Chương 57: Quên lãng khơi dậy

Trái tim chết lại đập thêm nhịp nữa.

Vị công nương bé xinh của nhân tộc mời Tadhg về lâu đài trung tâm vùng đất phồn vinh, nơi đứa trẻ nhỏ vô vàn quyền lực trong tay chi phối tất cả thảy con người. Cô bé vô ưu, kiêu ngạo và ương bướng một vẻ rất thuần, đánh sập cả sự đờ đẫn thiếu hụt trong anh. Đứa trẻ mẫu mực đó ngồi xuống, khi bản thân nó đã chiếm được một vị trí cho riêng thì bàn tay đeo gang trắng đính đầy ngọc ngà chìa mời. Cha thời gian là khách quý của nó, hãy cứ tự nhiên và hào sảng, như nó đây đang ngông nghênh sự hiểu biết hạn hẹp lên để dạy dỗ lại anh.

"Ngoại ta, nữ hoàng Liebilia ba ngàn năm trước đã kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ Đại Đế Shandley và thiết lập nên một đương điều nhân loại mới. Ngài biết chuyện này, ta dám chắc các vị vương cũng coi đây là việc làm đúng đắn để chấm dứt thế chiến S nhưng thật ngu xuẩn, hãy thứ lỗi cho sự thành thật của ta, ta luôn bộc trực bản thân, ngài có thể thấy."

"Mẫu thân kể rất lâu rồi, từ thời đại vàng, tổ tông của ta là một nhà giả thuật học, chúng ta là những kẻ tìm kiếm cách thức của ma thuật và ghi chép lại cách thực thi ma thuật đó, đồng thời cũng tự hiến mình cho cuộc thí nghiệm mới. Đáp ứng nhu cầu của ma thuật, chúng ta có khả năng miễn nhiễm ma thuật nên khi tiếp xúc với ấn nguyền, tổ tông ta đã thất bại. Và ngài đừng nghĩ ta không biết, thủy tổ của ấn nguyền chính là thứ ngài đang sở hữu. Ngày Hecate giải phóng lượng lớn ma thuật như mất kiểm soát, ấn nguyền bắt đầu lan ra, Hecate đã mong ước như vậy."

Đứa trẻ đội chiếc vương miện đỏ mò mẫm trên bàn trà, những miếng bánh thơm phức đang chờ nếm thử và nó nhạy cảm, để ý ngay trong nét cả ngờ anh phô trương, anh không biết, nó thích điều anh thành thật nói ra qua nét mặt. 

"Ta không biết từ đâu mà Hecate lại liều mạng như vậy để tách mình khỏi ngài và sống lang bạt trong thân thể héo hon sắp chết kiếm tìm phương thuốc phá hủy ấn nguyền của ngài. Nếu không phải lúc đấy tổ tông ta gặp cô ta, cô ta sẽ chết, và chuyến hành trình đơn độc vẫn tiếp tục dài. Đó cũng là sự khởi đầu của Hecate và chúng ta." 

Quai tách yên phận trong tay vị công nương, đều đều đứa trẻ đưa lên hạ xuống, chén trà nguôi thêm chút một nghe kể về câu chuyện quá cố. Hơi ấm tỏa khói và sức nóng mỗi khi nó siết chặt tay lại sôi sục. Một câu chuyện dở tệ, nó nghĩ, không thành thật nói ra, nó tiếp tục về một câu chuyện có thực vô vị buồn tẻ mà đời nào cũng phải kể.

"Họ đã đi đến rất nhiều nơi, thu thập rất nhiều thông tin và loại hình ấn nguyền, cưu mang những kẻ bị nguyền rủa và ngài biết chuyện gì sẽ xảy đến sau đó rồi đấy. Họ đều chết cả, những kẻ bị nguyền rủa không được chữa trị đúng cách đều chết cả. Và khi không còn chúng nữa thì sao? Ồ, đơn giản lắm, họ đi nguyền rủa người bình thường, sau đó gạt chúng, cứu rỗi chúng và cho chúng chết trước khi cả cơn đau từ ấn nguyền khủng bố. Tuy nhiên, nếu nguyền rủa quá nhiều người, họ sẽ chịu sức nặng tương đương, và đám người làm vương bắt đầu để ý đến khi người của tộc mình thưa dần. Nếu chuyện này được cả thảy bảy bộ tộc can thiệp, chúng ta sẽ bị lộ khi Rhea nhúng tay, vì thế nữ hoàng Liebilia đã phải lật đổ một trong số bảy bộ tộc để tạo dựng quyền lực, chu cấp cho cuộc thí nghiệm ngầm hòng che mắt Tứ Tinh."

"Nếu ngài muốn hỏi vì sao ngoại ta lại chọn nhân tộc vì duy chỉ nhân tộc mới có khả năng luân hồi sau một trăm năm. Như vậy, có giết bao nhiêu, có biến mất bao nhiêu, dưới quyền lực ta đang nắm, chẳng ai biết cả, nữ thần báo tử cũng chẳng thể phàn nàn khi Hecate đã cứu họ khỏi ấn nguyền của chính họ. Tuy nhiên..."

Nói đoạn rằng chỉ là một câu chuyện mà vô cảm vị công nương nhỏ bé thản nhiên kể, nó thấy mình sẽ trở thành một kẻ lãng khách vui thú nghèo hèn. Đứng trên chồng vàng rộng lớn có con rồng đen ngủ canh, cô nàng hư hỏng nóng nảy và cáu gắt khi có kẻ làm mình phiền lòng. Nó vì sự tôn trọng anh mà đã phải nâng tách che đi khuôn miệng nhỏ bé nghiến chặt hai hàm kiềm giận.

Nó nói, "Thật ngu ngốc biết bao! Quá là ngu ngốc! Ta đã dặn cô ta bao lần, đừng có dính vào người quen, và cô ta không nghe lời ta. Mọi thí nghiệm bỏ ra đến ba thời đại tổ tông ta dốc sức chết mòn vì nó chỉ vì thứ tình cảm nhân từ với ngài mà cô ta đã biến điện thờ đó thành một bãi đổ nát." 

Đứa trẻ ngả đầu tựa lưng ghế, khuôn mặt bé xinh cau có, quạu lại đến khó chịu. Rồi đấy, chiếc tách trên tay cũng chẳng thể yên thân trước vẻ bồng bột nó tiện tay đập xuống đất cho hả cơn giận. Trong con ngươi nó thu hẹp tầm nhìn, anh không trốn chạy khỏi địa phận nó sở hữu. Nó cho anh cơ hội, ngoan ngoãn nghe hết câu chuyện mình kể cho dù người sai là nó, nó vẫn có thể tiếp tục sai lầm không ngần ngại.

"Mà dù sao, có thể cô ta cũng muốn cái chết như vậy, trước mặt ngài. Bằng không, khi nghiên cứu thành công, Hecate sẽ nhận về ấn nguyền thay ngài, ngài chẳng cần biết về điều đó, không ai trong cuộc thí nghiệm cần biết về điều đó. Ta sẽ sở hữu thân xác phước lành thuần khiết của Hecate, và đùn đẩy mọi hắc thuật vào trong cô ta, chết như vậy, nổi điên lên như một con quái vật, ta sẽ cho cô ta ra đi trước khi Hecate kịp nhận ra. Rồi ta đảm bảo, Hecate sẽ được tôn vinh là vị thánh. Ngài có nghĩ vậy không?"

Nụ cười thỏa mãn cơn thèm khát của cô gái bé nhỏ thu về lúc ngọn gió bay qua cứa xước đôi mát căng mịn nó thích. Vị cha thời gian phẫn nộ nhưng bàng hoàng, anh thề rằng muốn xới tung cả nhân tộc đền tội và khi anh biết điều đó là lầm lỗi, anh ngộ ra vị công nương đang sở hữu thứ gì trong tay.

"Nói như vậy, ngay từ đầu các người đã có ý định biến chị Hecate thành vậy hy sinh? Cách lợi dụng dơ bẩn." 

Vị công nương khi trước hãy còn lạnh lùng nhìn xuống vệt máu chảy dài, nghe anh tuyên ra bản án có khước từ thành công nó cũng không chịu làm. Nó ôm bụng phá lên cười, len lỏi từng âm lớn va đập bốn bức tường dày vọng lại. 

"Lợi dụng ư? Đã lâu lắm rồi, ta chưa nghe đến từ đấy. Nhưng nếu ngài đã cho là vậy, nó chính là vậy. Có lẽ ngài không biết, Father Time, hy sinh một người để cứu lấy hàng vạn người, giá trị thu về cả hai bên đều hời vô cùng. Điều luật Tứ Tinh đưa ra thì đã sao? Thứ luật lệ đó thì biết cái gì? Vì bình yên của những người sống còn, người tốt không ngoại lệ để chết."

Nàng công nương bé con thẳng thắn thừa nhận cách giết người tàn bạo trải suốt ba thời đại. Dưới quyền lực Liebilia gây dựng, cho một thời đại vương giả giàu sang mờ mắt, quyền lực trên tay nó đổ bao người vơ vét, đủ sức gánh cả muôn dân nhân tộc lấp máu cho sa mạc đầy cát. Thứ mà đứa trẻ tối cao nhân tộc giữ trọn, sự dụ hoặc bất phản kháng và những tấm thân dâng hiến cho cuộc chiến nó mở.

---

Không gian dịch chuyển Orlantha đến điện thờ ánh sáng chóng vánh như một cái chớp mắt hời hợt. Nàng vẫn chỉ như một kẻ phạm nhân bị áp chế, nằm quằn dại dưới đế guốc dày của con bé che nửa mặt. Nhục nhã cúi đầu và phải thật khốn khó, nàng ngước nhìn Virginia khi cô vẫn còn ngẩng cao mặt. 

Chưa từng một lần Orlantha thấy cô tỏ ra cao ngạo, giờ ngoại lệ cũng không có. Virginia đã sống như thể nhân từ, cô tha thứ cho nàng, ồ, nàng cho rằng nên ngược lại, người như Virginia lấy đâu cái quyền để tha thứ cho nàng, khi nàng kiên quyết phủ nhận mối quan hệ sai lầm nàng lỡ cưu mang năm xưa. Và Virginia đứng thẳng, cương quyết, không lấy vẻ kiêu ngạo nhưng đủ tàn nhẫn, lạnh lùng.

Ngay khi bản thể ma thuật của Tadhg được Abadine dâng lên cho cô, biết diễn tả ra sao nét mặt nàng trông thấy rõ. Thoáng qua niềm tổn thương nhẹ nhàng phô ra ánh mắt, chẳng hay sao nàng lại nổi giận khi trông thấy, Orlantha như thể cầu xin, đừng khiến nàng phải giết lấy cô.

"Em sẽ không làm hại chị, Quintessa của em. Nhưng chị đã mượn lấy người của em, nên em cũng cần một thứ từ chị, xin chị hãy cẩn thận và căm hận em thật nhiều vào, biết đâu con đường quay về lại chính là nó."

Cho một cuộc chiến công bằng khi hai người cùng trả đủ, có thứ từ nàng mà cô muốn lấy lại để rằng cô giúp nàng thấy lỗi lầm đó không thuộc về ai. Bản thể chiếc đồng hồ cát lửng lơ trên tay Virginia bắt đầu nứt toác từng khúc, tới khi lời cô khuyên nhủ đã thành, để Orlantha không cần phải hiểu hết, cô đưa nàng vào một không gian khác.

Không trách cô được, Virginia biết rõ nếu trách sẽ vô lý nhường nào, nếu cái ghế Tứ Tinh còn thuộc về nàng, hay đâu tương lai nàng có thể biết ma thuật thời gian còn có thể nối liền không gian lại với nhau. Dù có ra sao, cô cũng biết, giấc mơ của người đó không chứa chấp cho mình nổi. Cái giá để đi ra cô không có, cái giá cho người chị cô thương một đời ở lại không ai trả đủ.

"Quintessa... Có khi, chị không nên vào."

Vào rồi, liệu rằng ước muốn có được đem đi hay chính người đó, mưu cầu sự cô đơn giải thoát.

---

Giấc mơ đen phủ lên những vệt sáng rực rỡ bay từ dưới nền lạnh tỏa ấm xung quanh, mời gọi Guinevere đi về nơi chói lóa không đọng hơi sương. Cô nhìn cái bóng quỷ dị, đôi mắt trong veo như đứa trẻ bảy năm trước được nuôi dạy tại một nơi cô tự mình xóa đi ký ức, hỏi xem liệu có ổn nếu bàn tay méo mó buông cô thả đi, lạc rồi ai sẽ vỗ về yêu thương cô như cách nó đã làm. Tận sâu trong hơi lạnh và tiếng cười khú khọm cắt ngang vòm họng, sự thân thuộc vô sắc ùa về, dịu dàng trong hơi băng tỏa quanh người. Giam cầm chính mình qua từng bấy năm trời, nó và cả chốn này đợi cô lâu đến là lâu cho một ngày màu nắng lại thắp sáng chói như hôm nay.

Nó không bỏ được sự rùng rợn xấu xí tạo nên một thứ không được định hình cụ chính mình nhưng ý thức trong nó, bằng thứ tiếng ồm ồm vang lên giữa không gian cô chỉ nói được trong tiềm thức. Hãy đi đi Guinevere, nó đã đợi cô cho đến thời khắc này, không thể để uổng phí giấc ngủ đã chìm sâu cả ngàn năm cho một tình thương chóng vánh.

Hình dáng thực sự của cô dưới ánh nhìn của bóng đen vô diện đương lúc nhúc, chưa bao giờ khi nó mở mắt thấy ánh sáng, vẻ ngoài trưởng thành từ thân hình một người chứa vẫn mãi là đứa trẻ năm đó. Tựa hồ một kẻ vô cảm, lại vui vẻ vô tận khi nhìn đứa trẻ rưng rưng lấy khóc, và cô cầm lấy bàn tay của nó, cúi đầu áp trán lên tay nó. 

Dù chăng ký ức xa xỉ bị xóa đi nhiều hơn một cuốn ký sử, và cô biết ơn Katheryn khi đã ghi lại những gì xảy ra trong cây lưu trữ ký ức, một lời cảm ơn kịp nói ra.

"Cám ơn người."

Sau từng đấy năm ngủ vùi để đợi một người lãng quên trở về, hãy cho phép sự ra đi của cô là không lâu nữa, đoàn tụ về đến nơi đây. Một cánh cửa ánh sáng khép lại lúc nào không hay, bước đi của cô xa dần bóng đen ùa về trong giấc mộng. 

Nơi nào đó thực hiện ước muốn một người, cô đã được nhìn thấy ước nguyện một người và lúc đôi mắt mở ra ngập úng nước viền mi. Leo sững sờ trong niềm đau xót, cô tỉnh lại không một tiếng báo trước, ma thuật ghì lên ma thuật có mạnh ra sao cũng không thể giữ một người không phải cô tiếp tục yên giấc. 

Katheryn nhận được ánh mắt và lùi xuống, Leo thu về cái nắm tay với Katheryn và trong một khoảng cách, hắn lùi ra. Coi một con quỷ trú ngụ trong thân xác của con người sống dậy nhưng chưa từng làm hại bất cứ ai, cứ hiền dịu và bi kịch đến mức tàn bạo. Guinevere bước đầu tiên nhấc chân, run rẩy như đứa trẻ lần đầu học cách đứng, hai tay chìa ra với tới một người dù trong tiềm thức có ai cũng không quên. Vài ba bước chập chững, rồi Guinevere tiếp tục cố gắng khi chân chưa quen, cô bám lấy cánh tay hắn, không đòi hỏi gì nếu hắn không đỡ. Có thể là dám chắc, hay giờ người con gái hắn yêu chẳng ý thức được hắn là ai, mối ràng buộc của hắn là không gì thay thế được. 

Chút men rượu đỏ cũng chẳng thể làm đôi má ửng đỏ khi cô khóc lúc này. Không phải Guinevere, những kẻ lưu lại căn phòng này rõ ràng đến thế, và như thể cô vẫn còn đó, cô mỉm cười, nghẹn họng nói với hắn.

"Leo, đừng... Em chưa muốn chết. Trăm năm sau... đã tới chưa?"

Kiệt quệ khi nước mắt mới lần đầu rơi, cơ thể suy nhược cũng theo đó ngã xuống theo. Giữa vòng tay kinh ngạc tận sâu đáy mắt không yên, Leo ngờ vực giữa ma thuật vừa tác động vào cô, ai đã cho cô thấy giấc mộng hè, biết đâu là không phải hắn càng mừng thêm. Rồi trong lòng hắn, cô lại thở đều đều, như thoáng lúc mộng du, hắn ghì lấy cô một lần cho dứt, nhìn sang Jethro không nói thừa lời. Tên hầu cận trung thành và khôn ngoan, tức thì làm ngay, đem cô ra khỏi căn phòng thực pháp, để chắc rằng khi cô tỉnh lại là một giấc ngủ quá trưa mà cô quên mất giấc mơ từng đứng trước mặt hắn nói. 

Kẻ cố vấn lắm mồm vẫn còn lẳng lặng sau lưng, cô im lặng đủ lâu cho căn phòng là của riêng hắn. 

"Tiếp theo, ngài tính làm gì?"

Nét mặt thoáng chìm trong bóng tối hiu quạnh đổ vỡ, hắn cho phép giới hạn dừng tại nơi vạch đích và không thể hơn nữa. Lời mời của hai bên, lựa chọn ai cũng không tránh khỏi hy sinh, và một vị vương như hắn tồn tại để cho Zachanon được bình yên. Khi hắn đã chiếu tướng, và lũ người cuồng dại vẫn muốn nghênh chiến, vua cùng được tiến thêm một ô, chặn lụt đường chiến thắng ngẩng cao đầu. 

Ai nói trước giờ vua đứng trên tiền tuyến chỉ huy, đừng quên cho tới phút chót, vua cũng có thể đối đầu.

"Đến nước này, ta phải làm những việc cần làm." Hắn đáp vậy.

...

Cho những lần bên nhau còn lưu lại, 

chỉ bằng một lời nói, bất cứ lý do bác bỏ nào cũng trở lên vô nghĩa, 

Cầu xin lấy một lần, chuyến hành trình dài mang về chút yên vui.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip