt cậu lại lạc vào khoảng không nào đó xa xăm, như thể có một thứ gì đó cứ quấn lấy tâm trí không chịu buông.
- Và em đang nghĩ đến chuyện đứng ra làm chứng?
BeomGyu ngước mắt nhìn SooBin. Cậu không trả lời. Nhưng sự im lặng đó đã là một đáp án.
- Em có biết mình đang nghĩ gì không? - Giọng SooBin trầm xuống. - Em mới ra mắt gần hai năm, em đang trên đà phát triển, em sắp ký hợp đồng đại diện với Dior! Là một thương hiệu toàn cầu. Sự nghiệp của em đang ở đỉnh cao. Em với MinYoung vốn chẳng thân thiết gì. Tại sao em lại phải đánh đổi vì cô ấy.
Nắm tay BeomGyu siết chặt đến phát đau.
- Vì cô ấy nói thật.
- Thế thì sao? - Ánh mắt SooBin lóe sáng sắc bén. - Cô ấy nói thật, nhưng ai tin cô ấy? Nếu em đứng ra, có ai tin em không? Hay em sẽ chỉ bị kéo xuống bùn với cô ấy? Em có chắc mình chịu được không?
- Em... em không biết.
Không ai biết.
BeomGyu lặng lẽ nhìn vào tách trà trước mặt, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cậu cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa hai lằn ranh.
Cuối cùng, SooBin chỉ nói:
- Suy nghĩ cho kỹ đi, BeomGyu. Có những thứ, một khi đã làm rồi, sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Sau khi SooBin khuất dạng đã lâu, BeomGyu vẫn tựa người đứng mãi bên khung cửa sổ mở toang, buông hờ lòng bàn tay trống trải hơi mưa ẩm. Không đoán được suy nghĩ gì trong ánh mắt lơ đãng thả trôi tầm nhìn lơ lửng nơi vòm trời đỏ chói mênh mang.
BeomGyu hoàn toàn lạc lối.
Nhiều ngày sau đó, BeomGyu liên tục tham gia các lịch trình, gặp gỡ đồng nghiệp, nghe họ nói về vụ án.
Đối với họ, MinYoung chỉ là một cái tên đã bị xóa sổ khỏi ngành giải trí.
- Thật đáng tiếc. - Một người mẫu thở dài. - Nhưng cũng khó trách. Cô ta tự chuốc lấy thôi.
- Vụ đó vẫn còn lùm xùm à? - Một đạo diễn nhướn mày. - Tôi tưởng nó kết thúc rồi chứ.
Ban đêm, BeomGyu ôm gối đầu cọ qua lại, rầu rĩ tựa vào giường, không buồn ngủ, vẫn đang nhớ lại chuyện mấy ngày nay.
SooBin đã nhắc nhở cậu phải giữ sức khỏe. BeomGyu chỉ rũ mắt, cười khan, môi mấp máy tiếng thì thào vừa như hỏi SooBin lại vừa như tự nghi vấn chính mình: “Con người nếu mang nợ người khác thì sẽ không thể ngủ ngon đúng không?” Khi đó, SooBin nhíu mày thần sắc phức tạp.
Màn hình điện thoại bỗng nhiên rực sáng, là tin nhắn YeonJun gởi đến. “Đã ngủ chưa?”
Cậu thoáng nhoẻn cười, gọi điện thoại cho YeonJun.
Vào những buổi hẹn hò vụng trộm, YeonJun đều nhận ra sự khác lạ của cậu. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh biết cậu đang trăn trở những gì.
"Biết em vẫn chưa ngủ mà." Giọng điệu YeonJun mang theo bất đắc dĩ.
- Đúng là không thể qua mắt anh. - BeomGyu ôm đầu gối, giọng nói rầu rĩ.
"Đừng lo." YeonJun nói. "Anh sẽ xử lý tốt cho em."
Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
- Em sợ. - Cậu thì thầm.
"Anh biết. Em có quyền sợ. Mà em cũng nên nhát gan một chút, có như vậy anh mới làm anh hùng được."
BeomGyu bật cười, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu.
"Không muốn ngủ thì, anh nói chuyện phiếm với em nhé?" Biết tính tình cậu, YeonJun cũng không hối thúc cậu nghỉ sớm.
- Nói chuyện gì? - BeomGyu tựa vào thành giường.
"Nói chuyện gì cũng được. Nói chuyện trước đây chẳng hạn, khi em đi đóng quảng cáo, hoặc là những chuyện khác. Chỉ cần là chuyện cũ của em, anh đều muốn biết." Giọng nói anh ngập tràn dịu dàng, trong bóng đêm mịt mùng, là liều thuốc an ủi tốt đẹp nhất.
Ánh sao lấp lánh tận chân trời, BeomGyu quấn chăn ngồi ở trên đệm mềm, nghe anh thấp giọng trò chuyện từ phía bên kia, mãi cho đến khi sắc trời hửng sáng.
BeomGyu bởi vì mới nhận làm người đại diện cho một sản phẩm mới, lại thêm áp lực vị trí với Dior, cho nên công việc mới rất nhiều. Cho nên ngay cả khi có bận tâm về Ahn MinYoung nhiều như thế nào, cậu vẫn phải dồn tâm trí cho các dự án kế tiếp. Chưa kể, thế mạnh của JK vẫn là phim ảnh, thời gian này công ty muốn BeomGyu trau dồi diễn xuất nhiều hơn. Chương trình học hằng ngày từ sáng đến tối cũng khiến cậu không thể thoải mái đi đâu cả, thậm chí hai ngày cuối tuần cũng bị chiếm cứ.
“Lại phải lên lớp?” Sau khi nhận được điện thoại, YeonJun cảm thấy đau đầu.
- Đúng vậy. - BeomGyu thành thật nói. - Dạo này em phải làm việc với chị Jang hơi nhiều. Chị ấy còn mời thầy Lim đến, thầy ấy chỉ rảnh vào hai ngày nghỉ này.
“Được rồi.” Đạo diễn Lim là bậc thầy làm phim, có được cơ hội này thật sự không dễ dàng, YeonJun đành phải cho qua.
Nhưng mà ba mươi phút đồng hồ sau, BeomGyu lại gọi điện thoại qua. “Thầy Lim đổi lịch. Mai thầy có thể qua luôn.”
YeonJun không ngạc nhiên. Anh biết.
Cho nên cuối tuần rốt cuộc có thể gặp mặt.
Buổi tối ngày thứ sáu, Huening Kai gọi điện thoại qua. Vừa bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tràn đầy hy vọng của cậu em trai quý hóa.
“Anh! Cuối tuần này em qua chơi điện tử nha?”
- Không được. - BeomGyu cự tuyệt không chút do dự.
“Sao chứ!” Huening Kai rống lên, không cam lòng. “Em có hỏi anh SooBin rồi, anh không có lịch trình gì hết!”
- Anh muốn vụng trộm yêu đương.
“Dối trá!” Huening Kai bi phẫn. “Anh nghĩ rằng em sẽ tin tưởng sao? Loại lý do này quả thực dở hơi. Sao không nói đi giải cứu thế giới luôn đi?”
- Ok. Anh muốn đi giải cứu thế giới. - BeomGyu thản nhiên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. - Nói thật với em, anh chính là siêu nhân hồng. Chúc em cuối tuần vui vẻ.
Dứt lời, cậu không chần chừ cúp máy.
Bên kia điện thoại, Huening Kai ngồi nhìn màn hình đen thui, tức đến muốn khóc.
Ở phía bên này, YeonJun vốn đang nhàn nhã đọc sách, từ đầu tới cuối đều nghe rõ cuộc đối thoại, không nhịn được bật cười.
- Vụng trộm yêu đương? - Anh nhướn mày, ánh mắt tràn đầy ý cười.
- Ừa. - BeomGyu rất có lý lẽ, gật gù xác nhận. Cậu xoay người, tìm một tư thế thoải mái để tựa vào lòng YeonJun, lười biếng ngắm nhìn trời sao ngoài cửa sổ.
Trên bàn, hai lon coca rỗng đứng song song, đồng hồ treo tường tí tách tí tách. Không gian an tĩnh mà tốt đẹp.
YeonJun nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
- Đi tắm rửa đi, sau đó nghỉ sớm.
- Lười. - BeomGyu vùi đầu vào ngực anh, giọng nói mơ màng.
YeonJun bật cười, bế bổng cậu lên một cách dứt khoát.
- Ê ê ê! - BeomGyu vung tay giãy giụa. - Tự em đi được mà!
- Không, em sẽ lại làm biếng. - YeonJun ôm cậu vào phòng tắm, cười đến vô lại. - Trước khi vào, anh có hai chuyện cần nói rõ.
YeonJun chậm rãi ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm mang theo chút ám muội.
- Một, cửa phòng tắm này không có khóa.
BeomGyu nháy mắt cảnh giác, rụt lại một chút.
- Chuyện thứ hai?
- Nhà này chỉ có một phòng ngủ.
Dĩ nhiên, đây không phải là căn biệt thự rộng lớn của gia đình YeonJun ở ngoại ô, mà là căn hộ riêng của anh, một chung cư cao cấp trên tầng 89, lơ lửng giữa thành phố rực rỡ ánh đèn.
BeomGyu nhìn anh, vẻ mặt không chút biến sắc, sau đó thản nhiên nói:
- À.
YeonJun nhíu mày:
- À là sao?
BeomGyu nhảy xuống, thờ ơ đóng cửa phòng tắm ngay trước mặt anh.
- À là em biết rồi.
Thản nhiên như vậy?
Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm, xen lẫn với làn hơi nước ấm áp. Một lúc sau, BeomGyu bước ra, mái tóc ướt rũ xuống trán, áo choàng tắm rộng rãi quấn lấy người, lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo.
YeonJun không nói gì, chỉ tự nhiên kéo cậu vào lòng, lấy khăn bông lau tóc giúp cậu.
Gió ấm từ máy sấy tóc thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu. BeomGyu nhắm mắt lim dim, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu để phối hợp, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
- Xong rồi. - YeonJun xoa mái tóc đen đã mọc mới và phục hồi được vài phần của cậu.
BeomGyu gật gật đầu, cười tít mắt rất hưởng thụ.
- Có sợ không? - YeonJun hỏi.
BeomGyu lắc đầu.
YeonJun bật cười.
- Vì sao?
- Anh sẽ không bắt buộc em. - BeomGyu nhìn anh. - Nếu không em đã không đến đây. Với cả em còn vị thành niên.
YeonJun cúi đầu sát vào, giọng nói khàn khàn như đang mê hoặc.
- Cũng không nhất định.
BeomGyu nhắm mắt lại, lông mi có chút run rẩy.
Rồi một nụ hôn rơi nhẹ lên trán.
Tuy rằng YeonJun rất muốn tiếp tục thực hiện chút chuyện gì đó, nhưng hiển nhiên anh không nỡ ép buộc cậu. Với lại BeomGyu thực sự chưa thành niên. Không thể làm chuyện người lớn với trẻ con được.
Ánh đèn đầu giường rất dịu dàng, BeomGyu tựa vào người anh, trò chuyện câu có câu không.
- Ngủ đi. - YeonJun vỗ nhẹ lưng cậu.
- Bên phía chị MinYoung thế nào? - BeomGyu ngẩng đầu hỏi.
- Yên tâm. Anh vẫn đang điều tra. Có thông tin đều sẽ cho em biết.
- Dạ vâng. - BeomGyu lùi về ổ chăn. - Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon. - YeonJun tắt đèn đầu giường, ôm cả người cậu vào trong lòng mình.
Mùi hương dễ chịu quanh quẩn bên chóp mũi, BeomGyu an tâm nhắm mắt lại, một đêm mộng đẹp.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip