45. Người biến mất, người không rời xa

...

.

.

BeomGyu đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng hai khu B, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào chính mình, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Cậu đã đọc hết toàn bộ tin đồn, từng dòng comment ác ý. Nếu là Choi BeomGyu của những tuổi mười tám, đôi mươi, có lẽ lúc này cậu sẽ bật khóc nức nở, giống đêm mưa sinh nhật và lời cầu chúc "Amor Fati" năm nào. Nhưng Choi BeomGyu bây giờ đã trở thành một phiên bản được YeonJun chiều hư, cậu không thể để yên cho người ta đặt điều về mình mãi.

Giọng nói ấy lại như vọng về trong tâm trí, âm vang của một người đàn ông đã từng dạy cậu cách tự vệ:

"Nếu có ai bắt nạt em, đừng bao giờ im lặng. Phải làm lớn chuyện lên."

"Những kẻ bắt nạt em là vì tin rằng em sẽ không nói gì, sẽ chịu đựng, sẽ nhún nhường. Chúng đánh cược vào sự im lặng của em. Chúng chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, chứ không bao giờ động đến kẻ mạnh."

"Nên em phải để người ta biết, em không dễ động vào."

"Chỉ khi em không phải là mục tiêu dễ bắt nạt, thế giới này mới công bằng với em một chút."

Không nhẫn nhịn. Không giả vờ không biết. Không chờ thế giới tử tế.

Kết thúc giờ học sáng, cậu đến phòng sinh viên, đi hỏi ban điều hành diễn đàn về nội quy trường liên quan đến vấn đề này.

Tòa nhà D... phòng 505...

BeomGyu loay hoay dò giẫm với sơ đồ trường học dán trước bản tin cùng chi chít đủ thứ thông báo khác, cau mày nhăn trán lầm bầm trong khi hí hoáy ghi chép hàng đống những chỉ dẫn cần thiết cho sinh viên mới. Bây giờ mới sực nhớ ra bản thân còn một đống việc chưa làm: hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, thư viện... nhưng rõ ràng, thứ cần ưu tiên bây giờ là danh dự.

Nhưng quay trở lại vấn đề lớn nhất của BeomGyu: mù đường!

"Quỷ tha ma bắt cái trường chết tiệt không biết đâu mà lần..."

- BeomGyu-ssi?

BeomGyu ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, hình như có ai đó vừa cất tiếng gọi.

- À,... Sibylle-ssi. Cậu ra sớm thế? Cậu cũng ở đây à?

Cô bạn du học sinh chung lớp tín chỉ của BeomGyu bước ra từ phòng lap với vài cái đĩa CD và tập tài liệu chứng khoán trên tay. Cũng chính là cô gái ban sáng lẩm bẩm: "thật rẻ tiền."

- Trùng hợp thôi, tôi phải đến phòng hành chính một chút. - Cô ta mỉm cười lịch sự, nhưng không tiến lại gần. - Cậu lạc đường?

- À... tôi đi tìm văn phòng sinh viên.

Sibylle im lặng vài giây. Gió ngoài hành lang thổi nhẹ làm tà váy cô bay phất phơ.

- Vụ tin đồn à? - Sibylle hỏi, nhưng không có chút biểu cảm hiếu kỳ nào trong mắt. Chỉ quan sát nhàn nhạt.

BeomGyu ngần ngại gật đầu. Sibylle chớp mắt, đoạn nhún vai, quay mặt đi như thể chẳng có gì quá to tát. Nhưng khi bước ngang qua cậu, cô dừng lại, thấp giọng:

- Chuyện của cậu, tôi không nghĩ văn phòng sinh viên có thể giải quyết đâu. Cậu biết mà, mấy thứ trên confession không thuộc quyền kiểm soát của trường. Ẩn danh, không đích danh, luật nhà trường sẽ không can thiệp. Khó lắm đấy.

Cậu chưa kịp đáp, Sibylle đã quay đầu nhìn lại. Lần này, ánh mắt cô sâu hơn, khó lường hơn.

- Nhưng nếu thật sự muốn phản kháng... Phòng CTSV – Chăm sóc Sinh viên. Không giải quyết trực tiếp, nhưng họ buộc phải ghi nhận khi có đơn chính thức. Đi hết hành lang này, rẽ trái.

BeomGyu ngẩn người.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. – Sibylle mỉm cười. Cô quay đi, gót giày gõ nhịp đều đều trên sàn đá. Mái tóc dài buộc thấp lắc nhẹ sau lưng.

Tòa nhà D nằm ở phía sau khu học chính, lối vào khuất giữa hai hàng cây phong đang vào mùa trút lá.

Cậu gõ cửa, đẩy nhẹ vào trong. Mùi điều hòa hơi hắc lập tức ập đến, hòa lẫn mùi giấy tờ, mực in và hương bạc hà từ lọ xịt phòng.

Một nữ sinh viên tóc buộc gọn đang ngồi trực tại bàn, nhìn lên khi thấy cậu bước vào, ánh mắt có phần ngạc nhiên khi nhận ra người đối diện.

- À... chào anh. Anh... anh cần hỗ trợ gì không?

Giọng cô hơi run, còn chưa kịp cầm lấy sổ ghi chép.

BeomGyu nhẹ nhàng gật đầu.

- Mình muốn phản ánh về việc bị phát tán thông tin cá nhân trên confession của trường.

Cô gái thoáng lúng túng. Cố gắng lấy một tờ đơn trống từ tập hồ sơ, nhưng làm rơi cả xấp giấy xuống sàn. Cô cúi người nhặt trong hoảng hốt, vội vã nói:

- Xin lỗi... em... em mới trực lần đầu nên không rành lắm... anh có thể đợi một chút, em sẽ hỏi chị phụ trách ca này tới hỗ trợ.

BeomGyu không thấy khó chịu. Ngược lại, khi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng và tay chân luống cuống của cô gái, cậu chợt thấy đồng cảm.

- Không sao đâu. Mình biết bạn chắc cũng chưa gặp tình huống thế này nhiều. Mình chỉ muốn hỏi kỹ một chút về quy trình phản ánh khi có nội dung xúc phạm danh dự sinh viên lan truyền trên mạng, cụ thể là trên confession của trường.

- Dạ vâng.

Cô gái mím môi, lật tập tài liệu hướng dẫn với vẻ căng thẳng. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng BeomGyu vẫn thấy đầu ngón tay cô run nhẹ.

Ít phút sau, một sinh viên năm tư từ bên trong bước ra. Người này nhanh chóng tiếp nhận tình huống.

- Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn điền mẫu đơn khiếu nại. Trường hợp này thuộc quyền gửi đề xuất lên Phòng Công tác Sinh viên hoặc Hội đồng Sinh viên. Tuy nhiên, như bạn đã biết, confession là nền tảng không chính thức, nên rất cần có bằng chứng cụ thể để trường hợp được xét duyệt.

BeomGyu gật đầu, mở điện thoại đưa ra một số ảnh chụp màn hình.

- Những bài đăng này không nêu đích danh tên tôi, nhưng dùng hình ảnh, dữ kiện cá nhân và cả ảnh cũ từ thời còn hoạt động nghệ thuật. Bình luận bên dưới thì công kích, chửi rủa, thậm chí lan truyền thông tin sai lệch. Tôi muốn hỏi với tình trạng này, liệu nhà trường có thể làm gì không? Và nếu không, tôi cần phải hành động ở mức độ nào để tự bảo vệ mình mà không phạm luật?

Sinh viên năm tư cầm lấy điện thoại, xem kỹ từng bức ảnh. Gương mặt thoáng trầm lại, nghiêng đầu suy nghĩ.

- Những trường hợp confession mập mờ như thế này đúng là khó xử lý nếu không có bằng chứng cụ thể về người đăng. Nhưng nếu bạn đồng ý, chúng mình có thể gửi báo cáo chính thức lên ban quản trị hệ thống, đồng thời lập hồ sơ trình lên phòng pháp lý nhà trường. Tùy vào mức độ lan truyền và ảnh hưởng, nhà trường có thể yêu cầu gỡ nội dung, hoặc ít nhất là phát cảnh báo đến toàn bộ sinh viên về việc tôn trọng đời tư.

- Cảm ơn. Tôi muốn đi theo hướng chính thức. Và nếu cần thêm hồ sơ, tôi sẽ cung cấp.

Nữ sinh năm hai lén nhìn BeomGyu một cái, đôi mắt không còn bối rối như lúc đầu, chỉ còn lại ngưỡng mộ. Người con trai ấy không còn là ánh sáng sân khấu, nhưng vẫn đang lấp lánh giữa thế giới tối tăm.

BeomGyu rời khỏi văn phòng chăm sóc sinh viên, tay vẫn cầm tập tài liệu được phát. Có tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau.

- BeomGyu-ssi!

Cậu khựng lại.

Một giây sau, nữ sinh năm hai vừa rồi vụt qua vài bước, gần như suýt đâm sầm vào cậu. Cô thở hổn hển, mái tóc rối nhẹ vì chạy vội.

- Ừm... em xin lỗi... vì gọi anh lại đột ngột như vậy... – Giọng cô nhỏ như muỗi, ánh mắt lấp lánh nhưng chần chừ, không dám ngẩng hẳn lên.

BeomGyu nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.

- Có chuyện gì sao?

Nữ sinh cắn môi dưới. Tay siết lại bên vạt áo, cuối cùng lấy hết can đảm nói:

- Thật ra... em là fan của anh.

Câu nói bật ra như trút cả tiếng thở dài.

- Lúc anh còn hoạt động. Em... em có đi fansign. Có treo banner mừng sinh nhật. Có viết thư nữa... nhưng chắc anh không nhớ đâu...

BeomGyu ngạc nhiên chớp mắt.

- Em tên là gì?

Có vẻ không nghĩ cậu sẽ hỏi vậy, cô gái lúng túng đáp.

- Em... em là Hwang MinJae.

Lúc này BeomGyu "à" lên một tiếng.

- Sao có thể không nhớ? MinJae từng viết trong thư là, "anh ơi em cũng ghét cà chua" đúng không?

- Anh... anh còn nhớ? - MinJae xúc động lắp bắp như không dám tin, rồi vội nói tiếp. - Em biết... mấy chuyện xảy ra năm đó... rất nhiều lời đồn, rất nhiều người quay lưng. Nhưng em chưa từng tin vào những tin tức đó. Em vẫn luôn tin... BeomGyu mà em mến mộ... sẽ quay lại một ngày nào đó. Và hôm nay... - Cô mỉm cười yếu ớt. - Dù anh không phải idol nữa, nhưng anh vẫn đứng lên vì chính mình. Em thấy vui... và tự hào.

BeomGyu không nói gì ngay. Cậu chỉ nhìn cô, trong ánh mắt pha lẫn sự ngỡ ngàng và gì đó gần giống như buồn bã.

Rất lâu sau, cậu mới gật đầu nhẹ:

- Cảm ơn em.

- BeomGyu-ssi... anh ơi...

Thấy BeomGyu chuẩn bị rời đi, MinJae lại gọi với.

- Anh sẽ còn quay lại chứ? Bọn em vẫn đang chờ anh.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến BeomGyu ngây ra một lúc.

Cậu yêu sân khấu.
Nhưng cậu kiệt sức rồi.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ là thứ không thể tái sinh. Thiếu niên đã từng nông nổi như vậy nay lại khiêm tốn lạ thường. Tuổi trẻ không biết sợ là gì, thích leo cao, thích đứng trên đỉnh, dám làm mà cũng dám chịu trách nhiệm, vì ước mơ mà ép mình sầu, vì nhiệt huyết không ngại gian khổ. Giờ đây khi nếm đủ vị đời, lại chỉ muốn buông mình nghỉ ngơi.

Một tuần sau vụ confession

Những ngày qua, BeomGyu vẫn đều đặn đến lớp, không né tránh ánh mắt soi mói, không giấu giếm chuyện quá khứ làm idol. Mỗi khi có ai hỏi, cậu chỉ mỉm cười: "Ừ, là tôi đấy. Được không? Nhưng nếu tôi có đại gia bao nuôi, thì giờ tôi đã không ngồi đây. Nghề chọn người chứ người ai chọn đi làm."

Tin đồn vẫn âm ỉ, ánh nhìn vẫn có, nhưng BeomGyu không quan tâm.

Trong tín chỉ nọ, cô gái du học sinh Sibylle vẫn luôn xuất hiện cùng giờ, cùng lớp, cùng góc bàn đó. Học hành thì có vẻ chẳng để tâm, nhưng bài tập thì luôn làm xong nhanh nhất. Lâu lâu cô lại buông một vài câu mỉa mai kiểu:

- Ôi trời ơi, thần tượng vẫn sống khỏe à? Tôi đặt cược cậu chỉ trụ được ba hôm thôi cơ mà. Thế này thì kèo về tài à?

- Này, cậu định điều tra kiểu "tay mơ" thế này đến bao giờ?"

BeomGyu ban đầu không đáp, nhưng rồi cũng không nhịn được, quay lại hỏi cô vào một buổi chiều tan lớp:

- Vậy cậu có cách gì hơn không?

Sibylle nhướn mày nhìn cậu, bật cười như thể nghe được một câu hỏi rất ngu ngốc:

- Có muốn thuê tôi làm hacker không? Giá cả phải chăng, nhiều combo hấp dẫn, tra được cả người yêu cũ block bạn bao lâu.

BeomGyu suýt nữa phì cười.

- Tôi không biết là trường cơ khí đào tạo cả thám tử mạng.

Sibylle nhướng mày nhìn cậu như đang đánh giá xem cậu có nên được cứu hay không.

- Tôi biết hệ thống đó. Mấy đứa quản trị dùng Gmail ẩn địa chỉ IP bằng relay nội bộ. Nhưng...

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh, đặt ly cà phê sang bên, tay bật laptop cá nhân, vài dòng mã lướt qua nhanh như gió.

- ...nếu bẻ gãy hai lớp mã hóa từ bảng điều khiển phụ và truy metadata trước thời điểm 12h ngày hôm đó, có thể tìm được trace. Dĩ nhiên, nếu ai đó chưa đủ khôn để xóa log.

BeomGyu tròn mắt.

- Cậu... đã làm thử rồi?

BeomGyu khựng lại, nhìn Sibylle với ánh mắt nửa ngờ vực, nửa tò mò. Cậu vẫn chưa chắc cô gái này là bạn hay thù.

- Cậu làm vậy... vì gì?

- Vì rảnh. – Cô nhún vai, rồi quay sang nheo mắt – Tôi rảnh nên tra thử metadata của confession kia. Dò đến mail nhận tin, lội log đăng nhập, rồi truy IP. Và vì tôi ghét kiểu người này. Rẻ xiền.

- Ồ... - Lúc này BeomGyu mới hiểu dạo trước cô muốn chửi ai.

Dãy IP Sibylle truy ra được dẫn đến một cụm địa chỉ nội bộ trong hệ thống mạng của trường.

- Phòng KTX tầng ba, khu C. - Sibylle nói, tay gõ lạch cạch. - Từ cái access point này, có một thiết bị gửi đi mail gần giờ confession được đăng.

Cô lia chuột, kéo bảng thông số, mắt dừng lại ở một dãy MAC address.

BeomGyu nghiêng đầu nhìn: B0-4C-39-91-AX-24.

- Cậu định lần theo thiết bị?

- Không cần. Trường có chính sách đăng ký thiết bị cá nhân để sử dụng wifi học vụ. Ai dùng mạng nội bộ đều phải khai mã số sinh viên để kích hoạt. - Sibylle nheo mắt. - Đây. MAC address đó gắn với ID: 20230546.

BeomGyu nhìn con số ấy, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm kỳ lạ. Màn hình tiếp theo hiện tên người dùng: Jo HaeNa.

Cậu chết lặng.

Jo HaeNa - cô gái tóc ngắn trong nhóm đã bắt nạt cậu hôm đó, cũng là antifan từng spam comment ghét bỏ trên fancafe của cậu hai năm trước.

BeomGyu lặng thinh. Hình ảnh hôm đó lại ùa về: cô ta mím môi cười khẩy, chỉ tay vào mặt cậu, buông ra từng câu miệt thị thô bỉ không chút do dự.

- Muốn làm gì tiếp theo là quyền của cậu. Tôi có thể giúp lần tiếp IP nếu cô ta dùng thêm nick clone, nhưng nếu muốn báo cáo lên hội đồng sinh viên thì cần bằng chứng chặt hơn.

BeomGyu gật đầu. Môi mím chặt, ngón tay vô thức siết lại bên mép bàn.

- Cảm ơn. Tôi sẽ suy nghĩ.

Sibylle đứng dậy, cất laptop vào túi, không nói gì thêm. Nhưng trước khi đi, cô quay lại, khẽ buông một câu:

- Không phải ai cũng có cơ hội lấy lại danh dự. Cậu có, thì nên tận dụng cho đúng cách.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô. BeomGyu còn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay đan chặt trên bàn, ánh mắt trầm ngâm.

Cậu dự tính đến thư viện. Nhưng chỉ vừa đi được một đoạn, còn mơ hồ với mớ suy nghĩ đan chéo, thì bất chợt khựng lại.

Một bóng người quen thuộc thoáng lướt qua cuối hành lang.

Lee Hyun?

Trợ lý riêng của YeonJun. Người từng biến mất khỏi Hàn Quốc sau vụ án năm đó.

Tim BeomGyu khựng lại một nhịp. Cậu chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi người đó quay nghiêng một giây để nhìn điện thoại, gương mặt ấy hiện lên rõ ràng. Không sai.

Lee Hyun đang nói chuyện gì đó với Sibylle.

Tại sao Lee Hyun lại quen biết Sibylle?

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây. Rồi cả hai đồng thời quay đi, bước nhanh hơn và rẽ vào lối nhỏ giữa hai tòa nhà.

Cậu đuổi theo, chân gần như không chạm đất.

Chạy dọc theo lối đi, vòng qua bức tường gạch phủ đầy dây leo, chân cậu dừng lại.

Không có ai cả.

Cậu thở hổn hển, ánh mắt vẫn quét vội khắp nơi. Chỉ có vài chiếc ghế đá bạc màu, lá khô xào xạc trong gió đầu mùa, như thể những người cậu vừa thấy chỉ là ảo ảnh.

BeomGyu đứng thẫn thờ vài giây, rồi thở hắt ra, hai tay chống gối, mồ hôi lấm tấm dù trời se lạnh. Khi đứng dậy định quay về, mắt cậu bỗng phát hiện một vật nhỏ rơi ngay gần bồn cây bên cạnh.

Là một chiếc ví.

Màu hồng nhạt, kiểu dáng tinh xảo, chắc chắn không phải của sinh viên nam. Hoặc nếu có thì chỉ là Huening Kai.

BeomGyu cúi xuống nhặt lên, lòng đầy cảnh giác. Cậu biết không nên tò mò. Nhưng tay vẫn run nhẹ khi mở khóa, như bị một linh cảm kỳ quái dẫn dắt.

Bên trong ví chỉ có vài tờ tiền gấp ngay ngắn, một thẻ ID quốc tế đã mờ chữ, và một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là Sibylle, trông trẻ hơn hiện tại vài tuổi, đang đứng cạnh một người con gái có nụ cười quen đến gai người.

Anna.

Tim BeomGyu đập chệch một nhịp.

Trong ảnh, hai người mỉm cười dưới ánh nắng, tay khoác vai nhau thân thiết. Nét mặt của Anna rạng rỡ, tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với cái bóng của cô trong những lần gặp cuối cùng năm xưa.

Không phải ai cũng có cơ hội lấy lại danh dự. Cậu có, thì nên tận dụng cho đúng cách.

Câu nói ban nãy của Sibylle bỗng vọng lại trong đầu. Khớp với thứ ánh nhìn mơ hồ nhưng sắc lẹm mà cô để lại trước khi rời khỏi lớp.

Chậm rãi, cậu ngồi xuống ghế đá. Gió lùa vào cổ áo, lạnh buốt, đôi mắt mông lung nhìn về khoảng không xa xăm, rồi cúi đầu, chạm tay vào điện thoại trong túi.

Cảm giác ấm áp ấy chậm rãi lan ra, rồi lặng lẽ trở thành một nỗi nghẹn cay nơi cổ họng.

Quý ngài phiền phức, anh đúng là ám chặt hơn duyên âm.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu